Chương 5: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bị tống một họng cẩu lương thì Takemichi quyết định hôm nay sẽ một mình đến trường. Tất nhiên trước khi đi cậu đã viết thư để lại và bọc phần ăn sáng của cậu trên bàn để mang đi ăn trưa
Đoạn từ nhà đến trường cũng không xa lắm. Chỉ mất 20 phút đi bộ. Hơn nữa nơi này người đi lại đông đúc trên đường lớn lên cậu cũng không sợ bị bắt cóc cho lắm.
Cậu muốn tránh rắc rối nhưng hình như rắc rối không muốn tha cho cậu thì phải
Khi đi qua một hẻm tối thì có một ai đó va vào cậu làm cậu ngã nhào! Thậm chí còn có cái gì đó bắn lên mặt
"Chao ôi! Xe cộ nào đi trên vỉa hè vậy?" Takemichi ôm mặt ai oán. Trên người đột nhiên trọng một cách bất thường làm cậu nghi hoặc từ từ mở mắt ra
Một thằng nhóc bề ngoài cùng tuổi cậu với mái tóc trắng để về phía trước và bộ quần áo bê bết máu. Gương mặt có thể nói là xinh trai đấy nhưng cậu chẳng có hảo cảm nổi. Đây không phải cái tên dí súng vào đầu cậu ở tương lai, còn nói cậu hôi như nước cống à? Cậu lúc đó còn cố lục ký ức có đắc tội tên này ở quá khứ không mà hắn có vẻ hận cậu đến nỗi muốn băm vằm cậu ra cho cá ăn cơ mà! Dù bây giờ chưa có hai vết sẹo nhưng ấn tượng quá mạnh vẫn khiến cậu nhận ra.
Gặp tên này là thảm hoạ cấp S chứ không ngoa. Cậu có cảm tưởng cả ngày hôm nay sẽ gặp xui xẻo. Chưa nói những cái khác chứ đầu tiên cậu xác định là muộn học rồi đấy. Ai có thể mặc bộ quần áo dính đầy máu đến trường chứ?
Đã đi được nửa đường rồi còn phải quay về. Bảo bảo đau lòng
Nhưng cứu người hơn cứu hoả. Cứ vác tên này về trước rồi tính sau vậy
Bất quá chưa đợi cậu nghĩ nhiều thì từ con hẻm đó lại có mấy thành phần đầu tôm... nhầm đầu gấu, mặt mũi hùng hổ bước ra, lựa đại một thằng thì nó cũng to hơn cậu và cái tên điên vừa nằm lên người cậu này.
"Tên này rốt cuộc làm gì mà có thể đắc tội những thành phần đầu gấu này?" Takemichi chỉ biết thở dài trong lòng
"Ồ? Hoá ra thằng chó này cũng có đồng bọn cơ đấy?" Một tên có vẻ là tên cầm đầu điệu bộ ngả ngớn với khuôn mặt nhìn như Chí Phèo ngậm điếu thuốc to đùng chẳng biết cướp được từ đâu. Nói chung ấn tượng đầu tiên mà Takemichi nghĩ khi nhìn thấy tên này là: Bệnh nhân ung thư phổi
"Đại ca! Giờ sao xử luôn chứ?" Một tên với cái đầu nấm tràn đầy khinh thường nhìn Takemichi hừ lạnh hỏi
"Mày hỏi thừa vãi! Tính đại ca mày còn không biết à? Tất nhiên xử đẹp chứ sao?" Tên còn lại với quả đầu hình sấm sét, tay lăm le con dao khinh bỉ nhìn nhà mình đồng bọn
... Không hiểu sao Takemichi có cảm giác: Nếu lần này tên điên từng chĩa súng vào cậu ở tương lai này mà thoát được kiếp này thì bọn này sẽ bị lột da nhỉ?
Một cơn đau truyền đến từ mọi hướng làm đầu óc cậu mơ hồ. Nguyên lai bọn khốn đó lúc cậu không chú ý đã lao đến bắt đầu đánh cậu. Thân thể của một đứa trẻ 4 tuổi sao có thể so sánh với thân thể của vua lì đòn tương lai chứ? Ý thức cậu bắt đầu mơ hồ
"Xì! Tưởng thế nào! Hoá ra còn yếu hơn tên khốn tóc trắng này nữa. Mày kết thúc nó đi Azan" Tên cầm đầu khinh thường nhìn Takemichi ra lệnh cho tên đầu sấm sét được gọi là Azan
"Ok luôn đại ca" Azan giơ con dao lên. Tuy nhiên khi đến gần Takemichi thì hắn không thể di chuyển con dao được nữa
"Bọn mày nói ai yếu cơ?"
Takemichi nắm chặt lấy tay tên kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh trở lên vô hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro