.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhả một lớp khói, uống một ngụm rượu, Minjeong cảm thấy có chút thương hại cho bản thân.

Đối với người bình thường, những bữa tiệc thế này, như Ningning nói, là để kết bạn và mở rộng mối quan hệ cho mình. Vậy mà em lại như một đứa tuổi teen lập dị, trốn lên đây để hút cần và nghe nhạc một mình. Hẳn đây là hậu quả của những năm tháng khi còn trẻ đều ru rú trong nhà tập đàn mà không giao du với bên ngoài của Minjeong.

Nhiều năm trôi qua, khả năng xã giao của Minjeong cũng được cải thiện một chút, nhưng nó cũng chỉ dành cho việc gì thật sự cần thiết mà thôi.

Đó cũng là suy nghĩ thoáng qua về tiêu chuẩn trong xã hội. Thật ra, hướng nội không phải là điều xấu, nếu như cho Minjeong chọn thì em cũng sẽ chọn thế này. Kim Minjeong mất kiểm soát gào lên giai điệu của "Bohemian Rhapsody" đang được mở trên loa của Jimin.

Đây là thánh ca của Minjeong, bài hát huyền thoại mà Minjeong luôn nghe mỗi khi em hút cần.

Bắt đầu nhẹ nhàng với tiếng hát cùng khúc piano tuyệt diệu. Vài nốt bass trầm và tiếng trống giòn tan đầu tiên được cài cắm vào.

Phần độc tấu guitar nhanh chóng dẫn đến một đoạn kết hợp opera. Một phần hard rock theo sau và nó kết thúc bằng coda. Bài hát nằm trong các phím của B major, E ♭ major, A major và F, và chủ yếu ở 44 mét.

Định dạng và tư duy âm nhạc để viết ra được bài hát như một bộ những thay đổi về phong cách, giai điệu và nhịp độ xuyên suốt thế này chỉ có thể đến từ bộ não thiên tài của Freddie Mercury.

Mọi thứ về bài hát này đều hoàn hảo, lời bài hát thì da diết, đầy cảm động và miêu tả chính xác cảm giác của một người đang bị kiểm soát bởi chất kích thích, như Minjeong lúc này.

"Phải chăng đây là đời thật? Hay chỉ là mộng ảo? Bị cầm tù và chìm đắm trong hố sâu, không còn lối thoát khỏi thực tại"

"Mẹ ơi, con không muốn chết. Đôi khi con ước gì mình chưa từng được sinh ra đời"

"Beelzebub đã xúi giục quỷ dữ đến bên tôi"

"Thế nên các người nghĩ rằng có thể chà đạp tôi? Các người cho rằng yêu tôi rồi mặc kệ tôi chết Ôi, các người không thể làm vậy với tôi đâu. Phải đi khỏi nơi đây, tôi phải biến quách khỏi chỗ quái này thôi"

Bài hát dài gần 6 phút cuối cùng cũng đi vào đoạn kết, Minjeong ngã người xuống ngân nga.

"Chẳng có gì quan trọng với tôi dù ngọn gió kia có thổi về phương nào, cũng không can hệ đến tôi"

Minjeong đã hét tới khản cổ, bây giờ phải ngồi thở dốc, nhưng em không hề sợ có ai nghe thấy. Bên dưới hẳn là đang bật nhạc rất to, giọng của em làm sao đánh bại được dàn loa phát thanh cơ chứ?

Minjeong nhún nhún người, cuốn thêm một điếu cần nhỏ cho mình. Em cởi giày ra, thoải mái nằm gác chân trên ghế sofa. Minjeong đung đưa chân theo nhạc, ngắm nhìn đôi tất hình gấu ngớ ngẩn của mình trước khi rít một hơi.

Minjeong vừa hút cần, vừa vắt tay lên trán suy nghĩ. Có lẽ không được ở lại quá lâu, nếu không khi Jimin mang người trở về phòng thì khó xử lắm.

Ý định của Minjeong chính là khi hút xong điếu đó rồi em sẽ rời đi, chính là em lại không tự chủ mà ngủ quên.

Lần tiếp theo Minjeong mở mắt ra vì nghe thấy tiếng lục đục bên cạnh, căn phòng đã thay đổi so với khi em còn ý thức về nó.

Đèn đã tắt, thay vào đó trên trần nhà hiện ra cả một vũ trụ đầy sao cùng những dải thiên hà đang hờ hững lượn lờ.

Minjeong dụi mắt, sau đó cau mày.

Em đã thức dậy...ở một chiều không gian khác sao?

"Tỉnh rồi à?" Em giật bắn mình bởi giọng nói nhẹ như một ngọn gió êm ái của Jimin. Minjeong vội bật dậy.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Trong bóng tối, Minjeong có thể thấy được Jimin đã thay khỏi trang phục nàng tiên cầu kì của mình. Không còn chiếc mặt nạ vàng óng, không còn đôi cánh mảnh mai cùng đôi giày YSL cao chót vót.

Cơ thể Yu Jimin giờ đây đang được ôm ấp bởi chiếc váy lụa hai dây mỏng tang khiến hai má Minjeong nóng bừng lên khi em vô tình nhìn thấy đầu ngực của Jimin lấp ló dưới lớp vải.

"Tôi không biết, nhưng mọi người cũng đã về kha khá rồi, chỉ còn lại vài người ngồi ở dưới nói chuyện thôi" Nghe vậy, Minjeong sợ hãi hô lên.

"Ning Yizhuo" Jimin bật cười trước sự hoảng hốt của em.

"Đừng lo, tôi đã cho tài xế đưa Ningning về rồi. Vừa nãy, cô bé cũng đi kiếm em, nhưng khi chúng tôi tìm thấy em thì em đang ngủ say như chết, thậm chí còn ngáy, nên tôi bảo em ấy cứ để em ngủ và về bằng xe của tôi" Minjeong chớp mắt liên tục, cảm thấy đầu mình dần đau nhức không chịu nổi.

"Cảm ơn...chị" Minjeong nói rồi lật đật đứng dậy, đầu gối đập vào cạnh bàn khiến em nghiến răng.

"Tôi nghĩ...tôi sẽ về"

"Em sống ở đâu?" Jimin hỏi.

"Cheondamdong" Minjeong đáp.

"Em có biết từ đây về đó xa lắm không?" Jimin có chút sốt ruột hỏi.

"Thì sao? Còn sớm mà"

"Hai giờ sáng rồi đấy" Jimin vừa bôi kem dưỡng da, vừa hướng Minjeong thông báo.

"Trễ vậy mà vẫn có người ở lại sao?" Em hô lớn. Đúng là khi hút cần cứ nghĩ rằng chỉ mới vài phút trôi qua thôi.

"Đúng vậy, họ là bạn của những người sống chung với tôi nên căn bản họ muốn ở lại tới bao giờ cũng được, miễn là họ không làm phiền tôi" Nàng đáp, chậm rãi bước tới ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Vậy sao chị lại ở trên này?"

"Vì tôi nói rằng tôi buồn ngủ. Tôi không có thói quen ở lại tán gẫu cùng mọi người. Tôi thích ở một mình hơn" Minjeong gật đầu. Em cứng nhắc thu dọn đồ đạc của mình trên bàn.

"Em định lái xe về thật đấy à?" Nàng lại hỏi, đối diện em là tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, nhưng Minjeong cuối cùng cũng đã thấy được đôi mắt ấy trong hình ảnh phản chiếu trên gương.

Mắt nàng đẹp quá! Khuôn mặt vô thực của Jimin hoàn hảo tới mức trông nó giống như được tạo hình bằng kĩ thuật đồ hoạ máy tính.

Vẻ đẹp này hoàn toàn thổi bay Minjeong khiến em đứng sững nhìn nàng. Cho tới khi Jimin "này" một tiếng, Minjeong mới thôi ngẩn người.

"À, ừ" Minjeong nói rồi mệt mỏi lê bước.

"Đứng lại! Không được đi. Tối nay ở lại đây đi" Hoàn toàn không chuẩn bị cho lời đề nghị này, Minjeong ngỡ ngàng hỏi lại nàng.

"Tại sao?" Jimin có vẻ tức giận, nàng để mạnh hộp kem dưỡng xuống bàn, quay phắt đầu nhìn Minjeong với ánh mắt đầy sát khí.

"Vì em rõ ràng đang không tỉnh táo, em thật sự muốn lái xe về sao?" Nàng gầm gừ, Minjeong chợt nhớ ra câu chuyện Jimin mới vừa chia sẻ với mình.

"À, tôi xin lỗi...Vậy để tôi bắt taxi" Minjeong nói.

"Giờ này khu tôi không cho xe bên ngoài vào. Nếu muốn bắt taxi thì em phải đi khoảng vài ba cây để ra ngoài" Em không nghe nhầm chứ? Bây giờ Minjeong còn đứng không vững, huống chi là đi bộ vài ba cây?

"Vậy...tôi phải làm sao?" Jimin nhún vai.

"Tôi nói rồi đó, em có thể ở lại đây"

"Nhưng tôi không có đồ để thay, trang phục này lại rất khó chịu" Em cằn nhằn.

"Vậy cởi ra đi, tôi không ngại đâu, cùng là con gái cả mà. Thứ gì em có mà tôi không có?" Minjeong trố mắt nhìn nàng. Em lấy hai tay che chắn trước ngực, lắp bắp nói năng loạn xạ.

"Này! Chị nói cái gì vậy..?"

"Tôi chỉ đang giúp em liệt kê những lựa chọn mà em có trong tay thôi" Nàng nói rồi tự tiện chải tóc.

"Chị thật sự...thoải mái khi để người ngoài ngủ lại ở phòng mình sao?" Minjeong hỏi.

"Thỉnh thoảng bạn tôi cũng qua ngủ lại mà" Jimin nhún vai nói.

"nhưng chúng ta đâu phải là bạn" Minjeong nghĩ thầm. Dõi theo từng bước chân của Jimin đang tiến tới bên giường rồi nhanh chóng chui vào chăn, bỏ mặc Minjeong vẫn đang đứng như bức tượng ở gần cửa.

Nàng bấm điện thoại, sau đó nghiêng đầu thì thầm.

"Mau lên giường đi, em định đứng đó tới bao giờ?" Minjeong đoán là...sẽ không sao đâu. Em cũng đi ngủ lang ở nhà người khác suốt mà

Tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một chiếc giường để em trú qua đêm, còn lại không quan trọng, Minjeong cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để tới bên nằm xuống cạnh Jimin.

Không khí vô cùng kì dị, Minjeong nằm yên lặng, dán mắt lên trần nhà đầy sao và phát hiện ra vũ trụ ấy được chiếu ra từ một chiếc đèn nhỏ dưới đất. Em lẳng lặng nằm nghe tiếng móng tay Jimin gõ cạch cạch vào màn hình điện thoại.

Đây là thủ tục nàng phải làm sau mỗi bữa tiệc.

Dù nàng cũng đã khá say, nhưng nàng vẫn phải đăng hình, đăng story để cập nhật cho người hâm mộ và trả lời hàng chục tin nhắn của nhiều người.

Sau một lúc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi với Minjeong, Jimin mới có thể tắt điện thoại và để nó sang một bên. Nàng xoay người nhìn tới em.

"Hôm nay em vui không?" Nàng hỏi khẽ. Minjeong quay mặt nhìn Jimin. Bây giờ em chỉ có thể tập trung vào mùi cơ thể của Jimin. Trên người nàng toả ra một hương thơm đặc biệt dễ chịu. Nó dịu hơn mùi nước hoa, nhưng lại nồng hơn mùi sữa tắm.

Người nổi tiếng lúc đi ngủ vẫn sẽ thơm thế này ư?

"À, cũng được" Minjeong gượng cười.

"Nghe chán thế? Hôm nay tôi đã rất vui. Em có biết tôi đã đi tìm em suốt cả buổi không, trong khi em nằm trong phòng tôi ngủ ngon lành?" Minjeong đưa ngón tay lên chỉ vào mình.

"Tìm tôi? Chẳng phải chị đứng nói cười rất vui vẻ với cô nàng Giselle kia sao? Chị tìm tôi bao giờ?" Jimin bật cười khi đột nhiên Minjeong lôi một người khác vào cuộc trò chuyện.

"Vì em nói em muốn xuống dưới tìm Hana của em, nên tôi để cho em có không gian riêng còn gì?"

"Của tôi khi nào? Tôi còn chưa hề gặp người ta mà" Nghe được lời thú thật này, Jimin bỗng cảm thấy vui vẻ tới không ngờ.

"Vậy thì sao em nhắc tới Giselle? Chỉ vì em không gặp được Hana thì tôi không có quyền đứng trò chuyện cùng người khác à?" Nàng càng hỏi, miệng cười càng tươi, tới độ mắt nàng cũng đang cười.

"Ý tôi không phải là như vậy. Tôi thật sự không quan tâm tới việc chị cùng ai.." Minjeong lấp liếm.

"Vậy ý em là gì?" Nàng vẫn không chịu buông tha cho Minjeong mà hỏi dồn.

"Thì...Thôi bỏ đi...Dù sao thì, cảm ơn chị đã làm điều đó vì Ningning. Con bé đã rất vui khi được chị và mọi người quan tâm" Minjeong nói, sau đó em lắc đầu cười.

"Ban đầu tôi còn nghĩ rằng việc làm của chị có liên quan tới tôi một chút cơ, thật điên rồ" Nghe được lời này, Jimin cắn môi, chủ động nằm lại gần Minjeong.

"Nếu như tôi nói rằng, nó đúng là như em nghĩ, thì cậu có tin tôi không?" Nàng nói rồi ngước lên nhìn Minjeong khiến tim em hẫng một nhịp.

Hoàn toàn bị mê hoặc và đắm chìm vào đôi mắt dụ hoặc đầy ngây dại của Jimin, Minjeong không thể thốt lên dù chì một lời.

"Tôi làm như vậy là vì muốn chiếm được thiện cảm của Minjeong đấy"

Cách nàng dịu dàng gọi tên em bằng chất giọng ngọt ngào ấy thật sự khiến Minjeong như muốn nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro