Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Ở Khang Ba Lạc được một tháng, tôi theo Trương Phất Lâm và Bạch Mã tới hồ thần của nơi này. Độ thích ứng của Muộn Du Bình đối với hoàn cảnh cao nguyên mạnh hơn tôi nhiều, cho nên Trương Phất Lâm để anh ta dắt bò Yak thồ hàng đi đằng sau, còn hắn với Bạch Mã dẫn tôi vào núi trước. Không thể không nói, kế hoạch như thế rất hợp ý tôi.

Ban đầu tôi có chút lo lắng cho tình trạng cơ thể của Bạch Mã, dù sao từ nhỏ tôi cũng đã được dạy là phải bảo vệ phụ nữ có thai. Có điều sáng nay tôi đã tận mắt thấy cô ta dùng tay không giết một con chó sói đất, dùng máu của nó đi ủ rượu Tạng làm ấm người. Tôi nhìn mà tặc lưỡi, nói thầm trong lòng, xem ra giá trị vũ lực của Muộn Du Bình cũng không hoàn toàn do luyện tập mà có.

Ngựa chân ngắn được cột chuông đồng, một đường giẫm lên tuyết mà đi. Trong tiếng chuông leng keng, tôi phát hiện thật ra Trương Phất Lâm là một tên nói nhiều, dọc đường hắn kể cho tôi nghe không ít chuyện của Khang Ba Lạc, giọng điệu kể chuyện vừa hài hước vừa hàm súc. Tôi thậm chí còn cảm thấy nếu hắn được sinh ra trong thời đại của tôi, trở thành tiểu thuyết gia chắc sẽ rất hợp. Có lẽ phụ nữ đều thích kiểu đàn ông thế này, chắc hẳn ban đầu Bạch Mã đã bị mấy câu chuyện kể của hắn thu hút.

Tôi với Trương Phất Lâm nói chuyện rất hợp ý, đại khái đi được mấy tiếng đồng hồ thì Bạch Mã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ta dùng cặp mắt xinh đẹp đó nhìn tôi, nói một câu tiếng Tạng, Trương Phất Lâm giúp cô phiên dịch: "Em ấy hỏi cậu, cậu với người trẻ tuổi kia có quan hệ gì?"

Một câu này khiến tôi sửng sốt, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác khẩn trương. Tôi vội ho một tiếng, nói: "Chúng tôi là bạn tốt."

Tôi vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Mã vốn luôn có vẻ lãnh đạm đột nhiên cúi đầu nở một nụ cười kín đáo. Cô ta nhìn tôi, dùng tay chỉ vào đôi mắt của tôi, nói một câu tiếng Tạng khác. Tôi hỏi Trương Phất Lâm xem có ý gì, kết quả hắn cũng không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi rồi cười nhạo. Tôi đang muốn truy hỏi thì hắn lại ra hiệu cho tôi nhìn phía trước, nói: "Tới rồi."

Được hắn nhắc nhở, tôi mới phát hiện chúng tôi sắp sửa ra khỏi khe núi, phía trước là hồ thần đóng băng đẹp tựa như hổ phách. Nửa bên không đóng băng in bóng bầu trời xanh thẳm, một vẻ đẹp ban sơ mà hùng vĩ đập mạnh vào mắt tôi. Trương Phất Lâm cột ngựa bên hồ, hắn gỡ dây thừng cột móc sắt từ trên lưng ngựa xuống. Tôi biết lần này hắn tới hồ thần, ngoại trừ thực hiện hứa hẹn của chúng tôi ra, quan trọng nhất là săn gấu.

Khu vực phụ cận hồ thần Khang Ba Lạc sản sinh ra một loại quái vật sống, tôi gọi là "gấu", thực ra cũng không đúng lắm. Tôi có xem qua tranh của Trương Phất Lâm, thứ đó giống như gấu ngựa biến dị, cơ thể to lớn, ranh nanh vừa dài vừa bén, thịt cũng chắc hơn gấu ngựa thông thường. Quan trọng nhất là nó có thể tự do thoải mái đi lại trong nước. Săn gấu là thử thách tuyển dũng sĩ thứ hai của Khang Ba Lạc, chỉ cần thông qua thử thách này thì Trương Phất Lâm có thể trở thành anh hùng được tôn kính của Khang Ba Lạc.

Người của Trương gia rất mạnh, Trương Phất Lâm đương nhiên có thể thắng được quái vật này, đáng tiếc là đối thủ lần này hắn đụng phải ngoại trừ gấu ngựa ra còn có con trai ruột của hắn.

Tôi biết Muộn Du Bình đang ẩn nấp gần đó theo kế hoạch của chúng tôi. Tôi với anh ta đã hẹn nhau dùng tiếng chuông đồng làm hiệu lệnh. Mắt thấy Trương Phất Lâm sắp đi lên hồ băng, tôi muốn rung chuông trên cổ ngựa, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Bạch Mã nắm chặt.

Tôi đối mặt với cô ta, vẫn không thấy rõ được tâm tình của cô trong đôi mắt ấy, nhưng cũng đủ để tôi tạm thời dừng lại động tác. Sau đó cô ta đột nhiên dùng tiếng Hán nói với tôi một câu.

Nghiêm khắc mà nói thì chỉ có một từ thôi. Tiếng Hán của Bạch Mã có lẫn khẩu âm Tạng, nhưng tôi vẫn nghe hiểu cô ta đang nói: "Phí công."

Nói xong, cô ta buông lỏng cổ tay tôi.

Ngay lúc đó đại não của tôi gần như trống rỗng, mãi tới khi Trương Phất Lâm dẫm nát hồ băng, tiếng răng rắc truyền vào lỗ tai thì tôi mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng rung chuông đồng. Chỉ thấy Trương Phất Lâm đi về phía trung tâm của hồ băng, trên cánh tay quấn dây thừng, hiển nhiên là muốn săn gấu cho bằng được. Giây tiếp theo tôi nghe được tiếng băng nứt cách đó không xa, Muộn Du Bình nhảy xuống từ đường mòn bên cạnh, chặn mất đường đi của Trương Phất Lâm.

Đây là lần thứ hai tôi thấy hai người họ đánh nhau, có điều lần này nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Bọn họ ở trên một tầng băng mỏng, ngay bên dưới là chỗ con quái vật đang nghỉ ngơi. Ban đầu tôi còn tưởng Bạch Mã lo cho Trương Phất Lâm, nhưng cô ta chỉ đứng yên rũ mắt, lẳng lặng nhìn hai người trên mặt băng.

Tôi đột nhiên có cảm giác hiểu được ý tứ của Bạch Mã. Tôi tin vào Muộn Du Bình thế nào thì cô ta cũng tin vào Trương Phất Lâm như thế.

Thân thủ của người Trương gia vô cùng linh hoạt, thậm chí còn có một loại vẻ đẹp tiềm ẩn. Muộn Du Bình nâng một đoạn dây thừng lên để hạn chế động tác của Trương Phất Lâm khiến anh ta nhanh chóng chiếm thế chủ động. Trương Phất Lâm đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu khuất phục, tay hắn dùng sức, định dùng dây thừng quấn lấy Muộn Du Bình. Không ngờ Muộn Du Bình dùng một động tác mà độ dẻo của con người gần như không làm được để tránh dây thừng, còn nhân cơ hội này ở bên cạnh kéo dây, đồng thời tung móc sắt khiến nó cắm chặt vào tảng băng ở đằng xa.

Từ đó Trương Phất Lâm bị dây thừng cắm chặt trên băng cuốn lấy, tạm thời bị dây thừng mà mình mang tới cản trở.

Trận đánh này đương nhiên quấy rầy tới thứ dưới tầng băng. Muộn Du Bình nghiêng đầu liếc mắt, tính toán xong xuôi trước khi thứ đó lao tới. Anh ta lấy đà hai bước rồi nhảy vọt lên đáp xuống sau gáy của thứ kia. Động tác này chọc giận quái vật, thứ đó rống lên một tiếng chui ra khỏi tầng băng, cùng lúc đó tôi cũng thấy được toàn bộ dáng vẻ của nó.

Nó to hơn ít nhất gấp đôi kích cỡ gấu ngựa thông thường, hơn nữa trên da lông còn có thể thấy được miếng Thanh Đồng rỉ sét, thoạt nhìn có chút giống áo giáp. Xem ra thứ này đã được người thuần dưỡng qua.

Không biết từ khi nào trong khe núi gần đó có một số người ăn mặc kiểu địa phương đi ra, xem ra những người Khang Ba Lạc này rất muốn chứng kiến cảnh anh hùng xuất hiện. Nhưng thứ kia quá lớn, cho dù có là Muộn Du Bình cũng không thể chế ngự được nó trong thời gian ngắn, chỉ thấy nó kịch liệt giãy giụa đứng lên, xem ra nó đã ý thức được Muộn Du Bình không phải chủ nhân dễ đối phó nên dứt khoát đâm đầu xuống hồ băng, kéo luôn cả Muộn Du Bình vào trong nước.

Trong mắt dân bản địa thì chuyện này không thể nghi ngờ đã tuyên bố thất bại của Muộn Du Bình. Ai cũng biết trong nước là địa bàn của loại quái vật này, chưa từng có ai bị nó kéo xuống nước mà còn sống trở về. Tay tôi đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ đếm số trong lòng, lúc đếm tới mười đột nghe tiếng nước "rào" một cái, trên mặt hồ nổi lên lốc xoáy, màu đỏ của máu tươi loang rộng. Sau đó tôi thấy Muộn Du Bình ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thân trên để trần, hình xăm kỳ lân hiện ra một mảng lớn, chỉ thấy anh ta vuốt tóc về phía sau, bò lên mặt băng. Lúc anh ta đứng trên lớp băng thì xác của con gấu to cũng nổi lên mặt nước.

Tiếng hoan hô của người Khang Ba Lạc vang lên, bọn họ đang chúc mừng anh hùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk