Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Lan 18 tuổi đã được mọi người gọi là hoa khôi của trường cấp 3 trong huyện. Xinh xắn, thông minh, thành tích học cũng tốt mà gia đình cũng khá giả. Giữa lúc cuối cấp cần phải tập trung vào học để thi đại học, thì Lan lại phải lòng 1 thầy giáo mới chuyển về trường. Lúc đó cũng có nhiều bạn trai cùng lớp, cùng trường, cả trường bên nữa, thường qua lại gửi thư tỏ tình này kia với Lan, nhưng cô chả buồn để ý. Lũ bạn cùng lứa, đứa nào đứa đấy đang trong giai đoạn dậy thì, giọng nói thì ồm ồm, lông tay, lông nách thì cứ mọc ra cả rổ, nhìn đã thấy mất cảm tình rồi. Ấy vậy mà sự xuất hiện của thầy đã làm lòng Lan động đậy, lần đầu tiên đứng trước 1 thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai, luôn luôn diện áo trắng được là phẳng phiu, tóc chải ngôi gọn gàng, thế mà Lan lại đỏ mặt. Biết lòng mình thích thầy nhiều lắm nhưng Lan chỉ dám để trong lòng và ngày ngày mải miết nhìn theo bóng thầy. Mấy đứa bạn cứ thấy Lan ngẩn ngơ, hỏi nhưng cô cũng không nói cho ai biết, chỉ có nhỏ bạn thân từ thời còn quấn tã tên San San đoán ra được.
- Ê, mày định dấu tụi tao đến bao giờ, tao nhìn là biết mày đang phải lòng thầy Hải đúng không?- San San không vui hỏi. – Sao mày lại thích ông thầy đó đến thế? Tao vừa nhìn là thấy giống thể loại của Mã Giám Sinh rồi, đâu ra kiểu " Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", nhìn là thấy không ưa nổi.
- Mày nói gì vậy, tao có bảo tao thích thầy đâu, chỉ là ngưỡng mộ thầy còn trẻ mà đã giỏi giang đến vậy thôi, mà mày không thấy thầy đẹp trai à?- Lan chống chế.
- Ôi dào, đẹp trai để ngắm cho đỡ thèm thôi, không ăn được đâu. Yêu người đẹp trai rồi suốt ngày lo được lo mất, mệt mỏi lắm. Với quan trọng là sắp thi cuối kì, rồi thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Đây đang là giai đoạn quan trọng, mày đừng để những thứ vớ vẩn ảnh hưởng đến thành tích của mình. Dạo này bọn tao thấy mày lơ là lắm ấy, đừng làm tụi tao lo.
- Yên tâm, lo gì, tao cũng biết lo nghĩ cho tương lai của mình chứ, hahaha. Cảm ơn tụi bay nhé.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi giữa những ồn ào và hối hả của kì thi cuối cấp. Nhóm bạn San San cũng cắm đầu cắm cổ vào học để chuẩn bị cho kì thi quan trọng, Lan thì dường như thu mình hơn sau cuộc nói chuyện với San San. Cô không dám thể hiện sự quan tâm quá nhiều đến thầy Hải nữa, vì sợ thầy và đám bạn sẽ nhìn ra được. Kết thúc kì thi cuối cấp, cả đám bạn đều vượt qua với thành tích khá tốt, cả bọn rủ nhau đi liên hoan 1 hồi rồi lại quay lại cắm đầu cắm cổ ôn tiếp cho kì thi đại học. Còn khoảng hơn tháng nữa để cả bọn dùi mài kinh sử. Mấy đứa bạn đều chọn mấy trường xịn trên thủ đô nên lần lượt xếp hành lí tạm biệt gia đình để lên đó thuê phòng trọ và ôn tiếp, chờ ngày thi. Riêng Lan chọn ở lại thi vào trường tốt nhất thành phố. Thành tích của cô hoàn toàn có thể lên mấy trường loại tốt trên thủ đô để cạnh tranh 1 xuất vào học, nhưng Lan không đi. Tính cô không thích sự thay đổi, không quen môi trường mới, nên cô chọn ở gần bố mẹ, học ở quê nhà thôi. Kết thúc kì thi, kết quả cũng đã có trên mạng, San San vui mừng hớn hở chạy đến khoe với Lan thành tích tốt của cô. Cô đã được tuyển vào trường cô đăng ký với thành tích đứng thứ 5 của lớp, thật bất ngờ. Mặc dù chuyên ngành này là do bố mẹ ép cô học để sau này về tiếp quản công việc của gia đình, chứ không phải sở thích của cô nhưng cô vẫn thấy vui vì đã vượt lên được chính mình, hoàn thành tốt được kì thi khó nhằn này. Nhưng khi cô hí hửng chạy đến nhà Lan để khoe thành tích thì mới biết được 1 tin động trời: Lan đã bỏ nhà đi được hơn 1 tuần, bố mẹ Lan cũng tuyên bố không nhìn mặt đứa con gái này nữa. Còn lí do là gì thì đánh chết San San cũng không tin, không ngờ Lan lại có bầu, đứa con là của thầy Hải. San San chạy đi khắp nơi để tìn Lan, hỏi hết tất cả bạn bè thân thiết của 2 đứa nhưng không ai biết Lan đi đâu. Không biết làm thế nào, Lan đến gặp thầy Hải. Đón Lan là cái nhìn săm soi và khinh bỉ của tên thầy giáo thối tha đó, hắn nói hắn không biết chuyện gì cả, ai biết được Lan có bầu với ai, đừng có vấy bẩn danh dự của hắn. Đúng là đồ Sở Khanh, khổ thân Lan, sao nó lại nhẹ dạ cả tin đến vậy. San San ức lắm nhưng không dám làm to chuyện vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của Lan.
Cô thầm hạ quyết tâm sẽ xử lý lão thầy giáo đạo đức giả này, để lão biết như thế nào là hậu quả của việc trêu trọc con gái nhà lành.
Giữa lúc đang rối như tơ vò vì không tìm được Lan thì 1 người đến tìm San San. Đó là cậu đàn em học cùng trường cấp 3, tên Tuấn. Tuấn đưa San San đi gặp Lan và kể sơ qua tình hình 1 tuần vừa rồi cho San San biết. Thì ra trước ngày thi đại học 1 tuần thì gia đình Lan phát hiện ra cô có bầu, họ bắt cô bí mật đem bỏ đứa bé, nhưng cô không chịu. Cô trốn đi tìm tên thầy Hải kia để hắn nghĩ cách giải quyết giúp cô. Nhưng không ngờ tên mặt người dạ thú đó không những không che chở cho cô mà còn làm ầm ĩ lên nhiếc móc cô đủ điều: nào là còn là học sinh mà không lo học hành lại làm chuyện xấu hổ này rồi đổ vạ cho hắn, làm hỏng thanh danh của hắn. Hắn làm ầm ĩ lên làm cho rất nhiều người đến vây xem, chỉ trỏ, lúc đó chắc Lan phải đau lòng lắm. Người mình thương yêu, khó khăn lắm mới dám thổ lộ, chưa kịp vui mừng vì người đó cũng chấp nhận tình cảm của mình, còn hứa hẹn với mình đủ kiểu, không ngờ đến lúc này lại lỡ đâm dao vào tim mình. Cô xấu hổ uất nghẹn chạy về nhà tìm sự chở che của bố mẹ và người thân. Nhưng lúc này đối diện với cô lại là sự hằn học của gia đình. Bố mẹ cô đều là giáo viên có uy tín trong ngành, họ rất coi trọng sĩ diện, chuyện của Lan đã làm họ mất hết thể diện. Ban đầu, vốn muốn cô lặng lẽ bỏ đứa bé, sau khi thi vào trường Sư phạm, học xong họ sẽ cho cô tham gia chương trình giáo viên tình nguyện lên vùng cao, rồi ở đó luôn, lấy 1 anh trai bản rồi sống hết đời ở đó thôi. Dân miền núi chắc họ cũng không để ý mấy vấn đề trinh tiết gì đó đâu. Nhưng không ngờ, cô lại đi tìm tên khốn kia để rước nhục vào mặt cả gia đình. Bố cô giận lắm, đánh cô 1 trận rồi nhốt cô lại, kiên quyết bắt cô bỏ đứa bé. Cô khóc lóc đau đớn, vừa đau đớn cho mối tình đầu dại khờ của mình, đánh mất cái quý giá nhất của người con gái, đánh mất cả niềm tin vào tình yêu, vừa đau đớn cho số phận của đứa bé còn chưa thành hình trong bụng. Là cô có lỗi với con, để con xuất hiện trong cuộc đời này 1 cách tủi nhục như vậy, không ai yêu thương, không ai chào đón. Cô đau đớn dằn vặt, không lỡ dứt bỏ đi sinh mạng còn chưa định hình trong bụng, nhưng lại không biết làm thế nào để sinh con ra và nuôi con khôn lớn.
Cô chỉ có 1 mình, nếu cô quyết định sinh con thì chỉ còn nước bỏ nhà ra đi, bố cô đã nói rõ rồi. Nếu thế thì cô lấy gì để nuôi con, 1 đứa con gái 18 tuổi, không tiền bạc, không nghề nghiệp sẽ làm gì để nuôi sống bản thân và 1 mầm mống trong bụng. Trong lúc cô vẫn đang giãy giụa trong sự dằn vặt, bố mẹ cô vừa bắt vừa ép, lôi cô đến 1 phòng khám sản ở 1 nơi xa tít mù tắp để cô bỏ đứa bé, chắc bố mẹ sợ người khác nhận ra mình nên mới đi xa đến vậy. Cô thầm cười nhạo trong lòng, giờ cô còn mặt mũi gì nữa đâu, hình như cả thiên hạ này đều biết cô là đứa con gái hư hỏng, không chồng mà chửa. Người qua người lại cứ nhìn cô như thể cô là 1 sinh vật dơ bẩn cần tránh xa, mẹ cô lặng lẽ lau nước mắt, bố cô cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Thật đau lòng cho sự ngu dốt của cô.
Chờ 1 lúc thì đến lượt cô vào khám, mẹ cô không yên tâm nên nhất quyết theo vào. Sau khi cho thử que và siêu âm, bác sĩ báo cho 2 mẹ con cô biết là chưa thể làm gì được, vì que thử thì báo đã có thai, nhưng cái thai chưa vào trong dạ con nên chưa làm gì được, hẹn 2 tuần sau đến khám lại. Bố mẹ lại đưa cô về, quãng thời gian đó cô sống trong sự dằn vặt của gia đình và lương tâm, không nỡ bỏ đi 1 sinh mạng nhỏ bé còn chưa kịp thành hình trong bụng, cho dù đó là con của tên cặn bã kia đi nữa, cô không quan tâm, cô chỉ biết nó là con cô. Nếu phải giết con thì cô sẽ cùng chết với con luôn, 2 mẹ con cô sẽ ra đi cùng nhau, khi đó con của cô sẽ không cần sợ hãi gì cả, con của cô còn bé bỏng thế mà, cô cần phải ở bên cạnh con.
Sau khi quyết định thế, cô liền lặng lẽ trốn khỏi nhà, quyết định nhảy cầu tự tử, đó là chuyện xảy ra cách đây 1 tuần. May mà trước khi cô kịp làm chuyện dại dột đó thì Tuấn kịp đến cứu mẹ con cô.

Tên tác phẩm: [Hoán đổi] Tôi đã làm mẹ của tôi như thế đó
Tác giả: San San Hoàng
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro