10: Kakuchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiroe vì thế mới nhận thấy đứa trẻ trước mắt này cùng cố nhân xưa có nhiều điểm tương tự. Cùng mái tóc bạc ấy, cùng đôi mắt xanh ấy, cùng lối suy nghĩ không biết học từ đâu ấy...

"Sanzu chan này! Cháu biết người tên Nobu Akashi không?" Hiroe nhìn thấy nắm tay của Sanzu tự nhiên siết chặt cùng đôi môi mím lại như sắp khóc đến nơi lại kiên cường lắc đầu

Khe khẽ thở dài/ vậy là biết nhỉ? /

"Sanzu này! Cháu vào đây nói chuyện với cô một lát" Hiroe rời khỏi chỗ bước vào phòng

Sanzu quay sang nhìn Takemichi

"Vào đi Sanzu... Xưng hô bình thường với mẹ tôi là được rồi!" Lúc này Sanzu quá ngoan trái ngược với hình ảnh điên điên khùng khùng mà cậu đã gặp ở tương lai lên Takemichi không sao dùng giọng điệu sợ hãi, xa lánh với hắn được nữa.

Sanzu gật đầu theo tụt khỏi ghế, trước khi đi không quên đẩy ghế trở lại vị trí cũ mới theo Hiroe vào phòng

Cũng chẳng biết Hiroe và Sanzu nói gì trong đấy mà thứ đầu tiên mẹ cậu nói khi nhìn thấy cậu là:" Từ nay cứ để Sanzu gọi con là vua đi!"
Takemichi :!!!... / không phải mẹ gọi cậu ấy vào phòng để khuyên cậu ấy gọi cậu ấy gọi con như bạn bình thường sao.../

Hiroe như đọc được suy nghĩ của Takemichi liền lắc đầu:" Mẹ đã thử khuyên nhưng không được. Nó nói nếu không được xưng hô tôn kính với con liền rời đi"

Takemichi: ...

"Từ nay con làm gì cứ mang Sanzu theo! Mẹ sẽ làm thủ tục cho Sanzu học cùng con! Nhớ bảo vệ nó"

Takemichi: ... Vâng

" Vậy là được rồi! Mẹ an tâm giao Sanzu chan cho con" Hiroe một tay kéo tay của Sanzu, tay còn lại cầm cổ tay của Takemichi ngửa bàn tay cậu lên. Đặt bàn tay hai người vào nhau

Cảm giác quái quái càng dâng cao

Một buổi sáng trôi qua như một giấc mộng, chẳng mấy buổi trưa đã đến

Nhà Takemichi đón thêm một vị khách

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên làm đang nấu ăn Hiroe dừng tay mà nhìn ra ngoài:" Chà! Có vẻ chúng ta lại có một vị khách nhí rồi. Michi chan! Con ra mở cửa cho mẹ nhé"

"Vâng!" Takemichi gật đầu bước nhanh về phía cửa. Tất nhiên Sanzu theo cậu. Vẫn hành động quen thuộc, Takemichi đứng lên chiếc ghế gần đó mà xoay tay nắm cửa

Vừa mở ra đã nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi hắn với mái tóc đen cắt ngắn và chiếc cặp sách sau lưng. Đôi mắt đỏ quen thuộc tràn đầy lo lắng nhìn cậu

"Kakuchan" Nước mắt Takemichi khẽ rơi khi nhìn vào đôi mắt ấy

Mà Kakuchou khi thấy cậu vừa nhìn thấy hắn đã khóc thì sững sờ, chẳng biết làm sao

"Bakamichi! Là tao... đừng khóc. Tao đến bất ngờ làm mày khó chịu sao..."

"Không có Kakuchan. Tao rất vui khi mày đến mà! Mày vào đi" Takemichi quệt đi nước mắt lắc đầu kéo tay bạn thuở nhỏ của mình vào trong

"Làm phiền mày! Bakamichi" Kakuchou thấy không phải mình làm nguyên nhân Takemichi khóc sau, lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm.

Sanzu nhìn hai người khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt xanh lục loé lên một tia điên cuồng.

...

"Ra mày đến đưa vở cho tao à? Cảm ơn mày Kakuchan" Takemichi cười đầy biết ơn nhận lấy những quyển vở nhỏ từ tay người bạn của mình

"Không có gì đâu Bakamichi! Tao là bạn mày mà! Mà mày vừa làm sao vậy? Làm tao thót tim đấy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro