Chương 3: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng kết thúc không thể nào yên bình hơn, đầu Yên Nhược hơi lâng lâng phân vân hai cái tên giữa Dinh Lạc và Dinh Lư cái nào là tên thụ chính. Linh cảm mách bảo Dinh Lư là tên của thụ thì chắc chắn là vậy.

Vừa mới nhắc, thụ chính liền xuất hiện. Thấy Yên Nhược, thụ chính rụt rè chuẩn bị gọi tài xế thì tiếng gọi vang lên.

- Dinh Lư à, đường đường là thiếu gia mà sao lại đi cái chiếc xe cà tàn đó chứ - Yên Nhược vừa khịa vừa đưa tay chỉ.

- ..... Hửm ? Đó không phải tên tôi - Thụ chính ngơ ngác nhìn Yên Nhược.

- Tôi nói nhầm, Dinh Lạc ? - Yên Nhược ngẩn một hồi sau đó nói tiếp.

- Cũng không phải... Tôi nhớ là cô đã biết tên tôi rồi cơ mà ? - Thụ chính nói xong chân nhanh chóng bước vào xe mà Yên Nhược nói cà tàn.

- Tôi nhớ là cô không có chứng mất trí mà ? - Linh Thư từ trong nhà kèm với một cái cặp trên vai.

- Cô ! - Yên Nhược nhớ lại tính cách nguyên chủ mà diễn theo.

- Hắn tên là Chu Lạc - Linh Thư cười mỉm và vào trong xe để lại Yên Nhược ở đó.

_______________

Trong xe của tài xế Yên Nhược....

- Nãy nhục ch*t m*, gọi tên người ta còn gọi sai 2 lần chắc mình chôn mình xuống hố luôn quá - Yên Nhược mặt đỏ tía tai, hai tay che mặt lí nhí.

- Hửm............? Giờ này là 7 giờ còn gì ?! Hèn gì mấy người kia đi trước mình. - Yên Nhược hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tay.

- Bác ơi, làm ơn giúp con đi nhanh hơn tí được không ạ ? - Yên Nhược mở miệng ra hỏi.

- Được - Tài xế trong xe vui vẻ đáp ứng.

Hên lần này tiểu thư không phá phách đồ trong xe, nhưng việc sốc hơn tiểu thư lễ phép yêu cầu hắn. Chắc hẳn có việc gì khiến tiểu thư phải vui lắm mới có trạng thái như vậy.

________________

- Yên Nhược, hôm nay chúng ta đi nơi này nhé - Một người trong lớp luôn nhìn vào cửa đến khi thấy Yên Nhược vô.

- Được được mà Lộc Quả, sao gấp thế ?- Yên Nhược thân thiện đáp lại.

Người này chắc là người gián tiếp làm cho Yên Nhược bị cưỡng hiếp. Nơi đó là nơi những ông chủ mập mạp biến thái, nếu cô bạn "thân thiết " đã muốn giúp Yên Nhược thì tội gì mà không giúp.

- Xin lỗi nếu điều đó khiến cậu khó chịu - Lộc Quả trong góc tối không ai để ý mà cười khẩy.

Cô ta dựa vào sự nịnh nọt của mình mà làm quen được Yên Nhược, đầu óc dễ lừa bởi lời nói dối ngọt ngào nên chỉ là con rối cho Lộc Quả. Có những lúc còn nói xấu sau lưng Yên Nhược, khi bị phát hiện thì chỉ cần xin lỗi vài cái và bù đắp mấy bịch đồ ăn vặt là được.

_________________

Tan học, Lộc Quả mừng rỡ điên cuồng gấp gáp chở Yên Nhược đến mà chẳng hề biết ai là thóc ai là gà. Còn Yên Nhược chỉ lặng lẽ nhìn Lộc Quả híp mắt. Nơi xxx xxx toàn các ông chủ mập mạp chờ đợi Lộc Quả đem đến cô gái xinh đẹp như Lộc Quả hứa.

Nhưng đáng tiếc Lộc Quả chỉ nói qua điện thoại không công khai mặt mình nên chẳng biết ai là Lộc Quả. Trước khi Lộc Quả cho thuốc vào ly rượu của Yên Nhược thì tự nhiên thấy đầu mình chóng mặt muốn ngất đi.

- Xin mời các ngài thưởng thức - Yên Nhược bê cơ thể của Lộc Quả lê lết đến phòng.

- Cô giữ đúng lời hứa, thật sự là một cô gái xinh xắn trẻ đẹp mà - Ông lão kia bất chợt lên tiếng.

- Đương nhiên thưa ngài, không còn việc gì thì tôi đi đây - Yên Nhược mỉm cười trả lời

- Được, ngươi đi đi - Những ông lão bắt đầu chuyển sự chú ý lên người Lộc Quả.

- A! Biến thái!!! Có ai không cứu tôi !! - Lộc Quả chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ông già xấu xí đến gần thì la hét.

- Ah~ thật không ngoan phải trừng phạt thôi - Các lão già khác sờ mó bộ phận nhạy cảm của Lộc Quả.

- A~ cứ u.... Tôi..... - Lộc Quả sợ hãi nói không nên lời.

Đó là kết quả của cậu đấy, Lộc Quả à ~...



End chương 3



Tự nhiên tui chán viết truyện này quá:)) vote 🌟 cho tui đi mòo:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro