Chương 1: Cặp Sinh Đôi Bát Nháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tôi – Phương Phương – một con nhỏ rất ư là bình thường (đôi lúc tôi tự nghĩ thế) Hiện đang học lớp 11A1 trường Việt Nhất. Mọi chuyện vẫn tốt (đôi lúc tôi tự cho là thế) nhưng dường như không phải thế. Tôi có cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác trong lớp ư? Tôi không được gặp mặt bố đã 11 năm nay. Đó cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi không được chơi đùa cùng em. Vì một sự thật phũ phàng, bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi còn rất nhỏ. Ngày đó bố tôi dắt theo thằng em ngớ ngẩn – đã sáu tuổi mà còn chưa phân biệt được dép phải dép trái để đi cho đúng – qua nước ngoài sinh sống. Còn tôi và mẹ thì vẫn ở đây. Thi thoảng tôi có nhắn tin, có gọi video với thằng nhóc. Bây giờ nó đã lớn rồi không còn ngớ ngẩn như trước nhưng lại bị khùng khùng, điên điên. Tội nghiệp nó thật!]

Có tiếng động, thằng nhóc ngồi trên chiếc giường trải tấm ga màu xanh nước biển nhàn nhạt ngẩng mặt nhìn ra cửa. Khi thấy cô nàng có dáng người tương đồng với mình bước vào, thằng nhóc ngay lập tức liệng quyển sổ trên tay xuống giường, miệng gào lớn.

"Bà thím! Bà bảo ai khùng khùng điên điên, ai ngớ ngẩn thế hả? Bà quá đáng nó vừa vừa thôi nhá!" Khuôn mặt đỏ gay, thằng con trai chỉ trỏ, chực chờ lao tới xử thật đẹp người đang đứng ngoài cửa – người có khuôn mặt giống y chang nó.

Trước vẻ cuồng nộ của đối phương, cô gái có khuôn mặt nhỏ gọn, sống mũi cao, đôi mắt hai mí và làn da trắng - dừng vén lại mái tóc dài lòa xòa, nét mặt hớn hở trở nên ngại ngùng tột độ, sau đó thì gầm lên.

"Đức Phương! Mày về sớm vậy? Sao bảo hai ngày nữa mới về đến! Ai cho mày đọc lén ghi chép của tao hả?" Phương Phương nhào đến gần giường. Sự xấu hổ trong phút chốc đã chuyển qua tức giận tột độ, cô nàng không ngần ngại nắm lấy vành tai thằng nhóc đối diện mà kéo ngược lên.

"Mày thật không biết lịch sự gì ráo. Chị phải dạy dỗ mày thôi! Hứ!"

Dù quá rành bà chị sinh đôi của mình có tính cách chẳng hiền lành gì, nhưng bị chị gái động tay động chân Đức Phương không khỏi hoảng hốt.

"Á... á... thả ra bà thím, thả ra..."

"Mày dám hỗn với chị của mày à? Ai là bà thím? Lúc chát chít mày gọi như thế chị không làm gì được mày, bây giờ thì chị trả đủ nha cưng."

Cái tai bị xoắn mạnh không chút nương tình, đau đớn tràn ngập, thằng con trai cố nhướn người theo lực tay của đứa con gái. Nhưng sự cao ngạo vẫn còn rất lớn, thay vì van nài nó lại ra lệnh.

"Thả em ra chị Hai, thả em ra đi!"

Phương Phương chẳng chút xót thương, kẻ tội đồ còn dám lên mặt, cô lấy hết hơi sức nơi buồng phổi hét thật lớn vào tai nó.

"Ai cho phép mày vào đây hả? Đây là phòng riêng của tao, mày có quyền gì vào đây? Tao phải trừng trị mày cho chừa cái thói tự tiện."

"Mẹ! Là mẹ đấy! Phòng trống chất đồ linh tinh mẹ chưa dọn kịp. Phòng chị rộng lại có dư bộ nệm mỏng, mẹ nói em tối nay trải ngủ tạm ở phòng chị." Đức Phương vừa phân trần, vừa cố gắng gỡ tay bà chị gái của nó ra, nhưng không thể, nó buộc phải năn nỉ.

"Thả tay ra đi chị gái xinh đẹp của em. Em sắp sứt mất cái tai rồi. Sứt tai rồi em không còn đẹp trai nữa, chị phải thương cho đứa em ngớ ngẩn đã 6 tuổi mà không phân biệt được dép phải dép trái chứ?"

Đối với sự lươn lẹo, sẵn sàng làm mọi cách để thoát thân của Đức Phương, Phương Phương vẫn không nói gì hay có bất kỳ động thái nào gọi là buông tha. Thay vào đó cô còn xoắn mạnh hơn.

"Kệ mày chứ! Mày vào cũng được, nhưng ai cho mày tự tiện đụng vào đồ của tao?"

"Chị yêu ơi, tha cho em... chị sai rồi em xin lỗi chị đây." Đức Phương mếu máo, vẫn chưa từ bỏ sự cố chấp có phần hài hước của mình.

Phương Phương nghe giọng điệu đổ lỗi của thằng em thì tiện tay còn lại đánh mạnh vào bả vai của nó.

"Mày nói ai sai hả?"

"Là em sai, em sai... chị yêu xinh đẹp tha cho em..."

Cho đến khi Đức Phương năn nỉ đến lần thứ bốn thì Phương Phương thấy hành hạ thằng em cũng đủ rồi, cô nàng buông tay.

"Mày ôm bộ chăn nệm ra phòng khách mà ngủ nghe chưa. Mày không có vé ở chung với chị đâu nha nhóc."

Đức Phương đưa tay xoa xoa cái tai phải đang đỏ rần rần của mình mà phân bua. "Nhưng mẹ bảo em ở đây cơ mà. Là ý của mẹ á chị..."

"Không nói nhiều!" Phương Phương ngắt ngang, xắn tay áo mình lên rồi lôi xềnh xệch thằng em về phía cửa phòng. Sau khi đạp thằng nhóc té nhủi về phía trước một cách rất thô bạo, đóng cửa lại cái rầm, cô nàng cầm cuốn sổ trên giường đi về bàn học được đặt phía cuối giường. Ngay ngắn ngồi vào ghế, cô nàng với lấy cây bút bi và mở mở sổ ra, trong khi bên ngoài Đức Phương đang la oai oái phụng phịu nhặng cả lên.

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

"Mẹ coi kìa... Chị ngược đãi con, chị thật đáng ghét!"

Phương Phương nghe rất rõ, cô lườm lườm, chưa kịp bước ra tiếp tục cuộc chiến, có tiếng bên dưới lầu vọng lên. Là giọng nói êm ái như mọi ngày cô vẫn thường nghe.

"Thôi! Chị không thích thì con qua ở tạm phòng mẹ một đêm. Mẹ quên mất chị con đang lớn!"

Bị tạt cho gáo nước mắt vào mặt, Đức Phương nhõng nhẽo, nó chạy xuống nhà ôm chầm lấy mẹ mà tị nạnh.

"Mẹ! Mẹ! Con là con út trong nhà, mong manh dễ vỡ cần được bênh vực cơ mà."

Nghe thấy hết những câu từ yểu điệu quá mức của thằng em song sinh, nhưng Phương Phương biết mẹ đã đứng về mình, cô lơ đi, hí hoáy viết xuống trang giấy trắng bên dưới.

[Chiều nay đi học về, bước vội vào căn phòng mình cứ tưởng đang đứng trước gương. Mình đã hét lên thật lớn "Đức Phương!" Không thể ngờ thằng em sinh sau mình vài phút đang đứng trước mặt mình. Thật quá bất ngờ, bố về nước mà không báo trước. Mà cũng chẳng sao. Được ngồi chung ăn cơm gia đình sau nhiều năm xa cách là điều rất tuyệt diệu. Có phải mình đang mơ chăng? Nếu là mơ thì xin đừng tỉnh giấc!]

***

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

***

Tại bàn ăn.

Người phụ nữ tuổi 40, khuôn mặt sắc sảo, đưa tay vén mái tóc tém nhuộm màu khói cá tính rồi lần lượt gắp miếng sườn ram bỏ vào chén của Đức Phương và Phương Phương.

"Hai đứa ăn nhiều vào để lấy sức, đứa thì lau dọn bàn ăn nhà bếp, đưa thì rửa chén sạch bong."

Cô Thùy Trang phân việc xong, không thấy con cái tị nạnh chia việc thì mỉm cười trìu mến thông báo.

"Bố con về nước làm việc theo chỉ thị của công ty, còn mẹ thì sắp có chuyến công tác gần nửa tháng. Nên sắp tới, hai đứa sẽ tự nương tựa vào nhau. Phải hòa thuận đấy nhé!"

"Dạ! Mà bố về sao không ghé qua nhà... Bố đang ở đâu mẹ?" Phương Phương ngay lập tức hỏi lại.

"Chi nhánh bố con ở miền bắc, nên bố sẽ ở ngoài đó. Vì công việc quá gấp nên bố con không ghé qua thăm con được. Có lẽ là tuần sau bố sẽ bay vào đây..."

Cô Thùy Trang bối rối, cố gắng dùng đôi mắt ấm áp để giúp chồng cũ có được sự thông cảm nơi đứa con gái mình. Ấy vậy mà hiệu quả lại chẳng có là bao. Phương Phương lặp tức xụi lơ, không còn vẻ hớn hở như lúc vừa ngồi vào bàn ăn, mặt nhỏ xị xuống.

"Sao bố chẳng nói với con gì cả?"

Đức Phương thấy chị gái như vậy thì quên ngay mối thù bị véo tai, nó đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lưng Phương Phương. Còn chưa kịp thốt ra lời an ủi thì đã bị làm cho giật cả mình khi chị gái đứng bật dậy hét toáng lên.

"Bố thật quá đáng, 11 năm không thèm ôm con một lần, về nước thì lại không thèm nhìn mặt con."

Chướng tai gai mắt trước màn diễn sâu của Phương Phương, Đức Phương buông mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn. Tiếng lộc cộc không mấy êm tai vang lên, rõ ràng là thằng nhóc đang cay cú và đã sẵn sàng đòi công bằng cho bố.

"Thôi ngồi xuống đi bà thím, bà phản ứng vậy làm người ta hiểu nhầm bố là người lạnh lùng, vô tâm, bỏ rơi bà trong 11 năm không đoái hoài gì đến đấy. Vì công ty thay đổi lịch, bố phải đổi thời gian chứ có phải là bố cố tình đâu. Đằng nào bố cũng không tạt ngang vào thăm bà được thì bà cũng buồn, vậy thì còn vớt vát được ở chỗ tui, gây niềm vui bất ngờ cho bà vậy mà."

Đúng là em trai về sớm hơn thông báo, Phương Phương rất vui. Nhưng giờ nó lại vin vào đó để chứng tỏ mình là người quan trọng. Cô không thể nào để nó lên mặt được nên quay ngay sang túm chặt lấy cổ áo của nó lay thật mạnh khi chất vấn.

"Mày biết gì mà nói hả Đức Phương? Mày làm như tao cần mày về sớm lắm ấy!"

Biết bà chị gái chỉ là đang giận cá chém thớt, và cố chứng tỏ cái tôi quan trọng của bản thân. Đức Phương gạt tay Phương Phương ra, nó nhanh chóng nuốt ực gắp mì Ý mới cho vào miệng rồi vạch trần.

"Thôi, bà bớt ẩm ương đi! Còn nữa bà bớt hoang tưởng, bớt chế ra các tình tiết câu chuyện kịch tính nào đó đi. Bà qua Mỹ chơi mấy lần bà mất trí rồi à? Không phải ngày nào bố với bà không gọi video thì cũng chát chít sao? Mà cứ nói, cứ ghi ghi chép chép như thể cả 11 năm qua bố mất tích ấy." Ngừng lại đôi chút lấy hơi, Đức Phương cố nhái giọng nheo nhéo. "Ngủ ngon nhá con yêu. Chúc Bố buổi sáng tốt lành."

Nhìn cái điệu bộ của thằng em đang cố phân thân ra để diễn cùng lúc hai vai mà vai nào cũng cường điệu thấy gớm, Phương Phương không thể chịu đựng nổi. Cô nàng "hừ" một tiếng rồi nheo mắt nhìn Đức Phương. Bắt được cái nhìn sặc mùi ám khí của bà chị, Đức Phương hiểu mình nên làm gì. Nó rụt người lại, cầm chén đồ ăn toan bỏ chạy. Nhưng thấy ánh mắt chị nó chả khác gì tia laze là mấy – quét đủ mọi lối thoát của kẻ địch – thế là nó đành xuống giọng.

"Trời đánh tránh bữa ăn nha bà thím."

Sau khi phun ra câu nói quen miệng đó, thằng nhóc biết tai họa đã ập đến, nó nhổm người dậy thì đã bị Phương Phương túm gọn, cô nàng hét lớn.

"Ai bà thím hả thằng hỗn xược kia?"

"Thả ra, thả ra có màn véo tai làm hoài bà." Đức phương thêm một lần nữa la oai oái, người cố rướn theo bàn tay đang vặn vẹo tai phải của mình.

"Bà nào? Thím nào? Không gọi chị là chết với tao nha mày."

"Ra trước có 5 phút mà làm tàng. Đồ bà thím hung dữ!"

Máu ăn thua đủ bùng lên, Đức Phương nén đau, giật người ra xa khỏi Phương Phương. Nó đã thành công.

"Vậy sao mày không chui ra trước đi? Dám hỗn nè nhóc! Về đây ở thì phải biết điều với chị nha!" Phương Phương sấn đến, cố túm lấy tai thằng em nhưng lần này bị hụt.

Tin chắc là chị gái chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho mình, giận bố mà không làm gì được thì chỉ có thể trút giận lên người có vai vế nhỏ hơn. Do đó, Đức Phương chạy nhanh ra phía sau lưng mẹ mà cầu cứu.

Đọc tiếp truyện tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

"Mẹ xem chị kìa. Trời đánh tránh bữa ăn mà vậy đó. Mẹ xem con mới chân ướt chân ráo vào nhà, mà chỉ đã bắt nạt con. Cuộc đời con sau này làm gì mà còn thứ gọi là màu hường đẹp đẽ. Ôi! Con thật là đứa trẻ đáng thương mà."

Nhưng trái lại với mọi điều nó mong đợi, một lần nữa mẹ lại tạt thêm gáo nước lạnh dập tắt hy vọng đang dâng trào trong tâm trí nó. Mẹ chỉ nói một câu rất đơn giản.

"Lớn rồi chuyện cá nhân phải tự mình giải quyết."

Tụi nó, cái cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước đang gây nhau ì xèo, ỏm tỏi và rượt nhau chạy khắp nhà nên đâu hay biết mẹ nó đang cười chảy cả nước mắt. Đã lâu rồi nhà này không ồn ào như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro