Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi đấu bóng chày giải con bọ hung lần thứ 40, trận đấu diễn ra quyết liệt nảy lửa giữa hai đội bóng xuất sắc nhất quận. Đó là đội bóng Eđôgawa doras do đội trưởng kưrôêmon đứng đầu và đội Akane Flyyas do đội trưởng Emol đứng đầu.

-"Thưa quý vị, trận đấu đang diễn ra hết sức là căng thẳng và tỉ số hiện giờ là 5-5. Đội trưởng Emol liên tục tung ra cú ném "con chuồn chuồn" làm khó các thành viên trong đội nhưng điều đó không có nghĩ là làm đội trưởng kuroemon chịu thua được, cậu liên tục đánh trúng bóng nhưng quả bóng không bay đi xa lắm. Chắc là vì quả bóng của Emol mạnh hay là kuro đang yếu đi, chúng ta không chắc được điều đó hay quan sát tiếp trận đấu này."

"Ở bên phía khán đài, thì chúng ta có thể thấy được có đội trưởng Shiroemon của đội Arakawa Whiters, đối thủ truyền kiếp của kuro đang ngồi quan sát trận đấu với đội trưởng Pôkôêmon của đội Yamađêra Bears, nay đã được nhận làm cố vấn cho đội đôrê. Khán giả đang reo hò rất dữ dội và mong rằng sắp tới sẽ có trận đấu thế kỉ này (Êđôgawa đôrê và Arakawa Whiters).

Và còn có cả đôraêmon và nobita đến để ủng hộ cho kuro.

Nobita: Kuro thi đấu hay quá nhỉ đôrêmon.

Đôrêmon: Uk.

Nobita: Nhưng có vẻ kuro đang kiệt sức thì phải?

Đôrêmon: Chưa đâu, cậu ấy vẫn chưa dùng hết sức thôi.

Nobita: Vậy à.

Shiro: NÀY KURO, MAU KẾT THÚC TRẬN ĐẤU LẸ ĐI CÒN VỀ NỮA.-Bỗng shiro hét lên

Kuro: Được rồi, theo ý cậu tớ sẽ kết thúc nhanh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một lúc,trận đấu đã kết thúc với tỉ số 7-5 nghiên về phía đội kuro và đội đôrê đã chiến thắng và đã lọt vào vòng chung kết. Thi đấu xong mọi người trở về nhà hiroshi để ăn mừng.
Mọi thứ được bày dọn ra, cứ thế và mọi người ăn mừng đếm trời tối . Mọi người rời tiệc và ai về nhà nấy. Như mọi khi thì ăn xong kuro toàn bỏ lên nhà trước không chịu dọn dẹp gì cả chỉ để mẹ và hiroshi ở lại dọn dẹp.

Hiroshi: Này nhớ đánh răng đi nhé kuro.

Kuro: Thôi tớ mệt lắm rồi để mai làm cũng được mà.

Nói xong kuro thiếp ngủ đi đến rạng sáng mai. Kuro đang ngủ ngon lành và mơ thấy mình là cầu thủ đứng đầu thế giới và đánh bại được shiro... Thì bất ngờ vang dữ dội bên tai cậu.

Hiroshi: NÀY KURO CẬU CÓ ĐỊNH DẬY KHÔNG HẢ?

Kuro mơ màng tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra.

Kuro: cái gì vậy.

Hiroshi thở dài nói: Cậu có biết mấy giờ rồi không mà bây giờ còn ngủ.

Kuro: Hôm nay là ngày nghỉ mà chi tớ ngủ đi.

Hiroshi: Không được. Dù là ngày nghỉ nhưng chúng ta vẫn phải tập luyện thì mới thắng được đội của shiro chứ.

Nghe xong kuro bật dậy tỉnh giấc. Hiroshi nhìn cậu cười

Hiroshi: Có vậy chứ. Thôi cậu xuống đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm.

Kuro chạy xuống sửa soạn nhanh chóng và ăn sáng. Ăn xong cậu liền chạy ra sân bóng như chớp. Trên đường đi cậu ghé qua đường của nhà shiro. Kuro dừng lại trước cửa nhìn vào nhà cậu, đó là một căn nhà không có gì đặc biệt lắm ngoài màu trắng. Do mãi mê ngắm nên không biết lúc nào mà shiro đứng sau cậu, shiro tiến tới gần thì kuro bất ngờ quay lại và môi cậu chạm hẳn vào môi shiro. Hai người bất ngờ đỏ mặt lên , shiro liền lấy tay đẩy cậu ra. Kuro đỏ mặt loạn xoảng té xuống nhìn lên thì thấy anh.

Kuro: S...hi..ro...là....cậu..hả...tớ.....

Shiro: cậu nghĩ mình đang làm gì vậy.

Kuro: Tớ không biết nữa tớ định quay lại thì bất ngờ cậu ở phía sau... tớ không cố ý đâu đừng hiểu làm tớ.

Shiro: không sao đâu. Không phải cậu đang có việc vội à?

Kuro nhớ ra liền đứng dậy xin lỗi shiro và bỏ đi, shiro quay lại nhìn theo bóng dáng của kuro. Đến nơi kuro bị mọi người xúm lại tra khảo.

Hiroshi: Cậu đi đâu nãy giờ vậy kuro? Cậu đến trước tớ cơ mà.

Kuro: Tớ...... À trên đường có vụ việc xảy ra nên tớ đứng lại xem ..

Hiroshi: Thiệt không đấy? Sao tớ không thấy gì vậy?

Hyoro: Chắc cậu lại qua nhà tên shiro đúng không? Cười nham hiểm nói.

Kuro: Không có đâu mà tin tớ đi mà.

Chibiêmon: Đúng rồi mấy anh em có tin này hay lắm mấy anh muốn nghe thử không?

Mikêêmon: Tin gì vậy.?

Chibiêmon: Hồi nãy em đi lấy đồ, thì em thấy anh kuro và anh shiro đang ...

Chưa kịp nói xong kuro đã lao tới bịt miệng chibi lại. Mọi người nhìn nở nụ cười nham hiểm.

Hyoro: He he. Cậu làm gì vậy kuro tội thằng nhỏ lắm tha nó ra đi .

Kuro: Nó nói tào lao ấy đừng tin nó, nó chỉ đùa thôi mà.

Mọi người liền xúm lại bắt chibiêmon, do sợ quá nên đã chạy mất tiêu rồi. Sau một hồi lâu, mọi người đuối sức dừng lại chỉ trừ Hyoro vẫn còn đuổi theo. Hiroshi đi lại nắm tay kuro kéo đi ra chỗ khác trong lúc mọi người không để ý.

Hiroshi: Kuro nói với tớ đi tớ không nói với ai đâu. Cậu và shiro đã làm gì vậy.

Kuro đỏ mặt lên nói lắp bắp.Hiroshi đứng sát bên nghe thật kĩ

Kuro: T....ớ........c....h......ỉ......c.......ó.....

Hiroshi: Sao, sao. Cậu nói to lên được không tớ không nghe rõ.

Kuro:T.....ớ........t......ớ........t...ớ. .

Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía trên cây

Shiro: Cậu đừng có ép kuro nói được không?

Kuro:Shiro là cậu à?

Hiroshi:Thì sao nào liên quan gì đến cậu?

Shiro: Có đấy anh bạn.

Hiroshi: Vậy cậu thử nói xem cậu và kuro đã làm gì?

Shiro: không có gì đặc biệt cả, bọn tớ chỉ vô tình hôn nhau thôi.

Kuro: này shiro tại sao cậu lại nói chứ?

Shiro: Tớ thích thì tớ nói dấy.

Hiroshi đứng bất ngờ và ồ lên cùng với cái đám đang nghe lén ở sau bụi cây đằng kia. Mọi người bất ngờ nhảy ra và khóc

Hyoro: Cuối cùng hai cậu cũng chịu kết hôn rồi hả.

Shiro và kuro: Hả !!!

Shiro: Các cậu nói gì kì vậy. Thôi tớ về đây - lạnh lùng bỏ đi

Hiroshi nắm tay shiro lại và nói

Hiroshi: Đã tới đây rồi ai cho cậu bỏ về được.

Shiro: Bỏ tay tôi ra.

Hiroshi: hãy hứa với tớ là nhất định cậu phải đến sân bóng vào tối mai.

Shiro: thôi được rồi.

Hiroshi: Hứa đi.

Shiro: tôi hứa được chưa?

Cả bọn vui mừng ào lên. Kuro chỉ đứng đó nhìn shiro với vẻ mặt đỏ xấu hổ. Shiro đứng đó nhìn cậu cười và bỏ đi . Mọi nó reo hò xong xúm lại với nhau bàn bạc kết hoạch cho tối mai, kuro đi lại thì bị tụi nó cho ra rìa.
Kuro buồn nên bỏ về nhà trước, cậu lên lầu ngồi kế bên cửa sổ và thở dài một hơi mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
Tối ngày hôm đó, mọi người tập hợp đông đủ tại sân bóng chỉ còn mỗi shiro chưa tới thôi. Bọn chúng chuẩn bị đầy dủ mọi việc cho buổi ngắm sao tối nay. Một hồi sau thì shiro bắt đầu tới, mọi người mừng rỡ lôi kéo shiro vào kế bên chỗ ngồi của kuro. Kuro ngồi đó mặt đỏ lên như trái cà chua chín, và cậu ngượng ngạo không nói gì chỉ ngồi đó ngắm sao thôi. Lâu lâu cậu lại quay qua nhìn shiro lén lúc, rồi quay lại nhìn lên bầu trời thì thấy một ngôi sao băng bay qua. Kuro chỉ ước rằng shiro sẽ hiểu được tình cảm của mình đối với cậu ấy. Sau một lúc shiro đứng dậy bỏ về nhà, khi bỏ về anh đã làm rơi mất chìa khoá nhà. Kuro nhìn thấy vậy liền đuổi theo anh và kêu tên"shiro...shiro...shiro". Chạy một hồi rồi đến nhà shiro

Kuro: này shiro.

Shiro: sao cậu chưa về nữa?

Kuro: cậu làm rơi chìa khóa này

Shiro: Ờ. Cảm ơn nha

Kuro: Nè shiro,cho tớ xin lỗi nha

Shiro: Vì chuyện gì?

Kuro: Cậu biết mà, vì chuyện hồi sáng

Shiro: Không sao , tớ không giận cậu đâu.Thôi trời đã tối rồi cậu vê nhà đi.

Kuro: ờ. Shiro à cho tớ ở lại nhà cậu nha.

Shiro: Sao vậy không muốn về nhà à, tại đã muốn ngủ ở nhà tớ?

Kuro: Cậu không muốn cũng không sao, thôi tớ về đây.

Shiro: khoang đã.Cậu muốn vào nhà tớ không? -shiro nói ngượng ngạo

Kuro: Thiệt hả? Cảm ơn cậu nha.

Nói xong hai người vào trong nhà,kuro mặt hớn hở chạy vào nhà. Cậu chạy tới chiếc điện thoại và gọi về cho mẹ hiroshi là cậu đang ngủ qua đêm ở nhà bạn. Kuro vui vẻ chạy lên phòng shiro vì đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng shiro.

Shiro: này này cậu vào tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rồi mới được vào phòng tôi.

Kuro:Haiiii~

Kuro vào tắm rửa sạch sẽ, vì không có đồ mặc nên shiro cho cậu mượn một bộ áo quần xong rồi mang đồ kuro đi giặt. Đồ của shiro cậu mặc vừa khía luôn. Cậu đi lên căn phòng trắng của shiro, nó không có gì đặc biệt ngoài một màu trắng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Shiro đi lại trải tấm nện ra dưới đất vào bảo.

Shiro: cậu cứ nằm ở trên giuờng tôi, còn tôi sẽ ngủ dưới đây.

Kuro: sao mà được vậy kì lắm để tớ nằm dưới đất được rồi.

Shiro: Không được cãi.Một là cậu nằm trên giường hai là cậu ngủ ở ngoài đường.

Kuro không còn lựa chọn nào khác đành phải nằm trên giuờng.  Shiro tắt đèn và hai người nhắm mắt lại ngủ vào một giấc ngủ sâu.
                                               
                                    Còn tiếp.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro