chương 2 Văn Ngọc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hồng "tiểu thư... à không thiếu gia lão gia tìm người"

Văn Ngọc Thanh "A Ngũ ngươi đi Lan Châu tìm hiểu xem Lục Tư Diệp bây giờ đang làm gì..."
A Ngũ "vâng, tiểu thư"
Văn Ngọc Thanh 'Lục Vấn hôm nay thật kì lạ, trong hắn rất khỏe mạnh... phụ thân đã dặn dò nhất định phải để ý Lục gia... Tể tướng luôn muốn lôi kéo Văn gia tạo phản... Lục gia ở thế trung lập... nhất định phải theo sát Lục gia trước khi bị tể tướng nắm thóp...'

Nói về Văn gia... Văn Sâm tướng quân có 3 người con hai tử một nữ
Văn Cường con trưởng Văn Sâm tướng quân dũng mạnh thiện chiến nhưng không biết dùng trí so với Văn Ngọc Thanh là hữu dũng vô mưu... Văn Sâm rất tự hào về nhi nữ Văn gia... tất cả chuyện quan trọng đều cùng Văn Ngọc Thanh thương lượng...
Văn Phong con trai thứ hai không có chí hướng cao xa, chỉ mong cầu an bình, tâm tính lương thiện...là quân y trong quân doanh Văn gia.
Văn Ngọc Thanh từ nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên xinh đẹp, ôn hòa chỉ kiêu ngạo với duy nhất một người Lục Tư Diệp... oan gia từ bé. Tinh thông cầm kỳ thi họa, binh pháp... được xem là 1 trong 4 bông hoa đẹp nhất kinh thành. Là người được Văn Sâm tin tưởng nhất tương lai sẽ gánh vác Văn gia.

Lục gia.
Lục Tư Diệp viết xong thư đợi một lúc cho mực khô gấp lại cẩn thận bỏ vào phong bao..
"tiểu Hồng, e đem thư này đưa cho Văn Ngọc Thanh bảo là thư ta gửi từ Lan Châu.."

Lục Hồng đến Văn phủ đem thư tận tay đưa cho Văn Ngọc Thanh theo lời tiểu thư mà đáp...

Văn Ngọc Thanh vừa mở thư là câu nói trêu chọc..
"Này này Văn tiểu thư, ta sắp tìm được lang quân rồi, cô chuẩn bị gọi ta là tỷ tỷ đi..."
Văn Ngọc Thanh vò lá thư tức giận "họ Lục.. thật đáng ghét.." dùng tay còn lại vò luôn bao thư thì đụng phải một vật gì đó... xé bao thư ra là một mảnh ngọc bội màu tía... trên có khắc chữ chỉ tiếc là một mảnh không thể biết được là chữ gì...

Lục Tư Diệp vừa vào hình bộ liền được Tể tướng tìm đến dẫn đi gặp các quan lại khác.. ý đồ rõ ràng... dưới sự căn dặn của Lục Thừa Lễ.. Lục Tư Diệp sắm vai ăn chơi mọi chuyện đều nghe theo tể tướng sắp xếp... để lấy được sự tin tưởng và là một gián điệp chân chính... Lục Tư Diệp ra vào thanh lâu ăn chơi qua lại với tất cả tham quan trong triều...

Trong một lần dự tiệc lại Tể tướng phủ... Lục Tư Diệp giả vờ say rượu và được đưa vào phòng cho khách...nửa đêm Lục Tư Diệp lẻn vào thư phòng Tể tướng... rất khó khăn mới thoát ra được cũng chỉ tìm được một mảnh ngọc bội nhỏ bé...
Lục Tư Diệp càng nhìn ngọc bội càng vô vị trong lúc không biết cất đâu liền dứt khoát đưa cho Văn Ngọc Thanh...

Văn Ngọc Thanh tuy là con nhà võ nhưng lại rất sâu sắc không hề nóng nảy... so với Lục Tư Diệp thì chỉ có hơn chứ không kém... tuy không biết mảnh ngọc bội nhỏ bé đó là gì nhưng vẫn cất giữ cẩn thận...tìm cơ hội tìm hiểu...
Lục Tư Diệp giao mảnh ngọc cho Văn Ngọc Thanh là coi như xong chuyện liền quên đi...

Tuy Văn Ngọc Thanh và Lục Tư Diệp là oan gia nhưng đồ trong phòng đều do đối phương tặng... vì 2 người họ hiểu đối phương ghét nhất thứ gì liền mua tặng thứ đó... tuy là thứ mình rất ghét nhưng vẫn chất đầy phòng để không ngừng nhắc nhở bản thân phải thắng...

A Bát "tiểu thư, có thư của tướng quân"
Văn Ngọc Thanh đọc xong liền hồi âm... 'thật không ngờ tể tướng còn qua lại với người Bắc tộc... bình yên này xem ra không được bao lâu'

Văn gia luyện binh rất giỏi, chỉ cần là binh lính Văn gia thì có thể 1 đánh 3...Văn Ngọc Thanh từng 3 năm theo phụ thân huấn luyện hiểu rất rõ... nếu không có con hổ mạnh như tể tướng thì Văn gia sao còn giữ được binh quyền....

Hình bộ
Dưới sự chỉ dẫn của tể tướng Lục Tư Diệp nhanh chóng nhận chức Thượng Thư đứng đầu hình bộ.. Giúp việc có một Thị Lang là Từ Thiếu

Lục Tư Diệp đang chăm chú đọc bản án... đây là vụ án 1 năm trước liên quan đến Đỗ gia... Đỗ viên ngoại là một gia đình rất giàu có..
Từ Thiếu "đại nhân,vụ án này lúc đầu là do Tri phủ đại nhân tiếp nhận... trên đó có viết cái chết của Đỗ viên ngoại do trúng độc nhưng khi khám nghiệm tử thi thì thấy có rất nhiều dấu vết đánh đập cào xé trên cơ thể Đỗ viên ngoại..."
Lục Tư Diệp "chỉ cần có người đứng ra nhận tội, sau đó tài sản của ông ta được chia ổn thỏa là việc này kết thúc đúng không??"
Từ Thiếu "đại nhân anh minh, vụ án này vốn xử êm đẹp một thời gian đột nhiên có người chạy tới kêu oan..." đưa tiếp một quyển trục..
Lục Tư Diệp "cô gái kêu oan là Đỗ Tiểu Đình từ Giang Nam đến kinh thành...tự xưng cháu gái của Đỗ viên ngoại" *lắc đầu*
Từ Thiếu "Văn gia cũng có dính dáng đến vụ án này... Văn phu nhân Đỗ Uyên là con gái thứ 3 của Đỗ viên ngoại nếu đại nhân muốn tra theo tiểu nhân nghĩ ngài nên bắt đầu từ Văn gia"

Lục Tư Diệp khẽ cười "giỏi lắm Từ Thiếu... có rất rất nhiều vụ án còn nghi ngờ và cần phải tra lại... ngươi liền sắp đặt lựa chọn ưu tiên Đỗ gia...ngươi nói thử xem... ta sẽ tin ngươi???"
Từ Thiếu quỳ xuống "đại nhân minh giám..."
Lục Tư Diệp nhìn Từ Thiếu quỳ thẳng lưng ánh mắt như cầu mong ta sẽ tiếp nhận tra lại vụ án này... "ngươi cùng Đỗ gia có quan hệ gì??" *Cầm bút lên bắt đầu viết*...
Từ Thiếu "đại nhân ngươi chắc biết Văn Ngọc Thanh chứ??"
Lục Tư Diệp nhìn thẳng mặt Từ Thiếu bút chấm mạnh xuống giấy "ngươi là gì của Văn tiểu thư??"
Từ Thiếu "ta là biểu ca của Văn Ngọc Thanh, Đỗ viên ngoại là ngoại công của ta"

Văn Phủ
Từ Thiếu được lệnh đến trước cùng Đỗ Tiểu Đình...
Từ Thiếu "tam di, biểu muội con đến đây để xác nhận lại vụ án của ngoại công 1 năm trước"
Văn Ngọc Thanh khẽ cười 'thật tốt, ta còn đang nghĩ làm sao theo sát Lục gia'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro