Chương 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WTF, tại sao lại thế? Mẹ đã làm hết toàn bộ bài thi của con rồi mà, sao lại chỉ được có 7 với 8 điểm thế này?-Tiếng gào thét phát ra từ cái miệng non nớt của bé Lam Lam làm cho người ta cảm thấy kì quái. Rõ ràng là tiếng nói của 1 bé gái mới tầm 10 tuổi, nhưng nội dung câu nói lại làm người ta khó liên tưởng đến người nói lại là 1 bé gái.
- Còn sao mới trăng gì nữa? Mẹ có biết là con đi họp phụ huynh cho mẹ thấy mất mặt lắm không? Chữ thì xấu, làm toán thì không dùng đúng phương pháp giải toán của lớp 4 mà lại dùng cách giải của các anh chị cấp 2. Mẹ có biết là đã làm mất thành tích 3 năm liền hoàn thành xuất sắc chương trình học của con rồi không? Thế mà suốt ngày bắt con phải học tốt, học giỏi, mẹ cũng đã giỏi đâu....
- Dừng, dừng ngay. Vì mẹ không giỏi nên mới muốn con học giỏi để con không phải khổ như mẹ. chẳng nhẽ con lại muốn sau này sẽ phải sống như mẹ sao?- Bé Lam lại gào lên
- Sống như mẹ con mình bây giờ có gì không tốt? con gái mẹ thông minh, xinh xắn, cuộc sống cũng gọi là đầy đủ không đến mức quá khó khăn. Mẹ của con xinh đẹp, giỏi giang, lo lắng cho con gái mẹ đủ đầy, không thua bạn kém bè. Giờ có thiếu chăng chỉ là thiếu 1 người bố cho con thôi. Mẹ định lơ chú Tuấn đến khi nào?
- Dừng, đừng nhắc đến chú Tuấn với mẹ. Chú ấy là người thuộc tầng lớp khác, lại nhỏ tuổi hơn mẹ, thanh niên đẹp trai, độc thân, con nhà giàu, mẹ sao dám có ý tưởng không an phận với chú ấy. Con đừng lấy việc này ra trêu đùa mẹ, đến tai chú ấy thì không hay đâu.
- Vâng, là mẹ không có ý tưởng với chú ấy, nhưng chắc chắn chú ấy có ý với mẹ, không thì mấy năm nay chả giúp đỡ mẹ con mình nhiệt tình đến vậy, đến cả việc nhận con làm con gái nuôi cũng làm luôn rồi. Thay vì suốt ngày bắt con học hành thì mẹ cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mẹ 1 tí đi được không, như vậy con mới yên tâm được.
- Con có phải con gái mẹ không đấy, sao nói chuyện như bà cụ non thế? Không phải là có 1 u hồn dã quỷ từ thời không nào nhập vào con đấy chứ hả?
- Chả có u hồn nào cả, chỉ có vấn đề hoán đổi hồn phách của 2 mẹ con mình thôi. Mẹ nói xem, 1 đứa con nít 10 tuổi giờ lại đang có bộ da của bà cô 28 tuổi, mấy hôm nay còn phải chịu đựng bà gì cả đến hoa mắt chóng mặt thế này. Mẹ làm cách nào để trả thân xác lại cho con đi, con phải ứng phó với chú Tuấn rất mệt đấy mẹ biết không? Người ta rõ ràng có ý với mình mà còn cứ lờ lớ lơ.
- ....
Cuộc tranh luận của 2 mẹ con Lan- Lam vẫn còn kéo dài mãi, hầu như ngày nào cũng có ý kiến với nhau, đặc biệt là từ 2 tuần trước. Hôm đó là trước ngày thi cuối kì của Lam Lam 1 ngày, ngày mùa hè, cơn mưa rào trút xuống ào ào che mất cả âm thanh tranh luận của 2 mẹ con. Lan thì muốn con gái ôn tập để mai thi cho tốt, nhưng Lam Lam thì bảo học là cả 1 quá trình chứ không phải đến ngày thi mới ôn. Trước ngày thi cần để cho tư tưởng thoải mái để làm bài tốt hơn. Ý kiến 2 mẹ con không thống nhất, và thế là lại tranh luận.
- Sao mẹ cứ áp đặt cách suy nghĩ của mẹ cho con thế nhỉ, con lớn rồi, con biết tự sắp xếp việc học để đạt kết quả tốt mà. 3 năm nay con vẫn làm tốt mà
- Nếu con không tập trung học thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất thành tích tốt bây giờ. Hiện tại mình làm tốt không có nghĩa là luôn làm tốt. con phải luôn luôn cố gắng, nếu không sẽ ngày 1 thụt lùi đi đấy.
- Mẹ à, con biết mà, mẹ phải tin tưởng con chứ. Con đang là trẻ con mà, đâu phải chỉ có việc học, mẹ phải cho con đi chơi với các bạn chứ.
- Lúc bé không học, sau này con có thể làm việc gì? Chơi ít đi 1 tí, sau này con có công việc tốt, tiền lương cao rồi con muốn đi đâu chơi mà không được?
- Đến lúc đó còn có ai chơi với con nữa? Mẹ cứ thử là con xem mẹ thấy thế nào?
Đùng... Đùng....
Bỗng nhiên bầu trời ầm ầm tiếng sấm, 1 tia sét roẹt 1 tiếng đánh xuống cây giàn ăng- ten nhà bé Lam. Tia sét mang theo dòng điện cực lớn chạy dọc theo dây ăng- ten, làm cháy mất cái TV đặt trong phòng, 2 mẹ con Lan Lam đứng gần đó cũng bị dòng điện ảnh hưởng, cảm giác cả người tê rần đi rồi 2 mẹ con ngất lăn ra đất.
Cơn mưa rào đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ nửa tiếng sau bầu trời đã trong trẻo trở lại, bầu trời lấp lánh những ngôi sao sáng. Trong căn phòng của 2 mẹ con Lan Lam không có 1 ánh đèn, tia sét kia đã làm hỏng hệ thống điện trong nhà bé Lam. Nhờ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, có thể nhìn rõ 2 con người đang nằm gối lên nhau ở giữa phòng, 1 lớn 1 nhỏ. Sau khi tỉnh lại, 2 mẹ con vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra cơ thể 2 người đã bị tráo đổi cho nhau. Sau giây phút bàng hoàng vì sự thật khủng khiếp này, 2 mẹ con cũng phải chấp nhận sự thật, và giải pháp trước mắt là giữ bí mật, và 2 mẹ con giúp đỡ nhau đóng tròn vai diễn của người kia trong khi tìm cách quay trở lại đúng thân phận của mình.
Và thế là hôm sau mẹ Lan thay con gái đi thi học kì, còn Lam Lam thì thay mẹ ra cửa hàng may của mẹ Lan để giám sát hoạt động của cửa hàng. Cũng may là mẹ Lan là chủ cửa hàng nên cũng không phải trực tiếp nhận đơn hàng hay trực tiếp may nữa, nếu không Lam Lam cũng k biết cách may quần áo, đến phải đóng cửa ngừng hoạt động ấy. Vấn đề khó giải quyết của Lam Lam chỉ là làm thế nào để đối phó với chú Tuấn, người mà rõ ràng bé nhìn thấy được là có cảm tình với mẹ bé, nhưng mẹ bé nhất định không chịu cho chú 1 chút cơ hội nào. Hiện giờ 2 mẹ con bé có cuộc sống khá tốt, nhưng ở khu vực này ai cũng biết 10 năm trước đây, lúc mà bé Lam vẫn còn trong bụng mẹ, thì mẹ Lan phải sống khổ sở như thế nào.

Tên tác phẩm: [Hoán đổi] Tôi đã làm mẹ của tôi như thế đó
Tác giả: San San Hoàng
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro