Chương 2 : Nguyên nhân tôi ở căn nhà xa lạ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha đúng là Trương Lý Chi tôi đây rất mê trai. Tôi biết !! Nhưng mà, để một thằng cha lạ mặt ôm mình đến nỗi không thở ra hơi thì.... Nhưng, điều tôi thắc mắc là tại sao cái gia đình này cứ xin lỗi tôi từ nãy tới giờ vậy, hả ?? Còn cái gì mà đập đầu xuống đá,.. ?? Không, hình như tôi lại nhầm, phải là rơi xuống sông mới đúng.

Hôm đó, tôi cùng lũ đệ tử à không là cùng với lũ bạn đang định đi cho một lũ học sinh trao đổi từ thành phố về một trận... là trận cảnh cáo bằng mồm. Lý do rất đơn giản, chúng nó dám ve vãn bồ của chú Phúc, chủ tiệm canteen của trường tôi. À ừ, tôi diễn tả hơi quá, không phải là bồ của chú âý phải nói là ông cố nội của chú ấy thì mới đúng. Ừ đấy là một chó bạc giê lông xù, cute, hiền lành, xinh đẹp,... chỉ trong trong suy nghĩ của chú Phúc. Hừ ! Con chó ấy có khi còn quan trọng hơn cái ăn của tụi tôi đây này. Aishii !!
Chuyện là chúng tôi bị phạt quỳ từ lúc 7h44 tới lúc 11h30 vì cái tội trèo tường vô trường, huhu đúng rồi đi học trễ thì buộc phải làm chuyện như vậy thôi. Và đã lỡ sa chân dẫm phải các em tu líp xinh đẹp của thầy hiệu trưởng đầu hói, bụng bự, yêu hoa hơn tóc đấy là lí do thầy hói đấy,...
Hazz !! Quỳ từ sáng đến trứa, chúng em thật sự, thật sự, thật sự, rất đói đấy thầy ạ, chúng em là người chứ đâu có phải là hoa dẫm nát rồi mọc lại được đâu. Đầu gối nát rồi thì học cái gì nữa, quỳ tận mấy tiếng chứ mà lị, ahuhu, đồ đầu hói chết tiệt,.. và vâng đó chỉ là suy nghĩ in mai manh ( in my mind = trong tâm trí) của chúng em thôi. Hừ ! Ai dám đem mạng mình ra chửi lão hiệu trưởng ấy hói chứ.
Một lần, có 1 bạn học cá biệt quá tức giận vì áp lực từ ba mẹ và sự mắng chửi từ lão ấy mà gào lên từ mấy mươi mét dưới góc đa trước trường :" Đồ hiệu trưởng thúi, hói đầu, tưởng ông bê đê thì tui không dám chửi ông sao #^@*#$:$$^$*)". Và kết cuộc mà ai cũng không đoán được là cuộc đời bạn ấy đã mãi chôn vùi ở gốc đa trước cổng trường ấy... Hazz !! Các huynh đệ thật thương xót cho tấm thân của ngươi.

Hình như này giờ hơi lạc đề nhỉ, hừ ai bảo vì lão đầu hói ấy sống ác cho lắm vào, bây giờ trong ấn tượng của ta về lão chỉ còn lại 2 chữ " HÓI và ÁC ". Rủa lão một ngàn lần trong đầu. Hừ hừ ta đạp, ta đạp, ×200000....

Hôm mà lão ấy bắt bọn tôi quỳ thì một chuyện động trời xảy ra, lũ học sinh trao đổi từ thành phố về, sẽ không có chuyện gì đáng nói, nếu như chúng không đi qua hiện trường vụ án nơi chúng tôi đang quỳ và con đầu đàn.. à lộn, con nhỏ chảnh chọe, bột mì và bột ớt chét lung tung trên mặt không phan cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ. Ừ, tôi nhịn !! Nhưng không thể tin được chúng nó lại chọc tới ông tổ bạc giê của chú Phúc dưới canteen hại chúng tôi không có đồ ăn sáng. Vì chú ấy mãi mê chăm sóc con chó bị giật một nùi lông trên đầu. Khi bọn tôi thoát khỏi định mệnh quỳ phạt và hỏi chú ấy về lương thực mỗi ngày bọn tôi dặn cho buổi sáng, thì chú ấy thở dài :"Giời ạ, ai mà chả biết mày là chó đực và đang ve vãn liếc mắt đưa ghèn mỗi ngày với con chó cái bên kia hàng rào chứ. Lần này bị giật một chùm lông, đương nhiên u uất cả một tuần rồi".
Cả bọn nhìn nhau, lại nhìn chú Phúc, lại nhìn con chó bị mất vài sợi lông trên đầu. Một chùm á ?? Chú có bị nổ quá không vậy ?? Hả hả ?? Hôm nay là ngày duy nhất trong tháng chú ấy nấu thịt bò cay đó, huhu tại vì một con chó mất vài cọng lông mà mất luôn thịt à...
Và rồi sứ vụ cao cả của bọn tôi là tìm lũ thành phố để cảnh cáo bọn ấy không được.... GIẬT LÔNG CHÓ nữa. Má ơi, giỡn hả ? Chuyện xàm xí đú gì đây, bác Phúc à sao bác không tự cảnh cáo, có phải chó của con đâu, con cảnh cáo không chừng lại bị vả vỡ mồm ấy.. Bác Phúc hắng giọng :" Nhà lũ ấy chẳng phải dễ chọc vào,.. mà với lại chúng mày cảnh cáo, bác ở nhà làm thịt bò. "
- "Bác à, lông nó rụng đầy đất kìa, còn tiếc gì vài cọng với người ta". Tôi nói với gương mặt nhăn nhó, bác đang đùa giỡn với tâm hồn đói khát của con à.
- " Nhưng mà, tao không biết nữa chúng mày cứ đi cảnh cáo đi, không thì ngày mai chúng nó lại tới bứt lông nó để làm thí nghiệm khoa học đấy". Bác Phúc nghiêm mặt nói
Nói qua nói lại vẫn là bác ấy thắng :" Miếng ăn là miếng nhục mà"
Và chúng tôi đi thực hiện nghĩa vụ xàm còn hơn lúc tôi tát thằng Trương cắm đầu xuống đất vì tưởng nó là con ma trong mơ của tôi. Ừ khi mày đang mơ ác mộng, mở mắt ra là nó thì ai cũng tát thôi.Trong lúc giằng co cảnh cáo lũ thành phố ấy. Không hiểu sao tôi cùng con chảnh chọe lúc sáng cùng ngã xuống sông....... Và rồi tôi ở đây với hoàn cảnh này. Thật là 1 câu chuyện xàm ruồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro