Chương 1 :Tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ ?!??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy tại 1 căn phòng xa lạ. Được những người xa lạ chưa gặp lần nào nhận là con. Đáng sốc hơn nữa, là được 1 chàng thanh niên đẹp trai nhận là bạn trai. Ôi trời !!!! Có phải Trương Lý Chi con đây đang mơ không. Lấy tay véo 1 phát vào mặt coi :" Ai da !! Ui đau quá." Không phải là mơ sao. Hơ ôi ! Xém nữa là ngất luôn rồi.
============= ☆☆
Tôi khẽ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, ngay khi mở mắt ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là:" A !! Ông ơi con bé Dương Thủy tỉnh rồi, ông lại đây nhanh lên".Người phụ nữ trung niên hiền lành, xinh đẹp đang vui mừng khôn siết ra sức nắm chặt tay tôi. Người đàn ông đang ôm mặt ngồi ở 1 góc, sau khi nghe người phụ nữ kêu thì ngẩng mặt lên. Đôi mắt lóe tia vui mừng, cũng chạy lại nắm lấy tay tôi:" Con tỉnh rồi sao, con không sao chứ, làm cha lo chết đi được, là cha không bảo bệ tốt cho con, là cha không tốt.....".

   Tôi chưa kịp mở miệng ngăn những lời trách móc bản thân của ông ấy thì :" Rầm." Cánh cửa gỗ đang đứng yên bỗng mở ra bởi 1 lực rất mạnh.
Một người con trai xông thẳng vào phòng tôi. Người này thật đẹp trai nha!!! Thân người  vận 1 bộ vest rất lịch lãm nhưng trông có hơi xộc xệch. Trên trán thì đầy mồ hôi. Nhào đến ôm tôi vào lòng:" Em không sao chứ, là anh không tốt anh không nên nổi giận với em, anh biết sai rồi..." Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã lâm vào tình cảnh  đơ toàn thân.
      Ôi !!! Chả khác gì  mấy phim tình cảm tôi hay coi nhỉ. Hớ hớ nam chính khi biết nữ chính gặp chuyện thì bỏ tất cả mọi thứ đi tìm nữ chính rồi sau khi tìm được là cảnh tình cảm sướt mướt... chậc . Ôi!!! Tôi cảm thán trong lòng.
Nhưng khoan đã, tôi đâu quen biết những người này. Gì mà mấy người này cứ luôn miệng gọi tôi là Dương Thủy, cái gì chứ tôi tên Trương Lý Chi mà. Tại sao trên đầu tôi lại quấn 1 đống băng như thế. Cái tên đẹp trai đang ôm tôi cứng ngắt này là ai. Ôi trời ơi !!! Cái quái gì đang diễn ra thế này. Huhu ba mẹ ơi, con muốn về nhà. Con hứa lần sau sẽ không đánh nhau với người khác nữa mà. Ông trời ơi lần sau tôi sẽ không ngước mặt lên trời mà rủa ông nửa đâu....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro