chương 3 Vụ Án Đỗ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước Đỗ viên ngoại qua đời trong chính căn phòng của mình... kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy đây là một vụ tự sát không có bất cứ xô xác nào... là do trúng độc mà chết. Cứ tưởng vụ án đã kết thúc cho đến 3 tháng sau Đỗ Tiểu Đình xuất hiện kêu oan di hài Đỗ viên ngoại lại được khám nghiệm một lần nữa... kết quả: trên người ông ấy có rất nhiều đường roi cùng tím tái da thịt do độc... khác rất xa với lần khám nghiệm đầu... những đường roi theo thời gian hiện ra rất rõ...

3 nghi phạm bị bắt thẩm tra gồm :Đỗ Qui con trưởng, Đỗ Thế con trai út cùng Phương Từ gia đinh nạn nhân... theo lời khai Phương Tư nhận tội hạ độc chủ nhân... tài sản chia đều...vụ án khép lại.

Đỗ gia
Đỗ Qui bây giờ là người tiếp nhận Đỗ gia... Đỗ viên ngoại.
Văn Ngọc Thanh cùng Đỗ Tiểu Đình được Từ Thiếu đưa đến Đỗ gia cùng Lục Tư Diệp tìm manh mối...
Đỗ Qui nghe thấy phản ứng bìn thường vui vẻ dẫn đường Lục Tư Diệp vào căn phòng đó....tiếp đãi rất nhiệt tình..
Lục Tư Diệp đứng cạnh Văn Ngọc Thanh *thở dài*.."xem ra không còn gì có thể tìm rồi, vụ án xảy ra tới bây giờ cũng đã 1 năm, manh mối chứng cứ xem ra đều bị xử lý cả rồi"
Văn Ngọc Thanh khẽ cười "Lục ca thật giống Tư Diệp vừa bắt đầu vào việc gì cũng là thái độ chán nản như vậy"
Lục Tư Diệp nói hớ liền cười cho qua "đương nhiên bọn ta dù gì cũng là song sinh huynh muội..."

Đỗ Tiểu Đình tự nhiên ngồi xuống rót trà đột nhiên "Văn tỷ tỷ nhìn này..."
Văn Ngọc Thanh tiến lại ấm trà này... ngay lúc này Đỗ Qui tiến vào phòng... tất cả đều thức thời im lặng...
Lục Tư Diệp dụ Đỗ Qui rời đi "Đỗ viên ngoại có thể dẫn ta đi xem một vòng Đỗ gia được không??"

Đỗ Qui cùng Lục Tư Diệp rời đi... Từ Thiếu liền đổ hết nước trà ra lật ngược ấm trà lại phía dưới có một dòng chữ...
Văn Ngọc Thanh đọc lên" nỗi hận của ta chưa nguôi được"
Không lẽ ngoại công sớm biết mình sẽ bị trả thù... đưa mắt nhìn xung quanh phòng không có bất cứ thứ gì khả nghi...

Lục Tư Diệp theo sau Đỗ Qui đi đến ngoại viên..."không ngờ trong Đỗ phủ lại có một cây dương liễu to như vậy"
Đỗ Qui "à, đại nhân không biết đó thôi, cây dương liễu này phụ thân của ta đã trồng từ rất lâu rồi... nay người cũng không còn nên nhìn cây như tưởng nhớ cố nhân"

Lục gia
Sau khi rời Đỗ gia mọi người liền đến Lục gia
Văn Ngọc Thanh theo ký ức lúc nhỏ dần dần nhớ lại đường đi trong Đỗ phủ liền phát họa ra...
Lục Tư Diệp "này này, Đỗ Tiểu Đình sao cô lại biết Đỗ viên ngoại không phải do Phương Từ hạ độc mà lặn lội từ Giang Nam đến đây để kêu oan??"
Đỗ Tiểu Đình mỉm cười "Gia gia là người tốt hơn nữa Phương Từ thúc với lý do tài sản mà hạ độc gia gia thì thật vô lý mà... ngoài ra khi hay tin gia gia tạ thế phụ thân cũng mẫu thân vì đường xa sức khỏe yếu nên không thể đi được chỉ còn có ta một mình đi đến đây... trên đường đi ta gặp tên trộm hắn đã nói ta biết gia gia ta là bị người ta hành hạ đến không muốn sống nữa"
Từ Thiếu "muội liền tin lời hắn nói??"
Đỗ Tiểu Đình "đương nhiên không phải, hắn đã đưa thứ này cho ta..." lấy từ ngực ra một miếng ngọc bội trên có khắc chữ Đỗ.
Văn Ngọc Thanh "tên trộm đó sao lại có thứ này??"
Đỗ Tiểu Đình "hắn trộm được, gia gia không những không bắt hắn còn thả hắn đi, trong lúc hắn thăm dò Đỗ phủ đã nghe được gia gia cùng một người đeo mặt nạ nói chuyện"
Từ Thiếu "bây giờ tên trộm đó đâu??"
Đỗ Tiểu Đình "muội không biết"
Văn Ngọc Thanh "ta có thể chắc chắn một việc ngoại công không phải do người trong phủ giết mà là do một kẻ ở bên ngoài...hơn nữa ngoại công đã làm chuyện có lỗi với người đó nên dùng mạng mình để trả..."
Lục Tư Diệp nhìn bản đồ Đỗ phũ do Văn Ngọc Thanh phát họa liền ngây người "ta nhớ ở đây có một cây dương liễu rất lớn, ta đi cả vòng Đỗ phủ chỉ nhớ mỗi cái cây này vậy mà Văn muội lại bỏ sót sao??"

Từ Thiếu "ở Đỗ phủ có cây dương liễu sao??"
Văn Ngọc Thanh nghi ngờ "mau, chúng ta mau chóng đến Đỗ phủ"
Lục Tư Diệp kéo tay Văn Ngọc Thanh lại "khoan đã"
Từ Thiếu ho nhẹ nhắc nhở
Lục Tư Diệp quên mất mình đang trong thân phận Lục Vấn...liền buông tay ho nhẹ "thật xin lỗi, ta không cố ý"
Đỗ Tiểu Đình "Lục đại nhân ý ngài là sao??"
Lục Tư Diệp "chúng ta âm thầm điều tra không được vội"
Văn Ngọc Thanh "Lục đại nhân đây là sợ bức dây động rừng??"
Lục Tư Diệp họ Văn giận rồi sao?? Xưng hô cũng thay đổi
"Mọi người có nghĩ đến hung thủ trước khi nạn nhân uống độc đã đánh đập nạn nhân.. Đỗ phủ tuy to những không to, nhỏ nhưng không nhỏ.. một người như ta lần đầu vào Đỗ phủ tuyệt sẽ không dễ dàng đánh người rồi rời đi một cách bí mật đến vậy... trừ khi...."
Đỗ Tiểu Đình "nhưng Văn tỷ tỷ đã nói không phải người trong phủ... không lẽ.."
Từ Thiếu "ý đại nhân là người này quen thuộc Đỗ phủ nhưng không phải người Đỗ phủ?? Sao lại vô lý như thế??"
Văn Ngọc Thanh khẽ cười "trừ khi trong Đỗ phủ có mật thất... hung thủ đã từ mật thất tiến vào Đỗ phủ sau đó tra tấn nạn nhân...khi rời đi không biết rằng nạn nhân đã uống độc tự sát..."

Lục Tư Diệp "Văn tiểu thư nói rất đúng, cậy dương liễu đó chắc chắn có vấn đề... có thể nó chính là mật thất... Từ Thiếu xem ra ngươi phải đi theo dõi Đỗ phủ một thời gian rồi... Đỗ Tiểu Đình hãy lấy cớ rồi ở lại Đỗ gia cùng Từ Thiếu quan sát..."

Sau khi Từ Thiếu cùng Đỗ Tiểu Đình rời đi...
Văn Ngọc Thanh nhìn Lục Vấn nghi ngờ hỏi "Lục ca không biết Lục Tư Diệp dạo này thế nào?? Huynh có tin tức gì về cô ấy không??"
Lục Tư Diệp quen thuộc Văn Ngọc Thanh nhìn thẳng người đối diện mà nói dối "muội ấy đang quậy phá ở Lan Châu, cứ cho muội ấy vui chơi thỏa thích...Văn muội đây thật để tâm tiểu muội.."
Văn Ngọc Thanh tạm thời bỏ qua nghi ngờ 'Lục Tư Diệp không thể nào nói chuyện với mình như vậy... người này thực sự là Lục Vấn??'

1 tuần sau
Từ Thiếu "đại nhân, quả thật cây dương liễu đó có vấn đề... theo ta quan sát được cây dương liễu vẫn ở đó nhưng kích cỡ lại thay đổi... ngày đầu ta cảm giác nó rất to nhưng 3 ngày sau lại nhỏ hơn.. thật sự rất kì lạ..."
Văn Ngọc Thanh "buổi sáng và tối có khác nhau không??"
Đỗ Tiểu Linh "không, ta đã làm dấu trên cây... chính xác mà nói từ đầu đến cuối vẫn là cây dương liễu đó..."
Văn Ngọc Thanh nhìn Lục Vấn khẽ cười "vị trí làm dấu có thay đổi không??"
Từ Thiếu cùng Đỗ Tiểu Linh đồng dạng gật đầu...
Lục Tư Diệp vỗ tay "chính xác đó là đường đến mật thất, kích cỡ cây thay đổi do có người ra vào mật thất thay đổi hướng cây..."
Văn Ngọc Thanh "bề ngoài là một cái cây to lớn nhưng bên trong thì lại khác... thật đúng là cao tay...kỹ thuật xây dựng mật thất rất cao siêu..."
Lục Tư Diệp "chờ đến tối chúng ta sẽ lén vào Đỗ phủ tìm đường đến mật thất... Văn muội xin lỗi nhưng ta không tin Đỗ Qui..."
Văn Ngọc Thanh nghe Lục Vấn nói tâm liền sinh nghi... thái độ Đỗ Qui quá mức bình thường...
Đỗ Tiểu Đình "ta vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn hại gia gia... chẳng phải tài sản Đỗ gia đều được chia đều rồi sao?? Làm vậy đâu có lợi ích gì mà còn bị tội tù...."
Văn Ngọc Thanh "đơn giản là vì hung thủ không cần tiền hắn chỉ cần ngoại công đau khổ..."
Lục Tư Diệp "Từ Thiếu tối nay mang người bao vây Đỗ phủ đợi lệnh của ta... Đỗ cô nương có muốn cùng theo ta vào Đỗ phủ??"
Văn Ngọc Thanh vội chen ngang "quá nguy hiểm, Đỗ muội võ công không tốt hơn nữa lần này không biết trong mật thất sẽ có thứ gì... mật thất sẽ dẫn tới đâu.. vì an toàn hãy để ta đi...Lục ca cùng mọi người ở trên chờ tín hiệu.."
Lục Vấn đúng là yếu đuối không võ nhưng ta là Lục Tư Diệp người có thế đánh ngang với họ Văn cô nha... muốn ta ở lại một mình thám hiểm mật thất à...còn lâu..

Tối đến
Lục Tư Diệp ngoài mặt nghe theo Văn Ngọc Thanh sắp xếp tay cầm pháo sáng đưa cho Văn Ngọc Thanh... sau khi Văn Ngọc Thanh tiến vào Đỗ phủ cũng nhanh chóng theo sau...
Đỗ Tiểu Linh cùng Từ Thiếu nấp trên mái nhà im lặng quan sát...

Văn Ngọc Thanh tiến lại cây dương liễu nhìn xung quanh không thấy gì bất thường... đưa tay sờ vào thân cây... may mắn thay cảm nhận được độ ấm... 'trong cây chắc chắn có lối đi nhưng làm sao để mở được mật thất...'... một lúc sau cửa mật thất mở ra... thì ra cái rễ lồi lên này chính là chìa khóa...
Bước vào trong mật thất là một đường hầm vừa đủ một người đi phía trên có đuốt soi đường... Văn Ngọc Thanh tay cầm chặt kiếm từ từ đi tới... *keng* đi một lúc lâu liền nghe thấy âm thanh...ở bên dưới không có đuốt... Văn Ngọc Thanh cảm thấy lối đi ngày càng rộng...xung quanh yên tỉnh nên tiếng động ấy cứ vang dội... để tránh cho bóng của mình hiện ra Văn Ngọc Thanh làm tắt vài ngọn đuốt lân cận nép vào một góc đường cho mắt quen dần với bóng tối... tiếp tục tiến đến là một căn phòng bên trong là 2 nam nhân đang ngồi nói chuyện...dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên bàn...

Nam nhân lạ mặt đang xoay dao nhỏ... âm thanh dao nhỏ chạm vào chân đồng để nến thật khiến người ta thấp thỏm... "Đỗ Qui ngươi nói xem.. ta nên trả thù ai tiếp theo?? Thật không ngờ lão già đó mới bị tra tấn một ngày liền tự sát... đáng tiếc đáng tiếc.."
Văn Ngọc Thanh 'người bị trói đầu tóc bù xù kia là đại bá sao?? Vậy người 1 tuần trước nói chuyện là ai??'
Đột nhiên nam nhân lạ mặt thổi tắt ngọn nến cười man rợ "con chuột nhắt tự tìm đường chết..." sau đó nhanh chóng tiến về phía Văn Ngọc Thanh...

Lục Tư Diệp cùng Văn Ngọc Thanh nép phía sau cánh cửa nhìn đường lóe sáng của dao nhỏ trước mặt... xoay tới xoay lui...
Ngay lúc nam nhân cầm dao đâm tới Văn Ngọc Thanh đã được Lục Tư Diệp túm lấy kéo vào phía sau cánh cửa.. tay Lục Tư Diệp bịt kín miệng Văn Ngọc Thanh...
Văn Ngọc Thanh hoảng hốt may là miệng đã bịt kín nếu không nhất định sẽ hét lên... ngửi thấy mùi hương quen thuộc rất nhanh Văn Ngọc Thanh liền phục hồi...im lặng không phản ứng mặt cho người kia đang ôm mình...

Nam nhân lạ mặt khẽ cười ánh trăng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt xấu xí của hắn cả 2 đều nhìn rõ mặt hắn...
"Chuột nhắt chạy thật nhanh... ta phải đi bắt chuột Đỗ Qui ngươi sắp có bạn rồi" cười điên cuồng rời đi...

Thì ra là có 2 lối đi... một lối đi từ cây dương liễu.. lối còn lại không biết từ đâu... căn phòng này ở giữa mật thất.. thật không ngờ trong Đỗ phủ lại có mật thất rộng như vậy..

Nam nhân lạ mặt vừa rời đi Văn Ngọc Thanh cùng Lục Tư Diệp liền tiến tới chổ Đỗ Qui
Không ngờ cửa liền đóng nam nhân lạ mặt cười to...
"Bây giờ, 2 ngươi cùng ta chơi một trò chơi... nếu không các ngươi sẽ mãi mãi ở lại nơi này"
Lục Tư Diệp khẽ cười "ngươi hù bọn ta à?? 2 người bọn ta dư sức đánh thắng ngươi"
Nam nhân lạ mặt "không chơi...nơi này sẽ bị nổ tan tành...không ai trong các ngươi sống sót..."
Văn Ngọc Thanh kéo Lục Tư Diệp "Tư Diệp ngươi im lặng cho ta"
Lục Tư Diệp tròn xoe mắt "ta là Lục Vấn, sao Văn muội lại nhầm lẫn chúng ta..."
Văn Ngọc Thanh "chơi thế nào???"
Nam nhân lạ mặt lấy ra 3 lọ thủy tinh đặt trên bàn... thấp nến lên... khẽ cười "ở đây có 3 lọ, 2 trong số chúng là độc, 3 người các ngươi sẽ uống... vậy sẽ có một người sống sót trở ra... rất có lợi cho các ngươi mà đúng không??"
Lục Tư Diệp lắc đầu chỉ vào Đỗ Qui "nếu ông ta may mắn uống là nước vậy cũng không thể thoát...chẳng phải 2 bọn ta hi sinh vô ích sao??"
Văn Ngọc Thanh "làm sao ta có thể tin rằng sẽ có một lọ nước... nếu là cả 3 đều là độc thì sao??"
Nam nhân lạ mặt "ta không cần giải thích.. bọn chuột nhắt chơi thì các ngươi sẽ có đường sống không thì toàn bộ đều chết...ta không có nhiều thời gian... các ngươi mau lên.. ai uống trước??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro