Chương 4: No...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt" Hiroe bật cười bế cậu lên đầy cưng chiều khẽ nói:" Con nói gì vậy, Michi chan? Con vẫn là đứa con bình thường của mẹ mà! Chà, mọi sở thích của con đều được di truyền một cách hoàn hảo từ người cha Hirohito của con đấy chứ!"
Ánh mắt của Hiroe tràn đầy hoài niệm như thể cô đang nhìn thấy từ Takemichi một bóng hình từ thuở xa xăm nào đó
"Dạ?" Takemichi tràn đầy giật mình nhìn mẹ của mình. Trong quá khứ cậu chưa từng nghe mẹ và cha kể về quá khứ của họ bao giờ. Không... có thể họ đã từng kể nhưng cậu đã không chú ý lắng nghe- để rồi quên đi nó.
"Mẹ chưa kể cho Michi chan à? Ngày xưa cha con làm giang hồ" anh hùng" có tiếng đó. Cha con trượng nghĩa lắm! Gặp chuyện bất bình là lao vào ngay. Dù lúc nào, người bị đấm đến xưng vù mặt mày cũng là cha con cả. Mẹ của mẹ lúc đó là người phụ trách phòng y tế của trường lên mẹ thi thoảng cũng đến giúp một ít. Cha con với phòng chăm sóc vết thương của trường như được cấu OTP với nhau- như hình với bóng thành ra mẹ nhẫn mặt. Lúc đầu mẹ chẳng ưa gì cha con cả. Người đâu thích tự chuốc lấy phiền phức, lại còn thích xin lỗi người ta dù mình chẳng làm gì sai nữa chứ?" Hiroe đắm chìm trong hồi tưởng mà không để ý đến ánh mắt tràn đầy giật thột của con trai mình
Takemichi: ... (Bố ơi! Hình như con đúng là con bố)
"Nhưng cảm nhận của mẹ về bố con cũng thay đổi kể từ khi bố cứu mẹ khỏi bọn du côn. Cha con dù bị chúng dùng gậy đánh đập thế nào cũng cố bám trụ để bảo vệ mẹ. Thế là khi người đến cứu, mẹ không sao cả còn cha con người đầy thương tích đến nỗi phải nhập viện. Trong những ngày tháng ấy là mẹ chăm sóc cha con. Cuối cùng vòng qua vòng lại không biết từ bao giờ chúng ta sinh ra tình cảm với nhau" Sau khi kể xong Hiroe rời khỏi dòng hồi tưởng mà nhìn vào con trai mình. Phát hiện ánh mắt quái lạ của con trai sau thì khó hiểu xoa đầu Takemichi
"Sao vậy, Michi chan? Bộ câu chuyện về người cha ngốc của con có gì buồn cười à?"
"Dạ? À! Dạ không..." Takemichi vội vàng lắc đầu
Không đợi Hiroe hỏi gì thêm thì một vòng tay lớn đã bao trọn lấy hai người kèm theo đó là một giọng nói bất đắc dĩ:" Hiroe à! Anh đã nói là đừng kể cho Michi nghe chuyện này rồi mà. Còn đâu mặt mũi của anh nữa?"
Vọng vào mắt Takemichi là một người có vóc dáng cùng cậu tương tự với mái tóc đen cắt ngắn cùng đôi mắt xanh dịu dàng tràn đầy kiên định
Bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy tay áo của mẹ cậu. Bởi vì hình ảnh cha cậu bây giờ cùng với hình ảnh cha cậu nằm dưới đất người đầy máu như đan xen vào nhau làm cậu như bị đâm vào tâm vô số con dao. Cuối cùng từ đó thoát ra một cái gì đó vô cùng đáng sợ.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà! Xem hành động vừa rồi của anh đã làm gì kìa? Michi chan đang sợ đấy!"
Hiroe vỗ nhẹ nhàng liên tục vào lưng của Takemichi lấy kỳ an ủi
"Michi đâu có bị anh doạ sợ đâu? Đúng không, Michi? Cha không có doạ con đúng chứ?" Hirohito gãi gãi đầu vội hỏi Takemichi
"Vâng! Không có ạ" Mọi ảo ảnh bị đánh tan, Takemichi nhìn cha cậu mỉm cười
"Thấy chưa, Hiroe? Michi bé bỏng không hề sợ anh" Hirohito như trút được gánh nặng mỉm cười khiêu khích với vợ của mình
Hiroe thả Takemichi xuống đất mà véo tai chồng của mình:" Ừ hứ? Hôm nay lén em đi ăn tôm hùm đúng không mà gan dữ ha? Dám chế nhạo em cơ đấy?"
"Á Á! Anh sai rồi vợ ơi" Hirohito ăn đau vội vàng nhận sai
"Hừ! Tạm thời tha cho anh đấy! Nhưng tối nay anh đừng hòng ngủ với em" Hiroe buông tay ra quay mặt định đi
Nhưng Hirohito đã kéo cô lại mà đẩy vào tường ghé vào tai thì thầm:" Anh sai rồi mà! Tha cho anh đi Hiroe"
"Anh... anh làm cái quái gì vậy? Michi chan còn đang nhìn kìa!" Hiroe đỏ mặt quay đi
"Michi là đứa bé hiểu chuyện mà" Hirohito không để tâm lắm mà quay mặt vợ của mình lại đặt lên đó một nụ hôn sâu
Hiroe lúc đầu còn bị động nhưng sau không còn phản kháng nữa mà đáp lại
Takemichi: ... Có cảm giác mình không cần ăn sáng nữa rồi
Bảo bảo tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro