Chương 9: Vua và Tương Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy sao này thỉnh giúp đỡ nhiều hơn Sanzu" Takemichi giơ tay ra

"Vâng thưa vua" Sanzu khẽ mỉm cười cũng giơ tay ra

"Hai đứa xong chưa? Xuống ăn sáng này"

"Vâng! Bọn con xuống ngay" Takemichi gật đầu kéo tay Sanzu chạy xuống cầu thang

Mà Sanzu nhìn bàn tay giao điệp của hai người ánh mắt lập loè không biết suy nghĩ cái gì

"Ồ? Vậy Sanzu chan sẽ ở đây một thời gian à?" Hiroe mỉm cười lấy thêm cơm cho hai người

"Vâng ạ! Cho đến khi Sanzu tìm được chỗ mới" Takemichi cố né tránh ánh mắt dò xét của mẹ cậu mà chôn mặt vào bát cơm

" Nếu được thì Sanzu chan ở luôn đây cũng được mà! Hiếm khi nào Michi chịu mang ai về nhà chơi nhỉ?" Hiroe bật cười:" Mẹ với cha con không ngại có thêm con nuôi đâu"

Takemichi lúc này đã rơi vào vực sâu của hoang mang:" Con nuôi cũng tốt thôi nhưng tại sao cậu nghe thấy trong giọng nói của mẹ cậu có cái gì đó quái quái?"

Chắc ảo giác thôi nhỉ?

Trên bàn ăn, mỗi người một suy nghĩ. Hai người đồng tình, còn một người đang rơi vào vòng xoáy của hỗn loạn. Mặt thì lúc trắng lúc hồng. Đôi mắt xanh liên tục nhìn về phía Takemichi

"..." Ánh mắt quá mức trắng ra làm không chỉ mình đang chôn mặt vào bát cơm Takemichi để ý mà còn cả đang đánh giá hai người xem có mấy phần hợp đôi Hiroe

"Có chuyện gì sao Sanzu chan?" Hiroe ngồi xuống lấy hai tay chống cằm nhìn Sanzu

"Về... về việc con nuôi... Có thể... từ chối sao?" Cũng chẳng biết đã tốn bao nhiêu công sức và can đảm để nói ra những lời này mà sau khi dứt câu, mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ

"Có thể cho cô biết lý do sao Sanzu chan? Từ vừa nãy đến giờ con cứ nhìn Takemichi nhà cô! Có phải nguyên nhân xuất phát từ đó không?" Hiroe kinh ngạc nhìn Sanzu lại nhìn sang Takemichi khe khẽ hỏi

Thú thực, lần đầu tiên nhìn thấy Sanzu, cô đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của người con trai này dành cho con trai cô như dành cho tín ngưỡng, cho một vị thần giống nhau. Nhưng theo lời kể của Takemichi, hai người mới gặp nhau lần đầu, sao có thể khiến Sanzu sinh ra một ánh mắt như thế chứ?

"Bởi vì... bởi vì ngài là mẹ của vua... tôi không xứng" Sanzu cúi mặt xuống

"Vua? Chuyện này là sao? Michi chan?" Hiroe quay ngoắt sang con trai nhà mình

Nghe vậy Takemichi giật thót tim:/chết cha! Cậu quên chưa dặn Sanzu không được gọi cậu là vua trước mặt gia đình cậu rồi/

"Con cũng không biết! Sau khi con cứu cậu ấy xong. Từ khi tỉnh dậy... cậu ấy liền gọi con là vua" Takemichi chỉ biết đúng sự thật nói ra

"Bởi vì ngài ấy đã cứu tôi... Năng lực của ngài ấy đã được tán thành... Tôi nhận định ngài ấy là vua..." Sanzu dường như nhận ra mình vừa gây khó khăn cho vua lên không đợi Hiroe hỏi liền trả lời

"Cái suy nghĩ này..." Hiroe ngẩn người hồi tưởng về ngày xưa xưa lắm, cũng có người từng dùng nó đối với chồng của cô

Tại sao? Tại sao cậu lại giải tán băng chứ? Rõ ràng với khả năng của cậu và sự giúp đỡ của mọi người liền có thể đưa băng đứng đầu Nhật Bản

Cậu là vua của mọi người! Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy?

Rõ ràng tài năng đã được công nhận khiến mọi người xưng thần. Tại sao lại bỏ đi chứ? Cậu nói đi!!! Tại sao?!!

Đã nhiều năm trôi qua từ cái ngày những câu nói ấy được thốt ra nhưng vẫn khiến cô ấn tượng mạnh. Bởi vì đi kèm với những câu nói ấy là một ánh mắt suy sụp, đau thương như toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nguyên bản tràn đầy sinh lực trong veo ánh mắt cũng trở lên vô hồn đến ám ảnh

Và tên người ấy là: Nobu Akashi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro