chương 4 Lục Vấn hay là Lục Tư Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Qui "chuyện này không liên quan đến họ... là ân oán Đỗ gia và ngươi... không cần hại họ ta uống tất cả..."
Nam nhân lạ mặt "theo ta được biết thì cô gái này đây là ngoại tôn của Đỗ viên ngoại... còn tên này tương lai cũng là người Đỗ gia... sớm muộn ta cũng sẽ phải tìm họ"
Lục Tư Diệp rối răm "Văn muội thì đúng là ngoại tôn, nhưng còn ta?? Tại sao sau này lại là người Đỗ gia?? Ông nói cái gì vậy??"
Nam nhân lạ mặt "ngươi không thích cô gái này à? Vậy sao lại cùng cô ta đến đây??"
Lục Tư Diệp biết nói sao đây "ta..ta..."
Văn Ngọc Thanh cầm 1 lọ lên lập tức bị Lục Tư Diệp giật lấy uống một ngụm... sau đó tiếp tục uống 2 lọ còn lại mỗi lọ một ngụm... "đây ta uống xong rồi... mỗi lọ một ngụm cộng lại vừa đủ một lọ..." sau đó chờ độc tái phát... chờ cả buổi vẫn không thấy gì... "này sao ta còn chưa chết??"
Nam nhân lạ mặt khẽ cười "ngươi rất giỏi... hảo.. ta thua"
Nam nhân lạ mặt cầm dao nhỏ định tự sát thì Văn Ngọc Thanh liền nhanh tay cản lại..

Nam nhân lạ mặt "ta không lừa các ngươi, 3 lọ, 1 là độc, 1 là giải, 1 là nước... người chọn trúng độc sẽ chết... không trúng độc mà uống giải cũng sẽ chết..chỉ có một đường sống nhưng không ngờ ngươi lại uống cả 3 lọ... độc vào liền được giải...khá khen cho tiểu tử ngươi...ta thua... ngay cả tự sát các ngươi cũng không muốn thành toàn cho ta...hahaha"

Từ Thiếu bên ngoài nhìn thấy tín hiệu liền cho binh lính vào áp giải người đi... tên Đỗ Qui giả mạo cũng bị bắt giữ..

Văn Ngọc Thanh nhìn Lục Vấn nghi ngờ "ngươi không phải Tư Diệp??"
Lục Tư Diệp dùng chiêu cuối cùng "ta là Lục Vấn, không tin cô sờ thử đi... chỉ vào ngực mình..."
Văn Ngọc Thanh đưa tay lên gần chạm vào thì rút tay lại.. Lục Tư Diệp lưng đầy mồ hôi
Văn Ngọc Thanh "Lục ca đây sớm biết 3 lọ dược trên bàn là giải, độc và nước sao?? Nên mới uống như vậy??"
Lục Tư Diệp ăn ngay nói thật "không hề biết, chỉ là ta thấy Văn muội này cầm lọ dược liền lo sợ... sợ rằng Văn muội sẽ uống phải độc nên tốt nhất ta thử mỗi lọ một ngụm ít ra biết được lọ nào là độc, lọ nào là nước... sau đó trước khi độc tính phát lên ta sẽ chỉ lo nước cho Văn muội...vậy là tốt nhất rồi..."
Văn Ngọc Thanh nhìn người trước mắt vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó nhưng tâm lại rất vui khi nghe những lời giải thích từ Lục Tư Diệp...
"Tại sao không để ta thử... như vậy cũng như nhau mà.."
Lục Tư Diệp lắc đầu "Văn muội lại quên ta là ca ca của Lục Tư Diệp, Lục Vấn làm gì có võ mà như nhau... lỡ như muội bị trúng độc...hắn ta lại trở mặt.. tên yếu đuối như ta chẳng phải cùng số phận với Đỗ Qui sao??"

Văn Ngọc Thanh khẽ cười "vẫn là Lục ca suy nghĩ chu toàn... người khồn biết võ như huynh lại theo ta đến mật thất chẳng phải quá nguy hiểm sao??"
Lục Tư Diệp 'họ Văn này thắc mắc nhiều thật... ta nên trả lời sao đây'..*suy nghĩ*... khẽ cười gãi đầu "là do ta tò mò.. hơn nữa Văn muội võ thuật lợi hại như vậy chắc chắn sẽ bảo vệ ta mà..."
Văn Ngọc Thanh bật cười "Lục ca để người khác nghe thấy sẽ cười huynh đó... nam nhân lại núp sau nữ nhân à??"
Lục Tư Diệp "có làm sao đâu.. mạng sống vẫn quan trọng hơn để ý chi mặt mũi... à trời sắp sáng rồi chúng ta mau về thôi"
Văn Ngọc Thanh cùng Lục Tư Diệp tản bộ trong đêm về nhà chuyện thẩm tra liền giao cho Từ Thiếu...

Trên đường về..
Lục Tư Diệp nhìn Văn Ngọc Thanh liền nhớ tới lời thách đấu trước khi đi quân doanh "Văn muội không biết lần này trở về kinh là đã chọn được lang quân như ý rồi sao??"
Văn Ngọc Thanh bất ngờ nhìn Lục Vấn...
Lục Tư Diệp nhanh chóng đáp "là Tư Diệp căn dặn ta khi nào Văn muội có ý lang quân nhất định phải báo cho muội ấy... còn bảo là thách đấu gì đó..."
Văn Ngọc Thanh "có lẽ lần này, muội sẽ thua Tư Diệp rồi... lang quân thật sự rất khó tìm.."
Lục Tư Diệp "thế thì chưa chắc... duyện phận rất khó nói... ta chúc muội sớm tìm được ý lang quân.."
Văn Ngọc Thanh khẽ cười "Tư Diệp mà nghe thấy câu nàu của huynh nhất định tức chết... hôm nay cảm tạ Lục ca"
Lục Tư Diệp thất vọng nhanh vậy đã đến nhà rồi sao... "không có gì, tạm biệt Văn muội"
Lục Tư Diệp chính là vô tư như vậy... vô tư đến mức không nhận thấy bản thân mình dần thay đổi khi ở cạnh Văn Ngọc Thanh...

Văn Ngọc Thanh thì không như vậy... cảm nhận được bản thân khác lạ... vẫn gương mặt đó nhưng là Lục Vấn liền không đáng ghét như Lục Tư Diệp... cảm giác thật an toàn khi ở cạnh Lục ca mặc dù Lục Vấn chỉ là thư sinh yếu đuối... mấy ai dám thử độc để chọn lấy đại cuộc như Lục ca chứ.

Kết quả thẩm tra đã có...
Đỗ Qui giả là một tên khuất cái vì tiền nên chấp nhận đóng giả Đỗ Qui... dịch dung thay thế...mật thất là do Đỗ viên ngoại làm ra... 10 năm trước vì chắc chắn rằng mật thất chỉ có mình Đỗ gia biết nên đã giết tất cả những người xây mật thất... thật không ngờ còn sót lại một người... gia đình tan nát.. hắn thống hận Đỗ viên ngoại... khai thông mật thất lẻn vào Đỗ phủ ngày ngày giả ma quỷ làm Đỗ viên ngoại sống trong sợ hãi... lén bỏ thuốc nghiện vào trà... khắc chữ... thậm chí đánh đập Đỗ viên ngoại để xoa dịu nổi đau mất mát... Đỗ viên ngoại tự sát vì không chịu nỗi sự dày vò... cỏ nghiện dần phát huy công dụng... lúc bị đánh ông ta cứ mơ màng mơ màng... sau đó liền tự sát để không phải sống trong sợ hãi và tội lỗi... hắn ta chưa vừa lòng... thù hận vẫn còn đó... hắn tiếp tục bắn giam Đỗ Qui tra tấn... để tên khuất cái thay thế Đỗ Qui.. đến khi nào chán hắn sẽ giết người đó rồi bắt tiếp người khác...miễn là người Đỗ gia thì đều phải trả giá...
Chuyện hắn không ngờ là tên trộm năm đó được Đỗ viên ngoại thả đi lại trở về... kế hoạch của hắn vì vậy mà bị bại lộ...

Đỗ Tiểu Linh sau khi vụ án khép lại cũng từ biệt mọi người về lại Giang Nam... cũng là tìm tên trộm đó để cảm tạ... Đỗ Qui không yên tâm nên đã phái vài gia đinh đi theo bảo vệ...

Văn phủ
A Ngũ trở về "báo, tiểu thư"
Văn Ngọc Thanh "nói"
A Ngũ "thuộc hạ đã đến Lan Châu, tìm được ngoại trang nơi mà Lục tiểu thư đến ở... thuộc hả đã canh ở ngoại trang rất lâu vẫn không thấy Lục tiểu thư xuất hiện... một hôm nghe gia đinh nói...Lục tiểu thư trên đường đến Lan Châu không biết vì sao vị thương rất nặng...vẫn luôn hôn mê"

Văn Ngọc Thanh nghe xong liền xuất hiện nhiều nghi vấn "ngươi tiếp tục theo dõi có tin tức gì lập tức báo"
'Tại sao Lục ca lại nói dối?? Rốt cuộc Lục Tư Diệp bị gì?? Có khi nào Lục Vấn là Lục Tư Diệp...Lục Tư Diệp là Lục Vấn?? không thể Lục gia nếu làm vậy là khi quân... nhất định sẽ không làm vậy... ta nhất định phải thử Lục Vấn xem rốt cuộc có phải là Lục Tư Diệp hay không...'

Nói là làm hôm sau Văn Ngọc Thanh liền hẹn Lục Vấn đến tửu lâu...quán quen thuộc giữa cô và Lục Tư Diệp...
Lục Tư Diệp đóng vai Lục Vấn đóng tới mức quên chính bản thân mình... diễn y như thật tửu lâu quen thuộc liền xa lạ gặp Văn Ngọc Thanh mỉm cười "chào Văn muội, lần đầu ta đến đây không rành đường xin lỗi vì đã tới trễ..."
Văn Ngọc Thanh mỉm cười gọi món...'đúng là toàn bộ món Lục Tư Diệp ghét ăn' sau đó quan sát phản ứng của Lục Vấn...
Thật bất ngờ là Lục Vấn không tức giận luôn miệng khen ngon... rót rượu lúc đầu Lục Vấn bảo sức khỏe không tốt nên chưa từng thử qua sau đó liên uống thử uống vào còn ho khan...
Lục Tư Diệp kìm nén với người xem rượu như nước mà lại phải giả vờ không biết uống, ăn món mình ghét cũng phải mỉm cười khen ngon...vì cô biết Văn Ngọc Thanh nghi ngờ rồi... nhất định phải lừa được Văn Ngọc Thanh vì như vậy mới có thể lừa được thiên hạ... bảo vệ Lục gia..

Văn Ngọc Thanh không ngờ Lục Vấn đều qua ải... 'không lẽ ta đã nghi ngờ sai??'.. vì để chắc chắn... vừa ăn xong dưới lầu liền có một đám người hung hăn đập quán... 'đúng ta muốn thử... thử xem thân thủ của người trước mặt này...chỉ cần dụng võ liền lộ tẩy'... Văn Ngọc Thanh giả vờ đánh nhau cùng bọn người đó.. một trong số đó liền lao vào Lục Vấn tấn công..
Lục Tư Diệp vừa định đánh trả liền nhìn thấy tầm mắt của Văn Ngọc Thanh tay giơ lên theo thế liền ôm đầu chui xuống bàn trốn...
Văn Ngọc Thanh ra hiệu tên nam nhân cầm ghế dài đập tới...
Lục Tư Diệp 'được lắm họ Văn..xem ra lần này ta phải ăn đòn cô mới chịu tin...'
Văn Ngọc Thanh nhanh chóng đỡ lấy ghế... bọn nam nhân liền rời đi... 'thật không ngờ thuộc hạ của ta đánh tới.. hắn liền nhắm mắt chịu trận xem ra hắn thực sự là Lục Vấn rồi...do ta quá đa nghi..'
Lục Tư Diệp thấy Văn Ngọc Thanh đỡ ghế cho mình liền khẽ cười 'ta thắng cô rồi'...
Văn Ngọc Thanh "Lục ca không sao chứ??"
Lục Tư Diệp "may là có Văn muội đến kịp, không thì e rằng ta đã bị đánh rồi..."

Sau đó cả 2 đi dạo chợ...
Trước sạp trâm... Văn Ngọc Thanh dừng lại... tay chỉ vào cây trâm gỗ "lão bản ta lấy cây này"
Lục Tư Diệp 'họ Văn này hay thiệt chọn ngay cây trâm ta ưng ý nhất...' nhanh chóng trả tiền "để ta trả cho, xem như cảm tạ Văn muội chuyện lúc nảy"
Văn Ngọc Thanh gật đầu "Lục ca đoán thử xem trong sạp trâm này Tư Diệp sẽ thích nhất cây nào?.."
Vì cho Văn Ngọc Thanh không nghi ngờ Lục Tư Diệp liền chỉ ngay cây trâm bản thân ghét nhất "ta nghĩ cây này..."
Văn Ngọc Thanh bật cười thành tiếng "huynh hay thật vừa chọn liền đúng ngay thứ tiểu muội mình ghét nhất..."
Lục Tư Diệp "sao muội lại chắc chắn như vậy??"
Văn Ngọc Thanh nói rất nhỏ "vì ta hiểu Lục Tư Diệp nhất"
Lục Tư Diệp nghe đến tên mình "Văn muội vừa nói gì??"
Văn Ngọc Thanh "à muội không ngờ Lục ca nổi tiếng yêu thương tiểu muội vậy mà lại không biết tiểu muội thích gì sao?"
Lục Tư Diệp khẽ cười "muội ấy ghét nhất là Văn muội mà không phải sao??"
Văn Ngọc Thanh gật đầu "chúng ta về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro