Chương 2: Ngôi Nhà Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đức Phương về sống tại nhà mình, không phải nhà của riêng mình mà phải nói rõ là Đức Phương về sống với gia đình. Hừ! Cũng không phải như thế. Dùng từ nào cho chính xác đây?"

Phương Phương lẩm nhẩm khi đặt bút ghi xuống quyển sổ nhỏ xinh xinh của mình đôi dòng. Thấy không hài lòng với câu từ mình đang viết, cô nàng chép miệng đầy bất lực, sau đó buông bút, đóng quyển sổ lại khi thừa nhận.

"Thôi, khó quá thì cho qua."

Ngoài việc học hành, thì đây là thói quen hàng ngày của Phương Phương. Nó không hẳn là viết nhật ký, mà là từ những chuyện hằng ngày cô đang muốn thêu dệt lên những tình tiết cho một câu chuyện dài kỳ. Cô tin rằng làm như thế, mình sẽ cảm thấy thoải mái và thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu trở thành nhà văn trong tương lai.

Phương Phương yêu thích việc viết lách. Từ năm lớp chín, cô nàng đã mơ đến hình ảnh một ngày nào đó mình sẽ xuất bản sách, sẽ có nhiều người đến buổi giao lưu của mình. Lúc đó, cô sẽ mỉm cười, sẽ vui vẻ trả lời những câu hỏi của độc giả và tất nhiên sẽ ký tên vào hết thảy những cuốn tiểu thuyết của mình.

Ấp ủ ước mơ là thế, nhưng trước giờ Phương Phương chưa dám nói với bất kỳ ai. Bởi cô nàng sợ những dòng chữ mình viết ra tại thời điểm này sẽ bị cười nhạo, sẽ bị cho rằng ấu trĩ, và nhất là sợ người khác biết được thì cứ mãi lặp đi lặp lại một điệp khúc châm chọc nào đó. Để rồi, cũng như khao khát được trở thành nhà văn, nỗi sợ hãi này đã lớn dần theo thời gian sau đó nó được gói ghém lại chỉ một mình cô biết.

***

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

***

Vào một buổi chiều nhạt nắng vài ngày sau đó, còn lại một mình trong căn nhà. Đức Phương nằm dài trên giường chơi game mãi cũng thấy chán, cậu đánh bạo lần mò qua phòng chị gái.

Vặn tay nắm cửa vài lần mà nó chẳng chút xê dịch, cậu ta nhăn mặt.

"Khóa lại để mình không vào đây mà."

Sau một nụ cười tinh quái, Đức Phương rút trong túi ra một chiếc chìa, vừa tra vào lỗ khóa, cậu vừa dương dương tự đắc.

"Chìa khóa đâu phải chỉ có duy nhất một chiếc, không lấy trộm được ở chỗ bà thím thì lấy trộm từ chỗ mẹ vậy. Ôi, chuyện nhỏ như con thỏ."

Bước vào phòng chị gái, bấm chốt lại, không hứng thú với những bức hình ca sĩ diễn viên đang được dán chi chít trên tường, anh chàng đi ngay đến bàn học, mở cuốn sổ trên bàn ra rồi lẩm nhẩm đọc.

"Đức Phương về nước. Thủ tục nhập học cho nó đã hoàn tất cả rồi. Không biết lúc xét duyệt hồ sơ cho nó, hội đồng trường Mỹ Trí đang vui vẻ hay sao í, thế là nó được nhận cái roẹt. Mà thôi vậy cũng tốt, nhanh gọn lẹ, chứ không dùng dằng mẹ lại gửi hồ sơ nó cho dì Ánh để nó vào trường của mình thì lại rắc rối lắm đây. Không biết bạn bè sẽ ngỡ ngàng thế nào nếu có một đứa y chang mình nhỉ? Trước giờ ai cũng nghĩ mình là con một, chuyện li dị cũng chẳng ai hay... Mà kệ đi! Mọi chuyện ở trường dạo này vẫn ổn, nhưng chuyện nhà thì có gì đó bất thường. Thằng em hiền lành ngớ ngẩn của mình đã lớn, nó không còn lắng nghe lời mình như xưa. Ngày nó theo bố qua Mỹ nó còn khóc lóc bám chặt váy mình. Giờ thì khác quá, không con ngớ ngẩn như lúc bé mà thay vào đó lại khùng điên quá cỡ. Nó hâm hâm, mát dây làm mình bực không chịu nổi, dạo này mình điên với nó lắm rồi. Huhuhuhuhu... Mình là Phương Phương đáng iu, dễ xương, hiền dịu lắm cơ mà. Thế mà giờ đây lại phải đụng tay đụng chân hung dữ với nó. Chỉ tại mày... Đức Phương... Đồ cà chớn!"

Có tiếng động.

Liệng cuốn sổ xuống bàn một cách không thương tiếc, Đức Phương ngó về nơi vừa phát ra tiếng mở cửa. Chỉ chờ chủ nhân của căn phòng bước vào là nó đã hét lên.

"Bà Thím! Có thôi chép mấy đoạn nhật kí nói xấu thằng em dễ thương này đi không hả?"

Phương Phương vừa ló đầu qua khoảng không nhỏ hẹp đã thấy cái bản mặt y chang mình. Thằng em đột nhập phòng riêng bất hợp pháp, còn đang ở chỗ bàn học, máu bắt đầu xông lên não, mặt đỏ gay, cô nàng chạy nhanh đến giật lấy quyển sổ. Không một động tác thừa, nhanh nhất có thể Phương Phương đã quăng chiếc cặp vào mặt thằng em trai, cốc đầu, đấm đá loạn xì ngầu. Sau hàng loạt cố gắng đỡ, né tránh, Đức Phương đã phải đầu hàng khi la lên oai oái.

"Thả em ra chị yêu, đứt tai em ra bây giờ." Đức Phương nhăn mặt, đập đập liên hồi vào cánh tay đang kéo mình đi.

"Mày còn dám phản kháng?" Phương Phương rít lên.

Chỉ vài bước chân, Đức Phương đã bị tiễn ra khỏi phòng sau một cú đạp vào mông khiến nó chúi nhủi.

RẦM!!!

Cánh cửa đóng kín, ranh giới được xác lập. Kẻ trong người ngoài tiếp tục đấu võ mồm.

"Cấm vào phòng chị mày nha thằng kia. Lần sau mà còn cố gắng đột nhập, xâm phạm quyền riêng tư thì coi chừng mất tai."

"Hừ ai biểu hay nói xấu người tốt, cháu chỉ đi tìm chứng cứ phạm tội thôi bà thím ạ!"

"Mày vừa gọi gì?"

"Hừ! Ai biểu chị nói xấu em, muốn để người khác không đọc trừ khi mình đừng viết."

"Viết gì và viết như thế nào là quyền của tao và trừng trị mày khi dám đọc những điều đó cũng là quyền của chị mày luôn nha nhóc."

"Bà thím hung dữ thế. Vậy mà tự nhận là Phương Phương đáng iu, hiền lành, dễ xương, nghe muốn rợn cả người... Ọe Ọe..."

RẦM!!!

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang. Đức Phượng trợn trừng mắt chết điếng nhìn vào bản mặt ghê rợn của mình. Không! Chính xác hơn là khuôn mặt của người chị song sinh của nó đang biến đổi từ trạng thái thiên thần sang ác quỷ.

"Ê nhóc! Mày cũng đai đen luôn rồi phải không?" Phương Phương hất đầu thách thức.

Đức Phương như một nhân vật trong bộ phim đang chiếu bị đứng hình. Không thể thốt ra lời nào, nó chầm chậm lùi sát ra phía sau. Mặc dù đã chạm phải tường nhưng nó vẫn cố nép người để tăng khoảng cách với Phương Phương càng xa càng tốt. Trước câu hỏi mà chị nó vừa lặp lại một lần nữa, như bị thôi miên, nó gật đầu liên tục.

Phương Phương cười nham hiểm, lòng bàn tay cô nàng nắm chặt lại khi thông báo.

"Được lắm Đức Phương. Cùng đẳng cấp, chị với mày sẽ đấu tay đôi. Mày mà thua thì từ nay không được lén đọc ghi chép của chị nữa."

"Em không đánh con gái." Vừa dứt lời, Đức Phương cũng vừa né kịp cú đấm của Phương Phương.

"Nếu coi chị là con gái thì mày cũng không ăn nói với như thế." Phương Phương đưa chân lên đá tạt.

Đức Phương đưa tay đỡ nhưng do lực đá quá mạnh khiến nó phải thuận lực lùi ra xa một khoảng. Sau khi đã lăn vài vòng màu mè cho đẹp mắt, nó đứng dậy bẻ tay rôm rốp.

"Được thôi! Thích thì chiều à. Nhưng nếu chị thua thì sao?"

"Làm gì có cái chuyện hoang đường như thế! Không bao giờ nhóc ạ! Nhào vô đi!"

***

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

***

Cuộc chiến diễn ra cũng khá lâu. Có lẽ do là chị em sinh đôi nên cả hai đứa đều ngang tài ngang sức về khả năng phán đoán, sự nhạy bén. Và do một chút gì thuộc về "mối liên hệ giữa những cặp song sinh" nên cứ hễ bên này sắp ra chiêu gì thì bên kia đỡ đòn hoặc né rất chuẩn. Chị em Phương Phương xây xát thì ít còn nhà nó bị lãnh thẹo thì nhiều. Bãi chiến trường nhìn thật thảm hại. Mấy đồ nhựa như bàn ghế thì làm gì còn ở trạng thái vẹn nguyên. Cú đá chẻ mà Phương Phương ban cho Đức Phương nhưng thằng nhóc tránh kịp thế là sợt cái bàn ván ép mẻ mất một góc. Còn cái ghế nhựa bên dưới thì lãnh đủ gãy tan tành. Bức tranh gỗ treo trên tường thì chẳng khá hơn là bao khi rớt hẳn xuống đất sau một cú đấm thẳng của Đức Phương nhưng Phương Phương kịp thời hụp đầu xuống. Hình ảnh ông mặt trời đang đi tìm chỗ ngủ trong bức tranh mang tên Hoàng Hôn cũng vì thế mà trở nên nát vụn. Cũng phải thôi, ông ấy được chạm trổ trên tấm gỗ chỉ dày khoảng 2cm thì làm sao có thể chống lại sự công phá của bàn tay đã từng đấm nát bao viên ngói.

"Mày khá lắm!"

"Bà chị cũng đâu kém gì. Tiếp nè bà chị."

"Xí! Hụt rồi nhóc ơi!"

KÍNH KOONG!!!

Hai chị em đang tận hưởng trận đấu, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, Đức Phương bị phân tâm, ngó về phía cánh cửa mà quên mất Phương Phương đang tung ra liên hoàn đấm. Thế là nó lãnh đủ. Thấy thằng em té xuống đất, máu mũi phun ra, Phương Phương chạy vội đến bên cạnh. Cũng may chị em nó giao chiến đã lâu đã đuối sức nên hậu quả không thê thảm như cái bàn cái ghế.

CẠCH!!!

Cánh cửa mở ra.

Cô Thùy Trang hai tay khệ nệ xách đồ có chút trách móc.

"Mẹ nhấn chuông để mong được con cái chào đón. Vậy mà sao không ra mở cửa cho mẹ?"

Những túi đồ ăn vừa được nhấc bổng lên, nhanh chóng lại bị thả "lịch bịch" dưới đất, khi cô liếc xung quanh. Sau vài cái dụi mắt, trước cảnh tượng lộn xộn trước mắt, cô hét toáng lên.

"Cái gì thế này? Tôi có vô lầm nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro