chương 1 oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tuổi Lục Tư Diệp dưới sự giúp đỡ của ca ca thành công trèo ra phủ... chân vừa chạm đất liền nghe tiếng hô "tiểu thư mất tích rồi, mau mau đi tìm..."

Cửa sau mở toang... Lục Tư Diệp trốn ở phía đối diện nhìn gia đinh chạy loạn tìm mình... *các ngươi thiệt ngốc mà...*

Văn Ngọc Thanh nghe tiếng động lạ, tay liền dừng lại... thức ăn cá cũng đặt xuống một bên... cầm lấy kiếm gỗ từ phía sau Lục Tư Diệp đánh tới...
*A...Đau..Đau*
Văn Ngọc Thanh "ngươi là ai, dám vào Văn phủ trộm đồ, ta đánh chết ngươi..."
Lục Tư Diệp bị đánh đau liền tức giận "được lắm.. ngươi dám đánh ta... chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ.. chắc chắn sẽ đến tìm ngươi tính sổ..."
Văn Ngọc Thanh khẽ cười "ngươi nghe cho rõ, nhất định phải nhớ đó... ta là Văn Ngọc Thanh... lúc nào ngươi muốn trả thù cứ đến Văn phủ nói tên của ta... ta sẽ cùng ngươi đánh..."

Lục Tư Diệp vừa về Lục phủ liền la hét inh ỏi...
Lục phu nhân dỗ mãi không nín đến cuối cùng đành phải chấp nhận cho Lục Tư Diệp học võ phòng thân...

Lục Vấn bôi thuốc cho tiểu muội đau lòng "muội muội yên tâm, sau này lớn lên ca ca sẽ bảo vệ muội, ai dám đánh muội ca ca đánh kẻ đó.."
Lục Tư Diệp liền đổi thái độ "là phụ thân đánh muội, ca nói xem..."
Lục Vấn cười khẽ "muội lúc nào cũng ăn nói như vậy à.."
Lục Tư Diệp ôm Lục Vấn "ca ca yên tâm muội rất giỏi nha, sau này kẻ nào dám nói xấu ca ca muội liền cắt lưỡi hắn.."

Lục Tư Diệp cùng Văn Ngọc Thanh được phó tướng của Văn tướng quân dạy võ nhanh chóng trở nên thân thuộc..
Lục Vấn thường theo tiểu muội đến sân tập, nhìn tiểu muội cùng Văn tiểu thư luyện tập còn mình thì đọc sách...

3 tháng sau...
Lục Tư Diệp quyết đấu Văn Ngọc Thanh.. Lục Vấn làm chứng.. ai thua sẽ phải xin lỗi người thắng...

Văn Ngọc Thanh từ nhỏ đã tập luyện thể lực, trong Văn phủ cũng được đại ca chỉ dạy trước khi theo phó tướng học đương nhiên hoàn toàn có thể thắng Lục Tư Diệp...

15 phút trôi qua... Lục Tư Diệp vẫn còn trụ được đã làm cho Văn Ngọc Thanh kinh ngạc... Lục Vấn thấy tiểu muội ngã xuống nhưng vẫn đứng dậy rất nhiều lần liền lo lắng...

Văn Ngọc Thanh "Tư Diệp mau xin lỗi ta sẽ bỏ qua..."
Lục Tư Diệp khẽ cười lao thẳng tới chân phải đặt sau chân phải Văn Ngọc Thanh tay thì kéo mạnh vai Văn Ngọc Thanh xuống.. cả 2 đều ngã.. Lục Tư Diệp nhanh chóng trèo lên người Văn Ngọc Thanh đánh tới tấp... Văn Ngọc Thanh đạp mạnh 2 chân xuống dùng lực nâng hông hất Lục Tư Diệp xuống
Ngay lúc này sư phụ tới... phạt cả 2 quỳ 3 canh giờ... cấm tuyệt đối đồng môn đánh nhau...

Văn Ngọc Thanh từ sau lần đó mỗi lần gặp mặt Lục Tư Diệp liền chán ghét... liên tục chấp nhận Lục Tư Diệp thách đấu như vẫn chưa phân thắng bại...

Lục Tư Diệp "này họ Văn có dám cùng ta thi bơi không??"
Văn Ngọc Thanh cũng nhờ lời thách đấu của Lục Tư Diệp nhanh chóng biết bơi hơn nữa còn bơi rất tốt...
Lục Tư Diệp không cam tâm kết quả lúc nào cũng hòa... cách vài tháng lại thách đấu
"Này họ Văn dám cùng ta chơi cờ vây sao??"
Cứ như vậy... càng hòa thì tính cạnh tranh càng cao ai cũng muốn mình là người thắng... cầm, kỳ, thi, họa, ca từ, thơ, phú... cả hai đều tinh thông...
Lúc nhỏ Lục Tư Diệp thường cũng Lục Vấn chơi trò đổi vai... nhưng chưa bao giờ qua mắt Văn Ngọc Thanh được...

10 năm sau...
Văn Ngọc Thanh "Lục Tư Diệp chúng ta cược xem ai sẽ tìm được lang quân như ý trước... thấy thế nào?? Dám chơi không??"
Lục Tư Diệp khẽ cười "có gì không dám... mà giao trước không được tìm đại một nam nhân... chỉ khi người đó thật lòng yêu thương ngươi thì mới tính...thế nào?"
Văn Ngọc Thanh "được, rất đúng ý ta..."
Sau đó Văn Ngọc Thanh theo Văn tướng quân đến doanh trại phía Bắc..
Mấy ngày đầu khi Văn Ngọc Thanh rời đi.. Lục Tư Diệp cả ngày vui vẻ ăn mừng... nhưng từ từ cũng cảm nhận được sự buồn chán... Lục Tư Diệp lẻn ra phủ đi khắp kinh thành dạo chơi quen rất nhiều bằng hữu liền quên mất Văn Ngọc Thanh...

3 năm sau..
Bảng vàng đề tên Lục Vấn. Thân phận Lục Vấn và Lục Tư Diệp cũng bị hoán đổi từ đây...

Lục Tư Diệp một thân quan phục nhìn trên giường ca ca ngủ say.. liền lao lệ "ca ca mau tỉnh dậy, đều tại muội không tốt, nếu không tại muội huynh sẽ không làm trạng nguyên lang.. sẽ không như bây giờ..."
Lục phu nhân "con ngốc quá, ca ca con do độc tính tái phát mà hôn mê, không phải do con đâu..."

Lục Tư Diệp vừa rời phòng Lục Vấn liền gặp Văn Ngọc Thanh... 'cô ta trở về kinh thành rồi à...'
Văn Ngọc Thanh "Lục ca chúc mừng... chúc mừng huynh công thành danh toại..."
Lục Vấn "Đa tạ"
Văn Ngọc Thanh "Lục Tư Diệp có ở đây không??"
Lục Vấn "ta.." liền bị Lục Thừa Lễ cắt ngang..
Lục Thừa Lễ "Vấn nhi mau ra đây..."
Lục Tư Diệp "tiểu muội bây giờ không có ở đây, muội ấy quá nghịch ngợm cả kinh thành này đâu có nam tử nào vừa ý nên phụ thân ta đưa muội ấy về quê ngoại ở Lan Châu tìm lang quân như ý rồi.."
Văn Ngọc Thanh khẽ cười "sức khỏe Lục ca tốt hơn trước rất nhiều.. chúc mừng huynh, muội có việc đi trước.."
Lục Tư Diệp "sao ta lại không biết Văn Ngọc Thanh hổ dữ này lại nói chuyện với ca ca dịu dàng như vậy chứ??".. lắc đầu khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro