Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


"Anh thật sự không bị thương à?" Trong căn lều làm bằng da bò Yak, tôi bưng một thau nước sạch, ngồi bên mép giường nhìn Muộn Du Bình lau máu đen trên người, hình xăm kỳ lân còn chưa lặn xuống. Tôi quan sát nửa ngày, hình như trên người anh ta không có miệng vết thương rõ ràng nào thật.

Nhưng cũng có mấy chỗ trầy da nhìn hơi sợ, tôi mím môi dùng khăn ướt giúp anh ta lau miệng vết thương, lại giúp anh ta đắp thuốc Tạng mà Bạch Mã đã nghiền sẵn. Trương Phất Lâm vén rèm đi vào, lúc hắn không mở miệng nói chuyện nhìn thoáng qua cũng giống người yên tĩnh nghiêm túc.

"Các người rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tự bản thân chúng tôi cũng không rõ." Tôi cũng không định giấu hắn. "Có lẽ chúng tôi tới được đây là vì năng lực của cửa Thanh Đồng, cơ chế cụ thể thì tôi không biết. Nhưng mong anh tin tưởng tôi có cách để anh và Bạch Mã an toàn rời khỏi Khang Ba Lạc. Từ nay về sau hai người có thể sống cuộc sống của chính mình."

Có lẽ do thái độ của tôi coi như chân thành nên Trương Phất Lâm không lập tức chất vấn. Chỉ là sau khi yên lặng hồi lâu, hắn hỏi tôi: "Tại sao lại giúp chúng tôi?"

"Bởi vì trong tương lai, hai người sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của chúng tôi."

Đêm đó Muộn Du Bình phá lệ chủ động nói chuyện với tôi. Tôi biết anh ta đã đoán được cả kế hoạch của tôi, chẳng qua anh ta không nói thẳng, nhưng nhìn vào mắt anh ta, tôi thấy anh ta cũng không đồng ý để tôi làm như thế.

Tôi nghĩ, tôi với anh ta không phải đang ở trong ảo cảnh, mà là một thời không do cửa Thanh Đồng mở ra. Loại năng lực thần bí này tập trung lên người tôi và anh ta lúc đó đang ở núi Trường Bạch, nhốt chúng tôi vào thời không của quá khứ. Nếu như thế thì tôi có thể mượn chuyện này thay đổi quá khứ.

"Hắn sẽ không tin." Muộn Du Bình nói.

"Hắn sẽ tin, vì tình yêu thôi." Tôi nói. "Ài, đây là một bài hát đó, Tiểu Ca anh đã nghe qua chưa?"

Muộn Du Bình đương nhiên sẽ không để ý tới câu nói đùa của tôi, anh ta không lên tiếng.

Tôi chắc chắn Trương Phất Lâm cũng sẽ đồng ý với kế hoạch của tôi, bởi vì tôi chắc chắn hắn rất yêu Bạch Mã, trên thế giới này không có ai hy vọng Bạch Mã và đứa con bình an hơn hắn được. Tôi để Muộn Du Bình cướp mất danh hiệu "Anh hùng" của hắn, chính là vì muốn thay cho hắn với Bạch Mã. Muộn Du Bình trở thành dũng sĩ của Khang Ba Lạc, tôi có thể trở thành "Thánh nữ" của Khang Ba Lạc, tuy giới tính không đúng, nhưng máu có thể xua tan tai họa thì tôi cũng có. Tôi tin là giới tính không quan trọng, máu mới quan trọng. Nếu tôi đủ may mắn, tôi có thể thoát thân từ chỗ diêm vương, mà trong lúc cử hành hiến tế thì Trương Phất Lâm và Bạch Mã có thể nhân cơ hội này rời khỏi Mặc Thoát.

"Lúc trước tôi có đi xem kịch, trong đó có câu, tình không biết bắt đầu từ đâu, một khi đã đi sẽ lún sâu, người sống có thể chết, người chết sẽ hồi sinh." Tôi nói: "Rất châm biếm, nhưng cũng rất có đạo lý, tôi tình nguyện mạo hiểm một lần, tác thành cho người có tình trên thế gian này."

"Người có tình." Muộn Du Bình phá lệ tiếp lời tôi, anh ta gọi tôi. "Ngô Tà."

Tôi sửng sốt một chút, ánh mắt giao nhau với anh ta, trong mắt anh ta phản chiếu ngọn đèn dầu trong lều, dịu dàng mà bình thản.

"Thay đổi quá khứ, tương lai sẽ thay đổi theo." Anh ta nói: "Ngô Tà, tôi không muốn không gặp được cậu."

Tôi hiểu ý của anh ta, nếu tôi thật sự thay đổi quá khứ, vậy cuộc đời của Muộn Du Bình sẽ khác hoàn toàn, có lẽ trong cuộc đời mới anh ta sẽ không gặp tôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình không quan trọng đến thế, huống chi lấy cái vận may chó má này của tôi, có thể ra được thời không này hay không cũng chưa chắc.

Nhưng ánh mắt của Muộn Du Bình khiến tôi nhớ lại câu hỏi mà Bạch Mã hỏi tôi, lúc đó cô ta chỉ vào đôi mắt của tôi, có phải là đang nói, có vài thứ không giấu được, ánh mắt của một người sẽ vạch trần tất cả những lời nói dối lấp liếm.

Vậy Muộn Du Bình có phải đã thông qua ánh mắt của tôi thấy được suy nghĩ của tôi rồi không?

Anh ta biết tôi vừa ích kỷ vừa nhát gan mà tôn thờ anh ta.

Mùa đông trên cao nguyên luôn dài đằng đẵng, hay nói cách khác là tới một độ cao nhất định so với mặt nước biển thì mùa xuân sẽ mai danh ẩn tích. Chúng tôi ở Khang Ba Lạc năm tháng, đây là một khoảng thời gian dài, dài tới nỗi rốt cuộc tôi có một ảo giác, có lẽ tôi với Muộn Du Bình vốn dĩ sinh sống ở đây, đoạn trí nhớ bôn ba khắp nơi kia mới là ảo cảnh.

Mùa gió tuyết đã qua, thời tiết vào tháng mười một trên cao nguyên trời quang mây tạnh. Sáng sớm Muộn Du Bình đã đi chăn ngựa, Trương Phất Lâm ở trong lều chăm sóc Bạch Mã sắp lâm bồn, mà tôi một mình đi tìm tư tế của Khang Ba Lạc. Mấy tháng nay tôi học được một ít tiếng Tạng, nhưng để trao đổi với dân bản xứ vẫn vô cùng khó khăn. Tôi khoa tay múa chân một hồi lâu mới làm cho đối phương hiểu được ý mình.

Có điều độ tán thành của bọn họ đối với kỳ lân huyết của tôi cũng không tệ lắm.

Rời khỏi chỗ của tư tế, tôi tới biển hoa Tạng Hải một chuyến. Bút ký của Muộn Du Bình làm tôi cảm thấy rất hứng thú với chỗ này, hôm nay được tận mắt nhìn, quả thật không tầm thường chút nào. Đỉnh núi băng ôm lấy khe núi, hoa Tạng Hải màu lam sẫm nở rộ, lấp đầy cả đất trời. Ở những nơi ảo mộng thế này người ta luôn đặc biệt thả lỏng, tôi dang tay ra, hít một hơi thật sâu.

Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, Muộn Du Bình cột ngựa chân ngắn ở một bên, trên áo Tạng của anh ta đầy cánh hoa Tạng Hải.

"Thiên Hôn được sắp xếp vào tháng sau." Tôi cầm lấy roi ngựa trong tay anh ta, xúc cảm của gỗ mun rất được. Tôi vừa dứt lời, Muộn Du Bình bắt lấy cổ tay tôi.

"Vui không?" Anh ta hỏi tôi.

Xem ra đúng là không gạt được anh ta cái gì cả. Tôi nhún vai, trêu anh ta: "Cũng không tệ lắm, còn anh thì sao, hở tân lang?"

Nghe vậy, lòng bàn tay của anh ta vuốt nhẹ cổ tay tôi. Trong sơn cốc bốn bề vắng lặng, gió bắc thổi qua, mùi hương nhàn nhạt của hoa Tạng Hải bắc thành thang trời, dẫn linh hồn của kẻ hành hương tới đỉnh núi Namcha Barwa (1). Nụ hôn của anh ta đặt lên thái dương của tôi, sau đó dịu dàng trượt xuống.

Tôi ngủ cùng anh ta giữa biển hoa Tạng Hải, bàn tay anh ta vuốt ve từng tấc trên cơ thể tôi, trong lúc mười ngón tay đan vào nhau, linh hồn của chúng tôi như được ánh sáng mặt trời nung chảy, cứ thế mà hòa vào nhau, anh ta không thể thiếu tôi, tôi cũng không thể rời xa anh ta. Đột nhiên tôi nhớ lại cánh cửa Thanh Đồng cực lớn dưới chân núi Trường Bạch, đó là thần tích, nhưng dù sao thần tích trên đời cũng không thể chia cắt được tình cảm thế gian.

Vào lúc mặt trời lặn, tôi dựa vào lưng Muộn Du Bình, cùng anh ta cưỡi chung một con ngựa quay trở về. Xung quanh cây cỏ rì rào, hoàng hôn ấm áp khiến cơ thể vừa trải qua sung sướng của tôi như muốn tan ra. Tôi thấy được một bà lão còng lưng người Tạng với cơ thể đầy hình xăm đang canh giữ bên ngoài lều da bò Yak cách đó không xa. Trong tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, cánh tay run rẩy của bà xoay trụ kinh luân, miệng lẩm bẩm những lời kinh xưa cũ.

Bà đang đọc kinh tân sinh của Khang Ba Lạc - một loại kinh mang ý nghĩa chúc phúc cho trẻ sơ sinh vô bệnh vô tai, sau này có thể trở thành một người lương thiện nhưng cứng rắn.

Đó là một ngày nắng ấm tháng mười một, Trương Khởi Linh cuối cùng của thế gian ra đời.

(1): Namcha Barwa - 南迦巴瓦 - tên một đỉnh núi ở Tây Tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk