Chương 3: Mối Bận Tâm Của Phương Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Phương và Đức Phương biết phút bất đồng của tui nó có khả năng phải trả giá đắt, nên cố gắng trưng bày cái nụ cười ngoác đến tận mang tai. Bỏ qua thù hằn cá nhân để không phải cùng nhau ngủ bờ bụi ngoài đường, chúng ôm chặt lấy nhau, miệng ton hót thân thiết.

"Tụi con đang đùa giỡn với nhau. Đúng không Đức Phương iu quý?"

"Dạ!!! vui quá chị ơi." Đức phương gật đầu lia lịa. "Mai chúng ta chơi tiếp nha!"

Mẹ hai đứa nó chưa biết rõ nguyên nhân gây ra bãi chiến trường trước mắt, nghe lời hứa hẹn sẽ để lịch sử lặp lại thì xây xẩm hết mặt mày. Cô cất giọng "thét ra lửa".

"Còn muốn mai chơi tiếp hả? Có dọn dẹp ngay không thì bảo?"

Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng khi nhận được lệnh từ bà chủ căn nhà thì hai đứa như một cái máy tự động đã được nhấn nút. Chúng đứng bật dậy dọn dẹp điên cuồng như một siêu nhân. Sau khi đã hốt những mảnh vỡ, dựng lại bàn ghế cho ngay ngắn, thủ tiêu xong bức tranh "ông mặt trời đi ngủ", cả hai đứng trước mặt mẹ với vẻ co ro khúm núm trông đến tội. Hai chị em đang chờ đợi một quả bom nổ chậm.

"Làm tốt lắm. Các con mẹ giỏi lắm." Dí sát mặt vào mặt từng đứa, cô Trang nói rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe rồi cười cười.

Thế mới đáng sợ, bom nổ chậm thì bao giờ chẳng ghê gớm, trước khi chết còn lấy hết niềm vui sống, gây cho người ta cái cảm giác hoảng sợ tột cùng. Không biết sẽ ra sao. Cả hai đứa đều cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Không muốn gây hoang mang cho hai đứa trẻ mặt không còn giọt máu, cô Trang nói tiếp. "Mẹ tưởng không bao giờ được sống trong cảnh này chứ?" Cô cười lớn. "Đúng là con cái ở tuổi đang lớn phá hoại thật."

Trong lúc hai đứa con sinh đôi của mình còn đang ngơ ngác, nghệch đầu sang một bên, cô đi thẳng vào bếp.

"Người mẹ vĩ đại đó là của chúng ta đấy!" Phương Phương thở phào.

"Chúng ta đúng là con của mẹ. Chắc chắn không phải được lụm ở gốc chuối nào đó."

"Ừ, nhưng trình độ của chúng ta còn thua xa."

Phương Phương hết thời gian giảng hòa, nó huých nhẹ cùi chỏ vào sườn Đức Phương, cậu ta không vừa cũng trợn mắt đánh lạc hướng rồi dẫm mạnh lên chân chị. Trong lòng cả hai bắt đầu nhen nhóm cuộc chiến, vậy mà rất nhanh tất cả đã bị dập tắt.

"Hai đứa có nhanh chóng dọn cho xong rồi vào ăn không hả?" Có tiếng nói vọng ra từ khu bếp.

"Dạ có!"

"Dạ có!"

Hai chị em nó đồng thanh đáp lại, rồi đua nhau chạy về phía trước. Chẳng còn sợ bị la mắng vì cắn nhau như chó với mèo, đứa này cố kéo đứa kia lại như sợ chậm một chút thì sẽ bị giành mất phần.

***

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

***

Đêm về khuya, cái lạnh dần bao trùm. Nhờ ánh sáng nhờn nhợt trên cao xuyên qua ô cửa kính, mọi vật dụng trong phòng ăn có chút dáng hình nhạt nhòa nổi lên trong bóng tối. Tiến lại tủ lạnh để kiếm chai nước lọc, ánh mắt lướt nhanh, Đức Phương chết lặng người khi thấy một khối đen đen đung đưa trên xích đu ngoài sân. Dụi mắt vài lần, không thể để cho mọi nghi ngờ theo mình vào giấc ngủ, Đức Phương lấy hết can đảm tiến sát ô cửa kính.

Sau giây phút thần hồn nát thần tính, nó đưa tay vuốt ngực mà thở phào.

"Đúng là toàn làm chuyện dọa người ta sợ chết khiếp."

"Á!"

Phương Phương bật người nhảy ra khỏi xích đu khi có cái gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Quay lưng lại, nhận ra kẻ tập kích mình, cô nàng không ngần ngại nám cho ánh mắt bực tức.

"Thằng nhãi ranh! Mày muốn hù chết chị hả?"

"Không, chỉ trả đũa vụ hồi nãy chị làm em điếng người mà thôi. Tối rồi chị không ngủ mà ngồi đây nhát ma người khác chi vậy?"

"Ai biểu mày mò ra đây làm chi?" Phương Phương đổ tội cho bằng được. "Mà này, mày giật mình chứng tỏ là tại mày sợ ma. Do mình yếu đuối mà chơi đổ thừa vậy đó hả?"

Bị sỉ nhục, lại quá đúng, Đức Phương biết nói nữa thì càng thêm ê chề, nó đưa tay gãi đầu lảng tránh qua chuyện khác.

"Em khát, chắc do hồi chiều vận động nhiều quá."

"Ờ, người gì mà trâu dữ, uống hết phần sinh tố của chị mà giờ còn than khát. Mai đền cho chị đó nha."

"Sao chị ngồi đây?" Đức Phương lờ luôn chuyện nó đã lợi dụng lúc Phương Phương đi tắm mà uống mất phần sinh tố vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng chị nó thì đâu dễ bị lừa như thế.

"Mai đền gấp đôi, xù là biết tay tao nha mày."

"Uống cái đó mập ra á." Đức Phương nhe răng ra cười mong được buông tha rồi tiếp tục hành trình giải mã bà chị sinh đôi của mình. "Mà sao chị không đi ngủ đi?"

"Tao muốn hóng gió."

Nhìn vẻ buồn buồn, ánh mắt xa xăm của chị, Đức Phương thấy có gì đó không ổn ở cho lắm. Nó không chắc lý do, mà bà chị này lại có vẻ không muốn nói nên đành đoán bừa.

"Xì, thất tình thì nói đại đi. Nói tui nghe tui coi, gì chứ tui rành bọn con trai quá mà nên tui sẽ giúp bà cưa đổ thằng đó."

Thật tình thì Phương Phương cũng có ấn tượng với một người, nhưng nói có tình cảm như các nhân vật trong phim trên tivi thì nào phải. Do vậy, cô phủ định ngay.

"Nhảm mày!"

"Chứ sao vậy? Nói em nghe với." Đức Phương đi vòng về phía trước và ngồi xuống cạnh bên Phương phương, chân bắt đầu hoà nhịp đong đưa xích đu. "Hay em về đây làm chị thấy không vui?"

Phương Phương sợ đứa em hiểu lầm vội xua đi.

"Bậy quá!"

Tuy nhiên theo thói quen động tay động chân mới được hình thành từ ngày Đức Phương về nhà, nhỏ vỗ vào vài thằng em vài cái "đôm đốp".

"Nhưng cũng do mày mà chị thấy buồn.

Đức Phương chỉ hỏi chơi chơi thôi nhưng nghe câu trả lời của bà chị gái, nó ngoác miệng ra tận mang tai.

"Hả?"

Sau khi thấy ngạc nhiên chẳng giải quyết được vấn đề, nó liền làm ra vẻ thút thít mà tìm kiếm sự thương hại.

"Sao lại phũ phàng với một thiên thần như thế hả cô gái có bộ mặt kiều diễm kia."

Phương Phương cười lớn, cốc đầu nó một cái rất nhẹ rồi nhìn lên cao.

"Em về chị thấy rất vui, đây mới là chị thì phải."

Đức Phương vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nó còn đang cố gắng để bộ não đang quay cuồng của mình thôi lạc trôi thì Phương Phương quay qua nhìn thẳng vào mắt nó giãi bày.

"Chị có thể hò hét giỡn đùa bên cạnh em, có thể nói những gì mình nghĩ. Thú vị thật! Ở trường chị không thể làm điều đó. Chị không muốn như một người đeo lên chiếc mặt nạ hay như một con búp bê chỉ biết cười nhẹ nhàng trước mọi người, không phẫn nộ, luôn kiềm chế."

Là một người sống ở nước ngoài, nơi mà sự tự do và cá tính của mỗi người được tôn trọng, Đức Phương nghe Phương Phương trải lòng, nó bất bình nói ngay.

"Thì chị cứ là chị, muốn làm gì thì làm, nói gì thì đó là quyền của chị mà. Miễn là đừng đầu gấu, đánh tụi bạn như đánh em hồi chiều là được."

"Là lớp trưởng của một lớp chọn, là học sinh xuất sắc toàn diện, thường xuyên đại diện trường phát biểu trước phụ huynh học sinh và còn được phỏng vấn. Chị không được phép chị làm như thế."

"Lại chuyện tấm gương sáng. Nhảm nhí, vớ vẩn!" Đức Phương ghì chặt hai vai Phương Phương. "Chị có quyền bộc lộ mình, không vi phạm pháp luật hay đạo đức là được. Trường học là nơi phát triển con người không đồng nghĩa đó là khuôn khổ đúc chị của em thành một cỗ máy hoàn hảo theo cách nghĩ của họ. Mà này, sao trước giờ chị chẳng nói với em điều này?"

"Thật ra..." Phương Phương ấp úng, sau cùng tin tưởng thằng em nhất mực, cô nàng trải lòng thêm. "Trước đây chị cũng có những người bạn rất thân, chị có thể thoải mái thể hiện bản thân mình trước họ, nhưng giờ không còn nữa?"

"Sao vậy? Ganh ghét gì chị nên nghỉ chơi rồi à?"

Thằng em nói như thể mình là đứa sống lỗi đến nỗi bị bản thân cạch mặt, Phương Phương không ngần ngại lườm nó một cái rồi đe dọa.

"Mày nghĩ tao tệ vậy là tao cho mày thấy tao đối với mày tệ như thế nào ấy."

Đức Phương cười xòa, đưa tay lên chắp lại thành tâm.

"Hài hước ghẹo tý thôi, làm gì căng thế bà chị. Bà đang nói về cái nhỏ gì bên võ đường đó đúng không? Ủa? Lâu không nghe nhắc đến nhỏ Ân nữa vậy?"

Nhắc đến tên người bạn thân Hạ Thiên Ân của mình, đôi mắt Phương Phương lại rơm rớm nước, cô buồn buồn kể.

"Ân và anh Tâm không có tin tức gần cả năm rồi... Mấy anh chị trong võ đường Chấn Hưng bảo chắc bị thủ tiêu rồi. Nhưng chị không tin như vậy, có lẽ vì chuyện gì đó nên hai người ấy chưa tiện trở về thôi..."

Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội và các kênh liên lạc phổ biến, Đức Phương thừa hiểu làm gì có chuyện người thân mong ngóng, con người ta còn sồn muốn báo bình an nhưng lại không có cách. Sợ nói huỵch toẹt ra thì bà chị lại buồn, câu đành nói những lời an ủi đầy giả tạo.

"Chắc vậy rồi! Chị đừng lo lắng quá!"

"Ừ!!! Hi vọng thôi."

"Mà này, sao mấy chuyện chị thấy cuộc sống ngột ngạt vậy chị không nói cho em biết sớm?" Đức Phương lại khuấy động không gian bằng thái độ trách móc vờ vịt của mình.

Nói làm gì? Nói với mày rồi mày bô bô cái miệng cho bố mẹ biết à? Rồi bố mẹ lại suốt ngày cứ kè kè hỏi đi hỏi lại tao như thế nào? Đụng chuyện gì đó là lại xoắn cả lên. Tao chả thích."

***

Truyện cập nhật nhanh nhất tại facebook tác giả: www.facebook.com/truyenketusil/

***

Chị gái có lý của mình, Đức Phương dịu giọng.

"Cứ làm những gì chị thích thật thoải mái."

"Chị cố thử nhưng chị không thể." Giọng Phương Phương trùng xuống. Trong đêm tối, không thấy được ánh mắt vô vọng của chị gái nhưng Đức Phương cũng nhận ra chị nó đang buồn vô cùng.

"Ừ, à..." Đức Phương ậm ờ suy tính. Tìm ra được điều gì đó, nó phấn khởi reo lên. "A!"

Trong phút giây đó, Phương Phương như thấy được chút ánh sáng mù mờ, nhỏ cũng hào hứng.

"Sao hả Đức Phương?"

Vậy mà Đức Phương lại tuôn ra câu nói lãng nhách khiến cô nàng chưng hửng.

"Hơn 12 giờ rồi, đi ngủ đi thôi bà chị."

"Ờ vào ngủ." Phương Phương khẽ chép miệng. "Mà nè ngày mai mẹ sẽ đi công tác hơn hai tuần đó."

Đức Phương gật gù, chỉ vừa nhổm người lên nó đã giật mạnh người như vừa có dòng điện chạy vào cơ thể.

"A!" Đức Phương lại bật ra khỏi miệng cái từ đã làm Phương Phương mừng hụt khi nãy. Có được kinh nghiệm, cô nàng chẳng còn mong chờ gì từ thằng em đã thẳng thắn càu nhàu.

"Đừng có mà quẩn, chị nhớ không có đánh trúng đầu mày nên đừng có mà đổ thừa chị làm mày chạm mạch nha nhóc."

Đức Phương nhíu nhíu đôi mắt khó chịu nhìn chị. Rồi te te đi vào nhà sau khi buông ra câu nói hờn dỗi.

"Kệ bà, không nói nữa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro