Chương 2: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Cố Dương liền bảo quản gia hâm nóng sữa. Còn bản thân đi lên lầu làm việc, Yên Nhược vác chân lên nhắm chặt mắt lại cố nhớ tình tiết trong truyện để diễn theo. " Em !........ Được lắm " " Chuyện là ......... Vậy đó " trong đầu chỉ nhớ được phần đầu với phần đuôi, chả nhớ nói phần thân.

- Aizzzzz.... Chịu rồi, nếu nhớ không được thì làm theo cảm giác thôi... - Yên Nhược suy nghĩ một hồi và thốt ra câu.

- Tiểu thư? Ta có thể vào trong chứ ? - Tiếng phát ra từ phía sau cửa phòng Yên Nhược.

- Được - Yên Nhược trở về trạng thái lúc đầu.

" Kót két " tiếng mở cửa vang lên, ông quản gia cầm dĩa chứa ly sữa kèm chút bánh tráng miệng. Trước khi rời đi dặn dò vài câu theo lời của ông chủ. Ông quản gia đóng cửa lại, khi thấy không còn tiểu thư mới liên tục thở hổn hển. Chẳng biết tâm tình của tiểu thư thế nào chứ nhưng không tức giận quăng đồ linh tinh lên người hầu nữa.

Yên Nhược nhẹ nhàng cầm ly sữa trên tay chậm chạp uống. Có lẽ ông quản gia kia phát hiện ra mình khác với thường ngày rồi nhỉ ? Ký ức mình tiếp nhận còn chưa hết sao, đau đầu thật phải ngủ một giấc cho đỡ đau mới được....

__________________

- Sh*t ! Mình lại thua cô ta mất rồi, gian xảo thật - Yên Nhược nắm chặt tay đấm vào góc tường vừa nói vừa siết chặt răng.

- Hửm ? ~ là ai đây ? Yên Nhược à, thắng không được lại muốn đấm vào tường? - Em gái Cố Dương khoanh tay, lưng dựa vào tường mỉa mai nói.

- Cô muốn gì ? Linh Thư ! - Mặt Yên Nhược nổi gân trừng mắt hỏi.

- Này này đừng như vậy tôi tổn thương đấy... - Linh Thư lấy khăn giấy từ trong túi quần ra chấm vài giọt nước mình vừa nặn ra.

- Rốt cuộc cô muốn gì ? Cô đã thắng cược. - Yên Nhược tức giận hận không thể xông đến cào vài phát.

- Nếu tôi nói muốn cô thì sao ? - Linh Thư nhanh chóng nghiêm túc nói.

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

_____________________

- Aizzzz lại bị phá hỏng giấc mơ tuyệt vời của mình - Yên Nhược cau có thầm nói.

- Nhưng chắc hẳn đây là một phần ký ức của Yên Nhược, ah~ thú vị thật - Yên Nhược nở nụ cười phấn khích.

Sau đó, các hầu gái thay nhau chăm sóc Yên Nhược. Từng bước chân bước xuống, cả bàn ăn xuất hiện hai người, người là Linh Thư, người là Cố Dương. Ánh mắt của Linh Thư chạm vào Yên Nhược, ngay lập tức Yên Nhược mỉm cười với Linh Thư khiến Linh Thư có chút hoài nghi.
Bởi bé cưng của mình chẳng bao giờ như thế.

Từ lần đầu gặp Yên Nhược, vẻ đẹp tự nhiên ấy với chút hung hăng gợi lên lòng hứng thú Linh Thư. Quả thật em ấy rất hung hăng, chỉ cần làm sai ý em ấy chút là sẽ bị em ấy phạt nhưng không sao, việc em ấy làm với Linh Thư đều là khiến Linh Thư sung sướng.

Nhưng dạo gần đây Linh Thư không được chú ý nữa, ngay cả khi làm bẩn túi của em ấy thì cũng chỉ được ánh nhìn liếc thôi. Hoá ra là do hắn, Sở Ninh, người mà em ấy thích. Ngày ngày phải nghĩ cách để được em ấy chú ý thế mà hắn không làm gì cũng khiến em ấy chạy đôn chạy đáo.

Thế nhưng đột nhiên lại nảy ra một ý, làm đối thủ của em ấy, phản kháng việc em đánh tôi, đúng là hiệu quả mà được em ấy nhìn và chú ý đến rất là vui. Có cái là bị em ấy ghét nhưng không sao chỉ cần em ấy nhìn thôi tôi cũng đã hài lòng.

Những điều Linh Thư là chỉ muốn như này cũng mãn nguyện thế mà tại sao Yên Nhược hôm nay lại cười với Linh Thư thế ?




End chương 2




Hơi xàm :)) hãy vote 🌟 cho tui đi mòo -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro