.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng uể oải nhìn Minjeong. Cuộc đời nàng là như vậy đấy, chẳng có lấy một khoảnh khắc được gọi là của riêng mình mà không có bất kì sự gián đoạn nào.

"Em có muốn xuống không?" Jimin hỏi.

Minjeong vội đứng dậy, nghiêng ngả cầm theo chai rượu đi ngang qua người Jimin.

"Tôi cũng phải đi xem Yizhuo...ý tôi là Ningning đang làm gì. Vừa nãy, em ấy nói rằng có một cô nàng, tên Hana nhất định sẽ hợp với tôi"

"Tôi phải đi tìm cô nàng đó nếu như không muốn về nhà một mình hôm nay đây" Minjeong nói lớn, em xoay người.

Jimin đứng khoanh tay, nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của Minjeong đang nói chuyện một mình. Theo sau đó là một cảm giác hụt hẫng thoáng qua.

"Chị có thể chỉ cho tôi...phòng nào là phòng để hút cần không? Tôi không muốn đi nhầm phòng nữa"

"Em có thể trở lại đây nếu em muốn" Nàng lắc đầu.

"Nghe ổn với tôi. Còn nữa, chị biết...Hana là ai không?" Thật ra, Jimin biết người Minjeong nói tới, nhưng nàng lại lắc đầu.

"Có lẽ...em phải tự tìm cô ấy rồi" Lời nói dối xuất phát từ sự ích kỉ của Jimin.

Nàng không muốn chia sẻ những khoảnh khắc thân mật của mình và Minjeong với cô gái khác. Nàng chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mà thôi.

"Vậy...tạm biệt chị, Jimin. Cảm ơn chị về chai rượu" Minjeong nâng ly với Jimin, sau đó ôm ghì lấy chai rượu ở trước ngực rồi bước ra ngoài.

Đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn, Jimin ngẩn người một lúc. Sau đó nàng đi tới gương, chỉnh lại trang phục và mặt nạ của mình và rời khỏi.

Cảnh tượng bên dưới quả đúng như những gì Minjeong dự đoán. Mọi người đều đã ngà say, một đám đông tụ tập ở phòng khách. Những người hoạt bát đang sung sức nhảy trên thảm trước ti vi. Và ti vi được dùng cho những người trên ghế chơi game.

Em nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Ningning ở nơi nào. Tiếng nhạc dập dìu như tiếng còi báo động khiến đầu óc em lập tức xoay chuyển.

"Xin lỗi, cho tôi qua một chút" Minjeong luồn lách người qua để đi tới chiếc ghế sofa rộng rãi, trông thật mềm mại và nhận ra còn một chỗ trống kế bên cạnh cô nàng Natalie Portman vừa nãy.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Yuna đang cầm một cốc rượu sẫm màu trong tay. Nàng ngước lên nhìn Minjeong, lơ mơ gật đầu.

Cả hai ngồi cạnh nhau, thơ thẩn nhìn vào màn hình sáng chói bị che mất một nửa bởi những con người đang hưng phấn nhảy nhót.

"Chị là bạn chị Jimin à?" Yuna ghé vào tai Minjeong nói nhỏ. Kim Minjeong thật sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

"Chúng tôi...vừa gặp nhau thôi" - nhưng cũng đã có những khoảnh khắc khá...kì lạ với nhau.

"Vậy à? Tôi hỏi vì vừa nãy tôi thấy chị trên phòng chị ấy. Hôm nay, tôi định giới thiệu cho chị ấy một người, nhưng xem ra chị ấy đã tự tìm thấy một người cho mình" Nàng khẽ vỗ vào vai Minjeong.

"Ồ, không không. Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ nói chuyện với Jimin một lúc thôi. Thật ra tôi tới đây để gặp người khác. Cô ấy tên là Hana" - mặc dù tôi vẫn không biết đó là ai. Đáp lại lời nói thành khẩn của Minjeong, Yuna lại bật cười châm chọc em.

"Hẳn rồi. Chị sẽ từ chối Karina để đi theo cô nàng kia" Shin Yuna này là đang không tin em.

"Tôi nói thật mà. Sao nào? Cô muốn giới thiệu Jimin với ai?" Minjeong hỏi.

"Tại sao chị phải biết?" Yuna hỏi ngược lại.

"Thì...tôi chỉ muốn chứng minh cho cô thấy rằng không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Jimin cả. Thế nên, hôm nay cô ấy gặp ai, tôi cũng sẽ...không quan tâm" Minjeong mạnh miệng nói.

Yuna híp mắt nhìn em, nàng chép miệng rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ về phía Jimin, hoặc ai đó đang đứng gần nàng.

"Nhìn thấy người tóc vàng hoá trang thành Howl mà chị ấy đang nói chuyện cùng không?" Minjeong hướng mắt theo đầu ngón tay Yuna và trông thấy một cô gái đang trò chuyện thân mật cùng Jimin.

Người đó nói sát bên tai nàng, sau đó Jimin nhoẻn miệng cười thật tươi rồi khẽ đập tay vào vai đối phương rồi dựa hẳn đầu mình vào.

Minjeong cứ tưởng rằng...nàng sẽ chỉ làm vậy với em.

"Chị ấy tên là Giselle, biên kịch của hãng phim đang nổi. Tôi muốn tác thành cho hai người đó...Chị biết mà, thành cặp đôi vàng trong giới" Minjeong xoay đầu nhìn Yuna, khá bất ngờ trước câu nói của nàng.

"Tôi tưởng chuyện đó là bí mật" Em không bất ngờ về chuyện Jimin là người đồng tính, vì...thôi nào, người làm trong ngành giải trí mà.

Không phải tất cả họ đều có xu hướng tính dục như vậy, nhưng một số đông trong đó không hề là người dị tính như công chúng vẫn nghĩ.

Điều khiến em bất ngờ chính là...họ có thể công khai hẹn hò sao?

Như đọc được suy nghĩ của Minjeong, Yuna liền nói.

"Những mối quan hệ mập mờ, không công khai cũng không phủ nhận, thỉnh thoảng thả vài ẩn ý, đó mới là thứ khiến công chúng tò mò. Họ càng tò mò, họ càng nói nhiều về nó. Độ nổi tiếng và mức độ tương tác càng tăng. Chẳng phải là thuận lợi cho hai bên sao?" Minjeong cố nuốt xuống sự khinh bỉ của mình, em cười.

"Độ tương tác của Jimin bây giờ đã rất cao rồi mà. Cô ấy thật sự rất dễ thương" Nghe được lời này, Yuna bật cười, nàng đưa tay vỗ vỗ má Minjeong.

"Ôi, một chú cún con nữa lại lọt vào hang cọp rồi sao? Để tôi nói cho chị nghe một điều chị nên biết về Jimin nhé" Minjeong nín thở lắng nghe.

"Đó chính là chị ấy là một dân chơi chính hiệu với kĩ năng tán tỉnh thượng thừa. Chị Jimin có khả năng làm tất cả mọi người trong phòng này mê mệt chị ấy, và chị ấy thích điều đó. Thế nên...người bạn của tôi" - Ai là bạn của cô?

"Chị đừng nên kì vọng nhiều quá, nếu không sẽ ngã rất đau đấy" Câu nói này của Yuna như một cú đá vô song, đầy đau điếng sút thẳng vào đầu Minjeong, khiến em chợt tỉnh táo tới không ngờ.

Minjeong đưa mắt nhìn tới chỗ Giselle và Jimin đang cười nói rất vui vẻ. Đối phương đưa cho Jimin một ly rượu và nàng thoải mái tiếp nhận, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Chẳng phải...nàng không thích nó ư? Sao trông nàng hạnh phúc vậy?

Đúng lúc đó, tiếng nói của một vị giám đốc vang lên chặn đứng mạch suy nghĩ của Minjeong. Cuối cùng em cũng thấy được bóng dáng Ning Yizhuo ẩn hiện trong đám đông đang chờ đợi công bố kết quả cho trang phục đẹp nhất.

Và giải thưởng đã thuộc về Yu Jimin, một kết quả vô cùng dễ đoán.

Chuyện sẽ chỉ có như vậy, buổi tối của Minjeong sẽ kết thúc và em sẽ về nhà một mình khi chưa được gặp cô nàng Hana kia nếu như Jimin không có bài phát biểu khá kì lạ của nàng.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây tham dự bữa tiệc hoá trang của Karina. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta đều đã có một đêm vui vẻ với nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Và...sau cùng thì, thật ra tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với một người nữa mà tôi nghĩ rằng trang phục của người đó thật sự rất đẹp" Jimin hất tóc sang một bên, để lộ ra đôi vai trần trắng nõn với xương quai xanh tinh xảo đầy mời gọi.

Cả khán phòng chìm trong im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của Nữ hoàng.

"Người đó...chính là Ningning, với màn hoá trang Công chúa Ariel vô cùng xuất sắc" Jimin nói trong sự bất ngờ của những vị khách, kể cả Minjeong. Tuy nhiên, người bất ngờ nhất chính là Ningning.

Nàng chỉ vào chính mình với vẻ mặt khó tin, như thể nàng sắp bật khóc khi Yu Jimin mời nàng ra đứng cạnh mình để chụp hình kỉ niệm.

Đêm nay thật sự diễn ra như Ning Yizhuo mong đợi. Nàng đã để lại ấn tượng vô cùng tốt với sự giúp đỡ của Yu Jimin.

Khi Ningning mỉm cười thật tươi, ngập trong tiếng vỗ tay, tung hô nồng nhiệt của mọi người, Minjeong mới thật sự hiểu được rốt cuộc Jimin quyền lực và được kính trọng tới dường nào.

Tại sao nàng lại làm như vậy? Một tiếng trước, Ningning đối với Jimin vẫn là một hậu bối nàng "không biết rõ lắm". Bây giờ thì hai người lại ôm ấp nhau tạo dáng như thể chị em lâu năm thân thiết.

Thật...khó hiểu.

"Từ nãy đến giờ chỉ là màn hâm nóng thôi. Bây giờ chúng ta mới thật sự tiệc tùng. Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Jimin phấn khởi thông báo trong mic và tất cả dường như phát cuồng.

Lần lượt, hai bình khí cười vô cùng lớn được đẩy ra từ phòng bên cạnh trong sự la hét của các vị khách. Trên trần nhà bỗng mở ra một chiếc hố nhỏ, Jimin vừa bấm nút, một chiếc cột sắt được thả xuống. Nhiều người liền lột trang phục hoá trang cồng kềnh của mình rồi đu lên đó. Chiếc bàn nhỏ được dựng lên thành mini bar với hẳn một chàng trai barista chuyên nghiệp đứng pha đồ uống.

Vài người đi tới dọn ra một góc đầy đồ ăn, tráng miệng, tôm hùm? cùng đủ loại nước uống khác nhau. Cậu trai tên Josh cũng đã cởi áo của mình, đứng lên ghế cầm chiếc boong khổng lồ rồi lớn tiếng la hét như King Kong. Những làn khói, mùi cần sa nồng nặc tràn ngập cả phòng khi đèn được tắt, thay vào bằng ánh đèn laser huyền ảo chiếu khắp nơi.

Căn hộ của Yu Jimin chỉ sau một cái chớp mắt đã biến thành chốn ăn chơi hạng sang dành cho giới nhà giàu. Yuna đã rời chỗ ngồi bên cạnh em ra sàn nhảy từ bao giờ.

Không khí đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn. Tiếng nói cười, tiếng gào thét, tiếng nhạc bung xoã, tiếng bơm bóng cùng hoà quyện lại với nhau khiến Minjeong có chút choáng ngợp.

Thật tệ khi say xỉn ở những chỗ thế này, vì nó luôn mang lại cho Minjeong rất nhiều lo lắng.

Điện thoại em khẽ kêu một tiếng, là tin nhắn từ Ningning. Minjeong đảo mắt xung quanh, chợt thấy bóng dáng nàng đứng nói chuyện với vòng tròn bạn bè của Jimin. Mọi người có vẻ đang dành cho Ningning những lời khen về trang phục của nàng. Vậy là cô bé đã được toại nguyện rồi phải không?

"Karina nói rằng chị ấy sẽ đăng hình chụp riêng với em và gắn thẻ tên trên Instagram có 16 triệu người theo dõi của chị ấy đấy! Chị có biết điều này có nghĩa là gì không hả Minjeong?????!!!!!!!"

Quá nhiều dấu chấm hỏi và chấm than, kéo theo sau là một loạt dài những biểu tượng bật khóc, chắp tay, và trái tim nhiều màu.

Sao Ningning lúc nào cũng phải loè loẹt thế nhỉ?

Minjeong ngán ngẩm tắt điện thoại, không thèm trả lời nàng mà nặng nề đứng dậy.

Lia mắt tới cảnh Jimin đang nhảy với cô nàng Giselle, Minjeong đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Một tiếng trước, người ôm nàng, người nàng nằm trong lòng là em mà.

Sau đó, Minjeong cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ này. Chắc là em say quá rồi. Tỉnh táo lại đi!
Mày vừa chỉ gặp người ta cách đây vài tiếng, có gì đặc biệt cơ chứ?

Nghĩ vậy, Minjeong tặc lưỡi. Em nhìn tới Jimin, rồi nhìn lại chai rượu trong tay mình.

Yu Jimin, đêm nay tôi không có được chị, nhưng chị cũng đã nói rằng tôi có thể lên phòng chị hút cần bất cứ lúc nào.

Nỗi buồn lập tức bị dập đi bởi ý tưởng này, Minjeong hí hửng cười. Quên Hana hay Luna gì đó đi.

Em cần một không gian yên tĩnh để tận hưởng âm nhạc cùng cơn phê pha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro