chương 5 Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tư Diệp kể toàn bộ chuyện cho Lục Thừa Lễ nghe...
Lục Thừa Lễ "phía Lan Châu phụ thân sẽ gọi người sắp xếp... tình hình ca ca con vẫn như vậy... xem ra con phải khổ cực một thời gian nữa"
Lục Tư Diệp "phụ thân, người thực sự đưa ca ca đi Lan Châu sao?? Tình hình huynh ấy như thế... Lan Châu lại xa"
Lục Thừa Lễ "không, ca ca con sẽ được tịnh dưỡng ở gia trang Lục gia... cách kinh thành 7 dặm..còn ở Lan Châu chỉ là thế thân Lục Tư Diệp."

Sau khi thượng triều...
Tể tướng đề cử Lục Vấn đi điều tra tham ô ở Giang Nam .. ý đồ giúp Lục Vấn lập công để xin lấy Công chúa...

Văn Ngọc Thanh cũng nhận được thư của Văn tướng quân nói binh khí có vấn đề cần đến Giang Nam xem xét kỹ... vừa hay tin Lục Vấn cũng đi Giang Nam vì tránh tay mắt... nên Văn Ngọc Thanh lấy cớ về quê thăm Đỗ Tiểu Đình đi theo Lục Vấn... đoàn người liền khởi hành đến Giang Nam...

Vì Lục Vấn là khâm sai đại nhân... không biết cưỡi ngựa nên đi xe ngựa làm chậm mất vài ngày thời gian... Văn Ngọc Thanh tất nhiên sẽ ở trên xe cùng Lục Vấn... Lục Vấn không biết cưỡi ngựa nhưng Lục Tư Diệp lại rất giỏi...

Trên xe ngựa.
Lục Tư Diệp "thật xin lỗi Văn muội làm chậm trễ thời gian của muội"
Văn Ngọc Thanh "Lục ca khách khí, ta đến thăm hỏi thời gian lại không gấp hơn nữa đi xe ngựa có thể thư thả trốn được cái nắng gắt oi bức này..."
Lục Tư Diệp 'họ Văn này đổi tính rồi à?? Chẳng phải trước đây sống chết không chịu đi xe ngựa bảo con nhà võ có tự tôn cưỡi ngựa mới là oai mà... muốn đi thì đi dừng thì dừng... so với xe ngựa thì thuận tiện hơn...v.v..

Văn Ngọc Thanh "Lục ca nói thử xem nếu bây giờ có Tư Diệp ở đây thì sẽ thế nào??"
Lục Tư Diệp "tất nhiên là không khí sẽ sinh động, hai muội lại trêu nhau..."
Văn Ngọc Thanh lắc đầu "không những vậy, muội chắc rằng Tư Diệp sẽ ôm bụng cười muội..."
Lục Tư Diệp 'tất nhiên rồi, họ Văn tự vả mặt... cơ hội ngàn năm'
Văn Ngọc Thanh "Lục ca, Tư Diệp chỉ đến Lan Châu chơi thôi sao??"
Lục Tư Diệp "đúng vậy, muội muốn đến Lan Châu không??" Họ Văn vẫn còn nghi ngờ sao...
Văn Ngọc Thanh thở dài "3 chúng ta từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau... hi vọng Lục ca sẽ không giấu muội.."
Lục Tư Diệp biết ngay họ Văn đã phái người đến Lan Châu "bây giờ chưa phải lúc... một thời gian nữa nhất định cùng Văn muội đây nói rõ ràng"

Trạm dừng chân, quán trọ Huê Huê...
Lục Tư Diệp "Từ Thiếu, ngươi nói xem còn bao lâu chúng ta sẽ đến nơi??"
Từ Thiếu "đại nhân, từ đây đến Giang Nam với tốc độ hiện tại còn 5 ngày lộ trình"
Lục Tư Diệp "vậy dừng lại ở đây, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở quán trọ này"
------
Sau khi phân phòng
Lục Tư Diệp vừa về phòng lập tức viết thư... bồ câu bay đi... 'hy vọng phụ thân sẽ giải quyết ổn thỏa việc này'...

Văn Ngọc Thanh "vào đi"
A Ngũ "tiểu thư, không tra được, Lục gia ở Lan Châu canh giữ rất nghiêm tạm thời nô tỳ chưa lẻn vào được nhưng chắc chắn Lục tiểu thư có vấn đề"
Văn Ngọc Thanh "cứ tiếp tục giám sát, chuyến đi Giang Nam này em không cần theo ta"
Tiểu Ngũ "vâng"

LAN CHÂU
Lục Thừa Lễ sau khi sắp xếp xong cho 'Lục Tư Diệp' giả mạo liền quay về gia trang Lục gia trước khi đi còn không quên căn dặn Lục quản gia giảm sát cẩn thận không cho bất cứ ai tới gần tránh bại lộ toàn bộ.
Để mọi thứ đáng tin hơn Lục Hồng được đưa đến bên cạnh giám sát 'Lục Tư Diệp' giả mạo
A Ngũ giám sát 1 tuần cũng thấy được Lục Hồng liền suy nghĩ 'nha hoàn của Lục tiểu thư cũng ở đây... xem ra người bên trong thật là Lục Tư Diệp'. Sau đó liền viết thư gửi đến Văn Ngọc Thanh

Quán trọ Huê Huê
Lục Tư Diệp 'vẫn là phụ thân suy nghĩ chu toàn lần này để Lục Hồng đi Lan Châu chắc Văn Ngọc Thanh sẽ không còn nghi ngờ...*thở dài* ca ca mau tỉnh lại đi...'
*cốc cốc*
Từ Thiếu "Đại nhân có muốn xuống sảnh dùng bữa không hay ngài ăn trên phòng?"
Lục Tư Diệp "à, cứ xuống sảnh, Từ Thiếu qua phòng kế bên mời Văn cô nương cùng xuống dùng bữa"
Từ Thiếu "vâng, Đại nhân"

*sảnh ăn*
Lục Tư Diệp từ lúc bắt đầu dùng bữa đến khi ăn xong vẫn không nghe thấy Văn Ngọc Thanh lên tiếng liền khó chịu hỏi "Văn cô nương sao vậy? có phải đường xá khó đi nên cảm thấy mệt mỏi?"
Văn Ngọc Thanh "tạ Lục đại nhân quan tâm, ta dù sao cũng là con nhà võ sớm đã quen với đường xa, mưa gió"
Lục Tư Diệp chấm hỏi đầy đầu 'ta làm gì đụng chạm tới cô à? đúng là đồ đáng ghét, thái độ khó ưa, đồ cọp mẹ....'
Từ Thiếu "Đại nhân, hình như có gì không ổn, ngài có thấy ở đây quá vắng vẻ, ngoài chúng ta ra thì không có ai khác..."
Văn Ngọc Thanh "gần đây là núi Ba là ngọn núi có nhiều thổ phỉ, không ai dám đi ngang qua núi Ba mà mọi người chọn đi đường vòng cũng vì đám thổ phỉ này"
Lục Tư Diệp "lộ trình tới Giang Nam còn 5 ngày có phải vì đi đường vòng không??"
Từ Thiếu "đúng vậy đại nhân, để tránh rắc rối và an toàn chúng ta nên đi đường vòng"
Lục Tư Diệp tức giận "ta là khâm sai có lý nào lại phải đi đường vòng vì bọn thổ phỉ kia, ngày mai xuất phát đi đường tắt, hướng núi Ba mà đi"
Văn Ngọc Thanh "muốn đi cũng được nhưng trước hết chúng ta phải gặp quan huyện vùng này đã"
Từ Thiếu "đúng vậy đại nhân, chúng ta chỉ có 10 người thổ phỉ lại đông đến vậy hơn nữa là địa hình đồi núi mạo hiểm đi vào thật sự lành ít dữ nhiều"
Lục Tư Diệp cười nhẹ "chỉ sợ quan huyện cùng bọn thổ phỉ sớm đã là 1 phe, lần này xem ra ta phải đắc tội không ít người rồi"
Từ Thiếu "vậy đại nhân bây giờ chúng ta làm thế nào?"
Lục Tư Diệp nhìn Văn Ngọc Thanh mỉm cười "chẳng phải tiểu thư của Văn gia ở đây sao"
Văn Ngọc Thanh nhìn nụ cười liền nổi lên nghi ngờ nhưng nhanh chóng trả lời "Lục đại nhân muốn mượn binh của Văn gia?"
Lục Tư Diệp "2000 quân có thể chứ?"
Văn Ngọc Thanh " trong vòng 3 ngày sẽ đến trước núi Ba"

Lục Tư Diệp vội viết lá thư đưa Từ Thiếu căn dặn đưa tận tay tể tướng
Từ Thiếu thắc mắc "Đại nhân, tại sao người lại qua lại với tể tướng??"
Lục Tư Diệp "ta biết Từ gia trước nay đều tận trung báo quốc, có một số chuyện người nhìn thấy nhưng không phải như ngươi thấy, nếu người đồng ý tin tưởng ta, theo ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy những thứ mà trước giờ ngươi chưa từng thấy"
Từ Thiếu "đại nhân, chỉ cần không phản quốc Từ Thiếu ta mạng này đều cho ngài"
Lục Tư Diệp nét mặt nghiêm túc "không vào hang cọp sao bắt được cọp"
Từ Thiếu trong lòng nổi lên nghi vấn Lục đại nhân là gián điệp của triều đình có phải không?
Lục Tư Diệp "Từ Thiếu, hãy tin vào trực giác của mình, cũng đừng sợ hãi"

---*---*-----
Tờ mờ sáng hôm sau Khương Tân quan huyện của Phúc An liền đến trước quán trọ Huê Huê tiếp đón đoàn người của Lục Vấn
Khương Tân "tiểu nhân có mắt như mù không biết khâm sai đại nhân đã đến đây, mong đại nhân thứ tội"
Lục Tư Diệp "à Khương huyện lệnh khách khí, ta đã nghe về thổ phí núi Ba, mong Khương huyện lệnh có thể cho biết thêm thông tin"
Khương Tân "mời ngài về huyện nha, hồ sơ toàn bộ liên quan tới thổ phỉ tiểu nhân sẽ trình lên cho ngài"

Văn Ngọc Thanh trước khi quan huyện đến liền cải nam trang đóng giả thư đồng của Lục Vấn cùng nhau tiến vào Huyện nha

Lục Tư Diệp " A Văn nhìn xem đóng ghi chép này toàn làm cho có, chẳng có chút thông tin gì"
Văn Ngọc Thanh "Đại nhân chúng ta dùng kế hoảng binh, ngài nên nhớ cần có 3 ngày thời gian"
Lục Tư Diệp "biết rồi, biết rồi" biểu cảm nhàm chán...
Văn Ngọc Thanh bật cười "Đại nhân nhìn ngài bây giờ rất giống Tư Diệp"
Lục Tư Diệp định lên tiếng phản bác thì có tiếng gõ cửa Khương Tân mang theo hộp gỗ tiến vào
Khương Tân "đại nhân, đây là tấm lòng của tiểu nhân, mong ngài nhận cho"
Lục Tư Diệp trong lòng phỉ nhổ nhưng miệng tươi cười cầm lấy "Khương huyện lệnh khách khí"
Khương Tân "tiểu nhân mời ngài đến thanh lâu thưởng hoa, mong đại nhân trước mặt tể tướng nói tốt 1 lời"

Thanh Lâu
Khương Tân "các người phục vụ Lục đại nhân cho tốt"
Lục Tư Diệp uống vài ly giả vờ sai liền tìm cách đuổi khéo Khương Tân

Khương Tân "à à, đại nhân cứ vui vẻ tiểu nhân cáo lui"

Văn Ngọc Thanh bên cạnh nhíu mày người này rõ ràng là Lục Tư Diệp
Lục Tư Diệp lấy ra 2 bao tiền đưa cho 2 cô gái "lui xuống đi, cầm tiền thì nên biết chuyện nào nên nói chuyện nào không, có hiểu không?"
2 cô gái "vâng đại nhân"

Văn Ngọc Thanh sau khi trong phòng rời đi hết liền lên tiếng "ngươi là Tư Diệp?"
Lục Tư Diệp cười khẽ nghĩ ra kế hoạch mới nên sẳn khoái thừa nhận "ừ là ta"
Văn Ngọc Thanh "ngươi cùng Lục Vấn ca từ khi nào đổi ?"
Lục Tư Diệp "đều tại cô, ca ta sau khi ở Đỗ gia uống độc gì đó tuy là lúc đó không sao nhưng sau khi trờ về bệnh cũ tái phát hại ta đang vui vẻ ở Lan Châu phải chạy về đây thay thế"
Văn Ngọc Thanh im lặng suy nghĩ nếu Lục Vấn cùng Lục Tư Diệp sau khi ở Đỗ gia trao đổi thân phận thì đúng là hợp lý nhưng mà vẫn có gì đó bất ổn... mày khẽ nhăn
Lục Tư Diệp chăm chú nhìn liền cảm thấy 'sao Văn Ngọc Thanh lại biến đẹp lên vậy?? rồi từ nhủ chắc là do ta say rượu mắt mờ mà thôi'
Văn Ngọc Thanh "Lục ca bây giờ thế nào rồi?"
Lục Tư Diệp "đã khỏe hơn rồi, sau chuyến đi Giang Nam này sẽ đổi lại"
ta liền biết cô ghét nhất là nợ người khác lần này lấy lý do ca ta giúp cô nên bệnh trở nặng... thế thì chắc chắn cô sẽ giữ bí mật chuyện này *cười tự đắc*
Văn Ngọc Thanh "họ Lục cô mới vừa rồi cười thật biến thái"
Lục Tư Diệp cười vui vẻ "họ Văn cô nói xem có phải ta giả ca ca rất giỏi, cô liền không nhận ra"
Văn Ngọc Thanh hừ lạnh "ta đã sớm nghi ngờ chỉ có ai kia hỏi mãi không thừa nhận"
Lục Tư Diệp "cô nghi ngờ từ khi nào??"
Văn Ngọc Thanh cười nhạt "từ cây trâm cô ghét nhất"
Lục Tư Diệp "tại sao?? ta không hiểu"
Văn Ngọc Thanh miễn cưỡng giải thích "nếu cô chọn bất kỳ cây trâm nào ta cũng sẽ không nghi ngờ nhưng 1 lần chọn liền chọn cây trâm cô ghét nhất... họ Lục cô là đang cố tình kêu ta nghi ngờ cô đi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro