phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, shiro thức dậy sớm để xuống nhà làm đồ ăn sáng. Cậu xuống lầu đánh răng rửa mặt sạch sẽ cậu nhìn vào gương thì cậu bất ngờ tế xuống, cậu liền quay lại nhìn phía sau coi có ai không. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào gương lần nữa thì thấy rằng kuro đang đứng đó nhìn, cậu vội sờ lên mặt mình và đơ ra"tại sao lại như vậy? Mình đang trong cơ thể của kuro sao. Không phải đâu chắc mình đang nằm mơ thôi" Nói xong cậu liền lấy tay nhéo lên má mình"itetete". Cậu đứng đơ ra rồi lấy lại bình tĩnh chạy lên lầu xem, mở cửa ra cậu bất ngờ vì đang thấy mình đang nằm đó. Cậu chạy lại kêu.

Shiro: Này. Này. Dậy đi

Kuro:ũmm. Cho tớ thêm 5 phút đi còn sớm mà.

Shiro:Này dậy đi chứ có chuyện rồi.

Kuro: Thôi mà shiro cho tớ ngủ đi.

Shiro hét lên: DẬY ĐI TÊN RÔ-BỐT VÔ DỤNG NÀY.

Kuro vẫn nằm đó ngủ mơ màng. Shiro tức giận liền lấy tay đánh cậu ta dậy nhưng khự lại vì không muốn làm tổn thương cho cơ thể mình vì trận đấu sắp tới. Cậu chạy xuống nhà lấy chậu nước lên tạt thẳng mặt kuro. Kuro bật dậy hoảng loạn người run bần bật vì lạnh cóng, cậu quay qua chần chậm nhìn shiro thì thấy mình đang đứng đó , cậu đơ ra một lúc rồi hét lên.

Kuro: Aaaaaaa. Cứu con với mẹ ơi quỷ hiện hình.

Shiro: Quỷ cái đầu cậu là tớ đây, shiro nè.

Kuro nhìn chằm chằm : Đừng có xạo với tui, mặt của shiro trắng lắm không đen như ngươi đâu đừng giả vờ nữa.

Shiro: Vậy là cậu tự nhận mình đen à?

Keo: Hổng có đâu. Màu da tui chỉ xám đi thôi do tập nhiều dưới nắng.

Shiro: Thôi không nói chuyện tào lao nữa vào vấn đề chính thôi.

Kuro:vấn đề gì và ngươi là ai ta không quen ngươi đi ra đi :)

Shiro tát kuro một cái và mặt và kéo cậu xuống giường lôi thẳng xuống nhà tắm, kéo cậu lên nhìn vào gương.

Shiro: cậu nhìn thẳng vào gương đi và cho biết cậu thấy cái gì.

Kuro: Tui thấy shiro và tui, thì sao?

Shiro: Nhìn kĩ đi cậu đang là ai và tớ là ai.

Một lúc sau, kuro hét lên"Cái gì vậy?Tại sao lại như vậy".

Shiro: Tớ cũng không biết nữa, khi thức dậy đã vậy rồi.

Kuro vẫn bối rối hoảng loạn ." Đúng rồi! Đây chỉ là một giấc mơ thôi không có gì phải lo lắm cả"

Shiro: Tớ cũng muốn tin là vậy nhưng không phải đâu.

Kuro: sao cậu chắc là như vậy được?

Nói xong shiro đi lại véo má kuro một cái thật đau. Kuro"iteteeee. Cậu làm cái gì vậy? ."

Shiro: Tin đây là sự thật chưa.

Bỗng một tiếng chuông "kính kong" vang lên làm cả hai giật mình, và một giọng nói vang lên.

Hiroshi: Kuro cậu có ở trong đó không?

Cả hai hoảng loạn nhưng vẫn giữ được lại bình tĩnh.

Shiro: Chuyện này cậu không được nói với ai đâu đó. Chúng ta phải giữ bí mật chuyện này cho đến khi tìm ra cách giải quyết .

Kuro: Ừ tớ biết rồi.

Shiro: Và cậu hãy nhớ rằng cậu đang trong cơ thể tớ vì vậy hãy cư xử cho đàng hoàng đúng với tính cách của tớ đấy.

Kuro: Biết rồi mà. Shiro lạnh lùng nên diễn dễ lắm, cứ im lặng nhìn là được rồi.

Shiro: Cậu nói nghe dễ lắm nhưng không biết có làm được không đây.

Kuro: Cứ tin ở tớ. Còn cậu thì nhớ diễn cho tốt nha.

Tiếng chuông và giọng nói của hiroshi liên tục vang lên khắp cả nhà. Không thấy mở cửa nên tưởng rằng không có ở nhà nên định bỏ đi thì cánh cửa mở ra thì thấy shiro và kuro đang đứng đó.

Hiroshi: Kuro,cậu làm gì lâu vậy? Tớ đợi nãy giờ rồi đấy.

----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Nói như vậy thì cũng lâu lắm. Bởi vì shiro đang trong cơ thể của kuro và kuro thì ở trong cơ thể shiro, để cho dễ nói thì mình ghi số một cho shiro và số hai cho kuro nha.VD như là

Shiro (1) trong kuro
Kuro (2) trong shiro.
Xin đừng nhằm lẫn :V
Hoặc là nó không cần thiết=))

-----------------------------------------------------------
Shiro (1): Không có gì. Đang bận chút việc thôi.

Hiroshi: Sao hôm nay tớ thấy cậu nói khác với so với những ngày thường vậy.

Shiro (1): Đâu có đâu tớ vẫn vậy mà

Để cho hiroshi tin nên shiro chấp nhận diễn vài trò ngu ngu :V. Shiro giả vờ vấp tế, nằm huỵt xuống đau. Kuro đứng kế bên bụng miệng cười thầm. Hiroshi thấy cậu nhìn sang kuro (2) lạ lẫn, kuro thấy vậy ngưng cười rồi làm vẻ mặt lạnh lùng như shiro thường làm

Kuro (2): Có chuyện gì vậy?

Hiroshi: ờ..ờ.. không có gì. Đúng rồi kuro cậu hãy ra sân tập mau đi để tập luyện nữa.

Nói xong hiroshi lôi shiro (1) ra ngoài sân tập. Chỉ còn kuro(2) ở lại cậu không biết phải làm gì, cậu chỉ biết chơi bóng chày thôi nên định ra sân tập nhưng kuro đang ở trong cơ thể shiro nên không thể ra sân êđôgawa được nên đành phải qua sân Arakawa

Ra sân Arakawa mọi thứ khác hẳn đi, nó không quá là ồn ào nhộn nhiệt như sân êdogawa vậy.  Nó chỉ có tiếng đập bóng và sự nổi lực của mọi người trong trận đấu sắp tới.

Hirai: Yo! shiro, giờ cậu mới tới à? Mọi người chơi cậu nãy giờ rồi đấy.

Komatsugawa:sao hôm nay cậu tới trễ vậy thường ngày cậu tới sớm lắm mà?

Kuro (1): Ờ không có gì đâu, tớ ngủ dậy trễ thôi mà :)

Komatsugawa: Ủa lại vậy? Shiro mà ngủ dậy trễ à.

Kuro(1): ờ....thì hôm nay tưởng nghỉ nên ngủ nướng tí.

Komatsugawa: Nghi ngờ quá.........À biết rồi nha. Hôm qua, là có kuro ở nhà cậu nên mới dậy trễ đúng ko?

Kuro(1): Đâu có đâu mà, thiệt đó.

Komatsugawa cười nham hiểm:Thiệt ko đó?

Kuro (1): Thiệt mà tin tớ đi

Hirai: Shiro, hôm nay cậu có sao không vậy? Cậu lạ quá.

"Trông cậu như kuro ấy"

Kuro (1): Hả? Hổng có đâu tớ làm sao giống cậu ta được. ... Mà chúng ta đến đây tập mà đâu phải nói chuyện tào lao đâu.

Hirai: Ờ.  Được rồi,mọi người vào vị trí đi.

Kuro đi lại lấy mũ và gậy chạy thẳng đến vị trí đánh bóng. Mọi người bất ngờ nhìn shiro.

Hirai: Ủa shiro cậu ở vị trí ném bóng mà sao lại qua đây?

Kuro(1): Ờ..thì.. tớ lâu lâu qua đánh bóng.

Hirai: Vậy ai ném bóng cho cậu đánh.

Kuro (1): Đúng rồi hả ;)

Kuro bỏ gậy xuống đi qua vị trí số 1 để ném. Vì muốn bắt chước giống shiro nên làm màu ném bóng zic zac , và kuro ném sao lần thứ nhất thì bay mất tiêu quả banh, lần thứ hai dính mặt komatsugawa làm cậu bất tỉnh nhân sự, và vân vân.......

Mọi người sợ quá nên lấy lí do kêu shiro về nghỉ ngơi, kuro cũng đồng ý ngay vì không muốn làm chấn thương ai nữa=). Kuro đi về nên sẵn tiện đi ngang qua sân edogawa để xem shiro như thế nào khi ở trong cơ thể mình.
Mọi thứ bên đó khác hẳn đi vì mọi người đang tập rất là nghiêm túc dưới sự chỉ huy của shiro. Không biết cậu ta đã làm gì mà mọi người nghe lời dữ vậy, đặc biệt là còn ở trong cơ thể kuro nữa. Thường thì họ đâu có nghe lời mình đâu toàn là quẩy không. Bây giờ thì đến cả chibiêmon còn luyện tập nghiêm túc nữa huống chi, đúng là shiro là một đội trưởng giỏi, mình còn kém xa cậu ấy lắm.

                                           .Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro