Chương 2: Trở về 22 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi từ từ mở mắt ra. Cậu thừa nhận sau vụ vừa nãy thì cậu có chút sợ. Thế nhưng khung cảnh u ám đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trước mắt là trần nhà quen thuộc- điều này làm cậu thở phào. Từng tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào làm cậu từ từ bình tĩnh lại. Nhưng khoan chuyện gì đang xảy ra với nhà cậu thế này? Nó hoàn toàn không phải ngôi nhà mà cậu từng sống! Lên nói như thế nào nhỉ?  Nó sạch sẽ một cách kỳ lạ, thậm chí nó còn bóng loáng đến nỗi có thể soi gương được cơ! Những bọc rác cũng không còn thay vào đó là những tấm thảm hình con gấu giống hệt tấm thảm yêu thích ngày xưa của cậu. Cậu vẫn nhớ khi đó cậu đã khóc thê thảm đến mức nào khi nó bị hỏng, thậm chí mẹ của cậu còn phải đi xin lỗi từng nhà hàng xóm vì làm phiền họ...
Nhưng mà chẳng phải nó đã bị quẳng đi từ lâu rồi sao? Sau đó hai năm, những tấm thảm tương tự cũng đã ngừng sản xuất rồi. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trong phòng cậu?
Bỗng tiếng mở cửa nhỏ nhẹ vang lên làm cậu khẽ giật mình:" có trộm sao?"
Một suy nghĩ bật chợt sẹt qua làm cậu đề phòng nhìn cửa. Nhưng không như cậu nghĩ! Người đó hoàn toàn không phải kẻ trộm hay những tên đầu trâu mặt ngựa như cậu nghĩ mà đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng búi gọn cùng gương mặt hiền từ cùng cậu vô cùng tương tự
"Michi chan! Con dậy chưa? Dậy ăn sáng với mẹ này! Rồi mẹ dẫn con đi chơi nhé?"
"Me... Mẹ?" Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt làm cậu ngẩn người run rẩy, không tin vào những gì mình đang thấy. Chỉ cho đến khi lời nói dịu dàng tràn đầy cưng chiều vang lên mới khiến cậu không thể nhịn nữa oà khóc mà chạy đến
"Mẹ! Mẹ ơi! Con xin lỗi!" Takemichi lúc này đã lâm vào hoảng loạn ôm chặt lấy mẹ mình. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện lại những hình ảnh quá khứ. Nhưng lần này không liên quan gì đến Touman cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro