Chương 8: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu lắc đầu:" Ngài là vua của tôi. Ngài đã cứu tôi. Theo lý nào đó tôi sẽ đi theo ngài"
"Gì? Cậu cứu? Không phải tên này tự cứu chính mình sao?" Takemichi ngẩn người ánh mắt đầy khó hiểu
"Cậu có phải nhầm lẫn gì không? Tôi sao có thể..." gây ra thảm trạng như vậy chứ?
" Không! Chính là ngài, vua! Ngài đã dùng sức mạnh của mình cứu tôi"
"..." Takemichi không trả lời. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện vô số những mãnh vỡ kỳ lạ. Tiếng xương gãy. Tiếng va đập. Và cả những dòng máu bắn tung toé. Điều đáng sợ là người gây ra tất cả ... là cậu?
Takemichi nhớ lại lúc đó trước khi hôn mê, cậu đã như bị thôi miên bởi một giọng nói
"Giết! Phải giết tất cả! Giết những tên làm mình tổn thương. Vậy là sau đó sẽ không bị thương nữa rồi"
Bóng tối đã bao trùm tất cả
Takemichi bây giờ chỉ biết hoảng loạn ôm lấy đầu liên tục run rẩy. Đôi mắt xanh vô hồn mà cậu nhìn thấy trước khi xuyên về đây cùng những mảnh vỡ đó phù hợp. Lẽ nào đó không phải ảo giác? Lẽ nào đó là cậu trong tương lai sao?
"Vua? Vua? Ngài không sao chứ?" Tiếng nói của tên từng dí súng vào đầu cậu vang lên bên tai. Đã từng, cậu vô cùng sợ nó nhưng bây giờ nó lại trở thành sợi dây lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong này
"Tôi không sao" Takemichi bỏ tay ra trấn tĩnh nói. Lòng thầm nghĩ nhất định một lúc nào đó phải đến bác sĩ tâm lý
"Hơn nữa, không phải ai cứu cậu cũng gọi là vua đâu. Người làm vua cần có tham vọng mà tôi chẳng có tý tham vọng xưng bá gì cả. Hơn nữa trong tương lai, người sẽ giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn nhiều lắm! Cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn thôi"
Ngụ ý: Tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi. Cậu đi tìm vị vua Mikey yêu dấu của cậu đi
"Ngài đã cứu tôi. Sức mạnh và tấm lòng của ngài làm tôi thuần phục. Một khi tôi đã nhận ngài làm vua thì từ nay đến cuối đời, tôi cũng chỉ phục tùng mình ngài mà thôi" Sanzu cúi đầu có chút ủ rũ. Và không hiểu sao, cậu có cảm giác như nhìn thấy sau lưng tên này mọc đuôi, còn cụp xuống nhỉ?
Không hiểu sao có cảm giác như thành người chủ vô tâm nhẫn tâm vứt bỏ cún của mình ra đường cho xe cán vậy
"Dù tôi đuổi cậu đi thì cậu vẫn bám theo chắc?" Takemichi đã mong Sanzu lắc đầu nhưng nhận lại là cái gật đầu đầy kiên định của người đối diện
"Dù ngài có đánh tôi ra sao thì tôi vẫn sẽ âm thầm đi theo ngài. Trừ khi ngài giết tôi, nếu không tôi sẽ không từ bỏ đâu"
"... Không hiểu sao trong lòng có cảm giác tên này nói được làm được"
"Vậy người nhà của cậu thì sao? Họ sẽ cảm nhận thế nào khi cậu bỏ đi chứ?" Takemichi nói ra lý do từ chối cuối cùng. Nếu tên này vẫn tìm được lý do thì... cậu coi như miễn cưỡng phải nhận chứ sao
"Tôi không có người nhà... Tôi là con một thưa vua" Như bị cậu khơi nguồn chuyện buồn nào đó, Sanzu siết chặt tay, nước mắt có xu hướng chảy xuống
Takemichi nghe vậy ngẩn người. Nguyên lai tên này cũng giống cậu ở tương lai. Không một người thân và phải tự nuôi sống bản thân sao? Vậy cũng khó trách tương lai hắn thành người như thế...
Sau này biết sự thật sau, Takemichi chỉ hận không thể giơ súng đục trên người tên này mấy cái lỗ. Osaka nợ tên này mấy giải vàng. Tất nhiên đây là lời nói sau
"Thôi được! Vậy sao này cậu cứ đi theo tôi đi. Nhưng cậu phải tuyệt đối nghe những gì tôi bảo nhớ chứ?" Takemichi mủi lòng thở dài nói
Chỉ mới dứt câu, cái đuôi sau lưng kẻ nào đó đã vẫy lên vẫy xuống. Nét buồn như chưa từng xuất hiện:" Vâng! Thưa vua"
Takemichi: ... Hình như cậu vừa có quyết định sai lầm rồi
"Mà cậu xuống ăn sáng đi! Phải rồi tên cậu là gì?"
"Aka... Sanzu Haruchiyo thưa vua!" Sanzu như do dự gì đó sau chậm rãi nói ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro