Chương 7: Mang về và tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều phen đấu tranh tư tưởng, Takemichi vẫn quyết định lôi tên này về nhà
Dù sao tên này bây giờ cũng chỉ 4- 5 tuổi là cùng. Trong tay cũng không có súng lên náo loạn là bị ăn chổi của ma ma đại nhân thôi. Cậu không lên dành nhiều tâm trí cho việc này
Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó! Không biết cậu hô biến từ đâu một chiếc áo khoác rộng mà bao lấy người đang bất tỉnh. Tất nhiên trước khi cõng hắn lên lưng thì cậu đã xử lý xong máu trên mặt bị bắn do cú va lúc trước? Cậu nghĩ thế.
Dù sao, cậu cũng chẳng muốn bị những chiếc điện thoại chĩa vào cậu và tên này và rồi sáng hôm sau bị báo giật tít đâu.
Tên này nhìn thế mà kể cũng nhẹ lên Takemichi cũng chẳng mất nhiều thời gian để khiêng được tên này về nhà
Đứng trước cửa nhà, do dự một lát Takemichi quyết định gõ cửa, lòng thầm mong cha mẹ nghe thấy. Còn tại sao không bấm chuông á? Bởi vì cái chuông chít tiệt ở quá cao mà chiều cao của cậu... ờ thì hơi khiêm tốn
Cũng may, thần may mắn có vẻ hôm nay đã độ cậu. Tiếng bước chân trong nhà vang lên, sau một tiếng mở cửa, mẹ cậu xuất hiện nhìn xung quanh:" Lạ thực rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng gõ cửa mà nhỉ?"
Takemichi nghe thấy thế lòng ngũ vị tạp trần nhưng cậu có thể làm gì chỉ biết nói:" Mẹ ơi! Con ở dưới này"
Nghe vậy Hiroe mới cúi đầu xuống nhìn con trai mình lại nhìn người con trai mình cõng kêu lên hốt hoảng:" Chúa ơi! Người hai đứa nhiều máu quá! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Con sẽ giải thích sau ạ! Giờ tê... cậu ấy cần cầm máu" Takemichi đối với mẹ mình nói
"Được! Được để mẹ! Mang thằng bé vào nhà đi" Hiroe vội vàng nhường ra lối đi và Takemichi cũng vội vàng cõng người trên lưng vào nhà.
"Vậy là con tìm thấy thằng bé người đầy máu nằm bất tỉnh trên đường lên liền đem về nhà?" Hiroe vừa băng bó vừa hỏi
"Vâng! Con xin lỗi vì chuyện này mà..." Takemichi cúi đầu nói nhỏ
"Không sao, không sao! Để tý mẹ xin trường cho con nghỉ học vì bị ốm là được" Hiroe không để tâm lắm đến việc con trai mình cúp học à thay vào đó cô lo con mình không tìm ra được lý do nghỉ
"Dạ? Nhưng con..." Không phải chứ? Không phải mẹ lên theo lẽ thường mà mắng cậu sao? Sao bây giờ nghe như mẹ cực kỳ vui mừng khi cậu trốn học chứ?
"Chật! Trốn học được là tốt. Thi thoảng phải trốn đi chơi chứ? Cứ ngồi lì trong phòng học thì hết cả thanh xuân. Ngày xưa, mẹ đều lấy lý do giúp mẹ của mẹ trong phòng y tế để trốn ấy chứ. Huống hồ, cứu người hơn cứu những kiến thức trong sách vở nhiều lên con đừng để trong lòng"
Takemichi: Vâng...
Cậu quyết định ngậm miệng không nói gì thêm
"Phải rồi! Con tranh thủ đi tắm thay đồ đi. Kẻo mùi máu ám lên người đấy"
"Vâng! Vậy con đi đây" Takemichi cũng cảm thấy vậy lên liền mở tủ lấy đồ rồi đi vội vàng xuống cầu thang
...
Tắm xong cả người đều sảng khoái, Takemichi bắt đầu cảm thấy đói. Cậu liền nghĩ đến hộp cơm trong cặp trên cầu thang. Bất quá cậu chưa kịp cử động gì thêm thì tiếng của mẹ cậu đã vọng xuống:" Michi chan! Con tắm xong chưa. Thằng bé con cứu tỉnh rồi. Nó đang tìm con này"
Takemichi :!!!
Tìm cậu làm gì? Tính giết người diệt khẩu hay gì?
"Vâng! Con lên ngay đây ạ!" Hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm Takemichi trả lời
Lên cầu thang, ở cửa phòng, thứ đầu tiên vọng vào mắt cậu không phải mẫu thân đại nhân mà là một đôi mắt xanh sáng rực lên khi nhìn thấy cậu, thậm chí cậu còn thấy chính mình ảnh ngược nữa
Takemichi: ... 
Mà mẹ cậu khi thấy cậu bước vào thì mỉm cười nói:" Vậy mẹ ra trước nhé! Hai đứa cứ nói chuyện đi. Bao giờ xong xuống ăn sáng" Nói đoạn chưa đợi cậu trả lời đã ra ngoài đóng sầm cửa lại
Takemichi: ...
Hơn tiếng nữa mẹ không thấy con ra thì thắp hương cho con nhé
Ôm cái suy nghĩ đấy, Takemichi tiến đến gần giường Sanzu mà ngồi xuống bên cạnh từ từ hỏi:" Cậu gọi tôi đến đây để?"
"Vua..." Sanzu gỡ bàn tay đang bám chặt vào gấu quần của cậu mà đầy trân trọng hôn lên từng đốt ngón tay trên đó
Hành động này cậu sởn da gà. Cái tên gọi cậu là cống rãnh ngày xưa đang gọi cậu là vua? Tin được không? Không! Nó vô lý vler
Takemichi ngay lập tức rút tay ra:" Tôi không phải vua của cậu. Thỉnh không cần gọi tôi  như thế! Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro