Chương 1: Bản năng hắc ám xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói những lời cuối cùng với Mikey Bonten thì Takemichi cũng mất đi sợi dây ý thức cuối cùng
Tiếng rẹt quen thuộc lại xuất hiện. Tuy nhiên lần này có điều gì đó khang khác
Bởi vì nó không mang cậu về quá khứ ngay mà đưa cậu đến một nơi xa lạ. Một cánh đồng hoa bỉ ngạn trải dài vô tận cùng những bóng tối đen ngòm xung quanh như bị bẻ cong làm khung cảnh thêm phần quỷ dị. Đó là không kể dưới chân còn có một biển máu với vô số xương người ngổn ngang.
Tuy nhiên không hiểu sao Takemichi không hề có chút sợ hãi mà trái lại còn mang một thái độ thản nhiên đạp lên những vũng máu làm nó bắn tung toé, thậm chí còn vương vài giọt lên mặt. Bất quá như bị cái gì thôi miên, cậu không hề để ý đến nó. Có một cái gì đó trong cậu thôi thúc phải nhanh chóng qua bờ bên kia. Càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng càng đi thì tốc độ của cậu càng ngày càng giảm bởi vì xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số cái chết của những người bạn thân cùng những lời hứa, những lời nói cuối cùng. Những hình ảnh mà cậu cố quên đi. Càng ngày càng hiện lên rõ nét. Sau cùng chúng tan vỡ thành những lời than trách cùng ai oán
"Mày yếu đuối quá Takemichi à! Mày chẳng làm được gì cả!"
"Tại sao mày không cứu tao vậy Takemichi? Chẳng phải mày đã hứa sẽ mang tao trở lại sao?"
"Tại sao mày phải trở lại chứ? Chẳng phải mày đã có tương lai tốt đẹp sao? Còn muốn trở về làm gì? Để giết chết tao sao? Mày tàn ác thật đấy!"
"Lại bị thương nữa rồi! Phế vật! Phế vật! Mày quả nhiên chẳng làm được gì cả"
"Chính mày đã giết chết tao"
"Không! Không phải! Không phải mà!!!" Takemichi ngã quỵ xuống ôm đầu cố không để những âm thanh xì xèo đó lọt vào tai, nhưng càng che thì nó càng trở lên rõ rệt như ai đó cố tình ghé vào bên tai nói ra những lời nguyền rủa
"Mày phải trở lên mạnh hơn. Sẽ thế nào nếu mày chấp nhận tao? Tao sẽ giúp mày thực hiện điều mày muốn"
Một lực đạo rất mạnh gỡ tay cậu ra cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên nhưng chẳng có một ai cả. Phải chăng là những luồng khí đen bao quanh lấy cậu kia chính là thứ chủ mưu? Cậu cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này
Ở nơi này cậu hoàn toàn cô độc... Ở nơi này cậu phải tìm cách tự cứu chính mình
"Sẽ chẳng ai đến đây cứu mày đâu. Chẳng ai cả. Toàn là chúng ta cứu họ. Lúc nào cũng thế. Chẳng có gì thay đổi cả. Cái suy nghĩ anh hùng muốn cứu cả cái kẻ từng giết mình làm tao muốn cười đấy. Nhưng không sao cả vì chúng ta là một. Tao sẽ giúp mày. Nếu cách bình thường không thể cứu. Vậy thì dùng bạo lực đi!!!
Lời dụ dỗ như ác ma nhẹ nhàng vang lên bên tai:" Chúng ta đều biết mày đã mệt đến mức nào rồi. Làm kẻ yếu luôn phải bất lực nhìn mọi người chết đi. Vậy thì làm kẻ mạnh đứng đầu tất cả thì như nào nhỉ?"
Bỗng một lực đẩy cực mạnh đẩy cậu vào một hố đen vô tận không biết xuất hiện từ lúc nào. Trước khi mất ý thức, cậu thấy lờ mờ luồng khí đó hoá thành chính mình và nó đang dùng ánh mắt xanh vô hồn nhìn cậu cười đầy quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro