.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai mới lùng bùng làm sao..

Minjeong nắm chặt tay vào góc tấm chăn dày, em nuốt ực một ngụm, hướng Jimin cười cười.

"Tại sao...trong tất cả mọi người, chị lại muốn chiếm được thiện cảm của tôi?"

"Vì tất cả mọi người đã đều yêu mến tôi rồi" Câu nói này của Jimin khiến Minjeong cảm thấy có chút không biết phải làm sao.

"Vậy là tôi chỉ là một trong những màn chinh phạt của chị thôi phải không?"

"Không phải, tôi nói như vậy bao giờ? Ý tôi là, tôi thừa biết rằng những người còn lại, cho dù họ có ghét tôi đi chăng nữa thì họ cũng vẫn phải tỏ ra rất yêu quý tôi" Jimin vừa dứt câu, cả hai đã đồng thanh nói..."Nghe giả tạo kinh khủng" - sau đó cùng nhau phá lên cười.

"Phải, những tình cảm đó không thể lấp đầy tôi. Chỉ có sự chân thật mới làm tôi thấy đủ. Vì vậy, tôi muốn ích kỉ giữ nó lại" Minjeong không hiểu lắm lời nói này của Jimin nhưng vẫn gật đầu tán thành.

"Vả lại, tôi muốn làm gì đó để cảm ơn em...vì đã cho tôi mượn áo khoác trong lúc nguy cấp, nhưng em lại chả có vẻ là muốn điều gì khác ngoài số cần và chai rượu kia" Minjeong phải thật khó khăn điều chỉnh tầm mắt cứ trượt xuống dưới của mình để tập trung vào lời nói của Jimin 

"Em có nói rằng Ningning đã rất lo lắng trước khi tới đây. Tôi có thể thấy được điều đó cũng làm phiền em vì em rất quan tâm tới người này. Và tôi hoàn toàn hiểu cảm giác Ningning đã trải qua" Jimin đáp

"Ngày xưa khi mới vào nghề, tôi cũng như vậy đấy. Luôn luôn cảm thấy căng thẳng trước những bữa tiệc, vì khi đó màn thể hiện của em phải hoàn hảo từ đầu tới cuối, cố gắng mọi cách để được các sếp lớn trong công ty nhớ mặt, đặt tên và tạo ấn tượng tốt để xây dựng tên tuổi đó. Thế nên..."

Nàng gãi cằm.

"Nếu em không cần tôi giúp, tôi có thể giúp bạn em được chú ý hơn để trả ơn"

Cách hành xử mới tinh tế làm sao! Minjeong có thể cảm nhận được sự rung động từ cơn cảm nắng nhất thời trong một khoảnh khắc đang khẽ gãi vào những chỗ ngứa trong tim em.

"Chị luôn biết cách làm người khác hài lòng như vậy sao?" Em hỏi.

"Đó là một phần công việc của tôi mà" Màu giọng nàng trầm đi, khiến Minjeong có chút áy náy khi đã nhắc đến chuyện này.

"Tôi chỉ muốn nói là, chị không cần phải làm thế đâu. Mấy cái tôi giúp chị cũng chỉ là chuyện ai cũng sẽ làm thôi. Chị không cần quan trọng nó tới vậy" Minjeong xua tay, vẫn cảm thấy trong đầu mình đang bị bủa vây bởi một mảng sương mù dày đặc.

"Có lẽ em sẽ không hiểu được, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng, nếu như họ biết tôi là ai, thì họ sẽ giúp. Còn nếu họ không biết tôi là ai, họ sẽ để mặc cho tôi chết.. hoặc ngược lại" Jimin trào phúng bật cười.

"Nghe thì có hơi phiến diện, nhưng tôi nghĩ tôi đã gặp đủ thể loại người suốt nhiều năm làm trong ngành này, và tất cả những gì cậu có thể làm là cảnh giác cao độ và không kì vọng quá nhiều vào những người xung quanh mình" Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy ra trong ngăn tủ hộp thuốc lá và chiếc gạt tàn nhỏ.

Nàng quay sang mời Minjeong, em nhận lấy điếu thuốc trong sự nghi ngờ.

"Hút thuốc trên giường thế này có an toàn không?"

"Không biết nữa, nhưng tôi làm thế này suốt" Jimin hờ hững trả lời, nàng bật lửa châm thuốc cho cả hai, hít sâu rồi nhả một hơi trước khi nói.

"Tôi có một người đồng nghiệp bị bạn gái cũ dựng chuyện để tung tin đồn thất thiệt. Chỉ với một dòng trạng thái bâng quơ giữa đêm muộn mà không có lấy một bằng chứng xác thực nào, sự nghiệp của anh ấy cứ thế bị vứt ra ngoài cửa sổ"

"Tệ như vậy sao?" Minjeong mơ màng hỏi.

"Ừ, công chúng quay lưng, bạn bè trong giới tỏ ra không quen biết, các nhãn hàng xoá bỏ hình ảnh. Anh ấy bị tẩy chay trên phương diện rộng, cả năm trời không có việc làm. Rơi vào trầm cảm sâu tới nỗi suýt nữa thì tự tử"

"Mãi tận hai năm sau mới vạch trần được cô kia nói dối" Jimin kể chuyện đều đều, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng sợ như Minjeong nghĩ.

"Anh ấy bắt đầu được đón nhận trở lại, nhưng cũng không thể bứt phá về thời hoàng kim được nữa. Và tổng thiệt hại, những hợp đồng mà bạn tôi phải bồi thường lên tới hàng triệu won. Những thứ đó.. ai sẽ trả lại cho đồng nghiệp của tôi đây?" Câu chuyện khiến Minjeong trở nên trầm ngâm, em cảm thấy có đôi chút lo lắng cho Ningning, và cả Jimin nữa.

"Nhưng tôi nghĩ là.. đó là luật đào thải rồi. Không chỉ riêng ngành người mẫu, với những ca sĩ, idol, diễn viên hay bất cứ nhân vật của công chúng nào cũng phải đối mặt với nó thôi" Nói rồi, nàng thở dài thườn thượt.

"Thật hài hước khi một ngành công nghiệp đáng buồn thế này lại luôn cố gắng làm khán giả cười"

Không đợi Minjeong nói thêm, Jimin vội bật cười.

"Xin lỗi, không hiểu sao tôi lại nói nhiều thế này. Bình thường tôi không như vậy đâu, chắc hôm nay say quá rồi" Jimin vừa nói, vừa dập đi điếu thuốc đã cháy gần hết, sau đó quay sang nhìn Minjeong. Em vẫn khăng khăng đội trên đầu cái mặt nạ chết tiệt ấy!

"Ồ, không sao cả, tôi không thể nói rằng tôi hiểu hết cảm giác của chị, nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe chị nói mà" Minjeong lầm bầm.

Jimin khẽ cười. Đôi khi, nàng chỉ cần một người có thể lắng nghe những phiền muộn của mình. Như vậy là đủ rồi.

"Kể tôi nghe về em đi" Nàng nói.

"Tôi sao? Chị muốn nghe gì về tôi? Báo trước với chị là cuộc đời tôi không có những câu chuyện thú vị như trong phim như chị đâu"

"Thì...em là ai? Cuộc sống của em thế nào? Em có đang hài lòng về nó không?" Jimin hỏi. Ánh mắt và lời nói của nàng đều đang gợi ý rằng nàng thực sự rất tò mò về người này.

"Tôi là Kim Minjeong, năm nay 28 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Thời trang cách đây 5 năm. Ba năm trước, tôi quyết định khăn gói trở về Hàn Quốc vì nàng thơ của tôi nói rằng cô ấy muốn về đây lập nghiệp" Minjeong bật cười.

"Người em đang nói tới.. là Ningning sao?"

"Ừ, nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau thôi. Tôi chẳng còn chút tình cảm nào với cô nàng cả. Tôi nghĩ như bây giờ là tốt rồi. Mặc dù, tôi phải công nhận rằng tôi vẫn chưa quen lắm...với lối làm việc ở đây" Minjeong nói rồi xoay người sang để đối diện với Jimin.

"Hồi tôi còn làm ở Pháp, mọi thứ đều rất sòng phẳng và đơn giản. Đồng nghiệp làm chung đều bình đẳng bất kể tuổi tác. Về đây...phải kính trên nhường dưới, nhìn nét mặt người khác để nói chuyện. Kĩ năng xã giao của tôi lại không được tốt lắm nên đôi khi có chút mệt mỏi" Jimin gật đầu.

"Tôi hiểu ý của em" Nàng khẽ liếm môi. Trong bóng tối, Minjeong có thể thấy được làn môi anh đào vì cái liếm nhẹ mà trở nên ẩm ướt và bóng loáng.

Yu Jimin thật biết cách trêu chọc người khác.

"Vậy.. nếu như tối nay, em không cùng Ningning tới đây, thì kế hoạch của em là gì?" Nàng hỏi.

"Thật ra...cũng không có kế hoạch gì cả. Tôi thường sẽ thuận theo tự nhiên thôi, vì kế hoạch hoàn hảo nhất là không có kế hoạch gì cả mà. Chị xem Parasite chưa?" Minjeong khẽ nói khiến Jimin cười tủm tỉm. Nàng gật đầu.

"Tôi xem rồi"

"Ví dụ như chiều hôm nay thì kế hoạch của tôi là ở nhà hút cần trước khi tới đây vì tôi nghĩ rằng nó sẽ làm tôi bớt lo lắng. Khi tới đây rồi thì kế hoạch của tôi là kết bạn với cô nàng mà Ningning muốn gán ghép cho tôi, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tối nay"

"Vậy mà chị nhìn đi, tôi chưa gặp được Hana, và tôi cũng không phải đang ở nhà mình"

"Ha ha, xin lỗi vì em đã không gặp được cô ấy" Khi nói điều này ra, trong lòng Jimin thật ra đang mừng thầm. Vậy là kế hoạch của nàng thành công được một nửa rồi.

"Lỗi phải gì chứ? Tôi cũng không biết người đó là ai, chuyện tình một đêm chỉ là do tôi nghĩ tới lúc say thôi...Vì chị biết mà, khi say thường rất...nóng nực...chứ cũng không chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra. Tốt nhất là không biết, chứ tôi ghét bị từ chối lắm" Yu Jimin bật cười trước cách dùng từ kì lạ của Minjeong. Nóng nực ư? Thật sao?

"Ý em "nóng nực" là sao?" Đương nhiên là nàng hiểu rõ điều em muốn nói, Jimin chỉ muốn trêu chọc Minjeong xem em sẽ nói gì thôi.

"Thì...thôi nào, tôi biết là chị hiểu mà" Em lúng túng đáp.

Mặc dù Jimin cũng thấy Minjeong có chút tội nghiệp, chính là những lúc thế này, em ta hành xử như một đứa trẻ hay ngại. Đối với nàng, điều đó khá dễ thương. Hiếm khi có người nào ở trước mặt nàng lại bộc lộ ra cảm xúc đa dạng như vậy.

"Tôi không hiểu"

"Thì là...khi say, cơ thể rạo rực như có lửa, rất muốn đụng chạm và.." Đang nói giữa câu, Minjeong nhận ra mình đang đi quá giới hạn vào những chi tiết không đáng nhắc tới. Em ho khan.

"Nói chung là nóng trong người"

"Nếu như nóng như vậy tại sao còn đeo cái mặt nạ kia? Em còn chưa từng tháo nó ra, tôi tưởng rằng đó là khuôn mặt thật của em đấy" Nghe vậy, Minjeong mới phát hiện nàng nói đúng.

Cái mặt nạ Deadpool này...đúng là hơi khó chịu.

"Tôi có thể sao?" Em hỏi, không chắc vì sao mình lại hỏi điều này. Minjeong là đang...sợ Jimin sao?

"Tại sao không? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà, tôi không ăn thịt em đâu" Jimin cười.

 Trước khi Minjeong kịp phản ứng, em đã thấy nàng ghé sát vào người mình, sau đó thì thầm.

"Để tôi giúp em"

Động tác của nàng thật nhẹ nhàng. Những ngón tay lạnh buốt lại lần nữa trêu ghẹo da thịt nơi cần cổ Minjeong trước khi cẩn thận lật chiếc mặt nạ lên.

Không có một Shin Yuna nào xông vào ngăn hành động của nàng cả.

Minjeong khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn khí đột ngột dội thẳng vào mặt mình, không khí trở nên dễ thở hơn hẳn. Em chậm rãi mở mắt, Jimin lúc này đang ở rất gần em, tới nỗi Minjeong có thể hít vào hơi thở ấm nóng của nàng.

Tim Yu Jimin đập rộn ràng khi cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy chân dung người hùng của mình. Nàng đã cho rằng Minjeong là một người ưa nhìn, nhưng có vẻ nàng đã lầm.

"Ưa nhìn" không phải là từ ngữ có thể miêu tả khuôn mặt đẹp như tạc này của Kim Minjeong. Vừa nhìn vào đôi mắt một mí sắc sảo kia, Jimin đã hoàn toàn bị hớp hồn. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn cùng khuôn miệng hoàn mĩ giúp cả gương mặt em toả sáng. Mái tóc xoã tung, có chút bù xù cùng vầng trán đẫm mồ hôi khiến nàng cảm thấy thật khó thở.

Một tay Jimin vẫn áp vào cổ Minjeong, tay còn lại dịu dàng đưa lên lau đi mồ hôi của em.

Thông thường, nàng rất ghét việc đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng có thể cho phép người này trở thành trường hợp ngoại lệ. Lớp mồ hôi óng ánh này chỉ càng khiến Minjeong trở nên nóng bỏng hơn trong mắt nàng.

Nhìn Minjeong một lúc, Jimin khẽ cắn môi, nàng ôm cổ em, rướn người hôn lên đôi môi đang khẽ mở ấy. Mùi rượu ấm nồng khiến Jimin say mê trong dục vọng. Nàng hé răng cắn nhẹ vào môi em trước khi Minjeong đẩy mình ra.

"Này...chị có chắc không vậy?" Em hốt hoảng hỏi.

"Tôi đã đợi cả buổi tối chỉ để làm điều này. Em thật sự muốn tôi dừng lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro