Chapter 12: Kí ức tái hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học TAG

Trầm Uyển Đình nặng nề ngồi vào chỗ, tinh thần cực kỳ kém. Không lâu sau, tam hợp kia cũng vào lớp. Bàn Tử là người chú ý đầu tiên, lôi ghế ngồi đối diện với y, gương mặt không nén nổi kinh ngạc: "Ai dô, chỉ một ngày không gặp cậu đã biến thành panda rồi à?"

Trầm Uyển Đình đánh một cái ngáp, liếc mắt kinh thường, không thèm trả lời. Y hiện giờ phải tiết kiệm tinh lực.

"Lại ngủ không ngon à?" Phan Tử cũng ngồi cạnh xuống, quan tâm hỏi.

Trầm Uyển Đình đành giãi bày tâm sự, đem sự trùng hợp cùng bao nhiêu khúc mắt nói ra hết. Bàn Tử cùng Phan Tử nghe xong nhìn nhau, vẻ e ngại không thể che giấu được trong ánh mắt. Cả hai nhìn về phía Muộn Du Bình thăm dò ý kiến. Sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Bàn Tử cười giả lả mấy câu rồi cùng Phan Tử chuồng êm ra ngoài. Đi lên sân thượng, quả nhiên Muộn Du Bình vẫn đứng đấy. Bàn tử tức giận lớn tiếng chất vấn: "Chuyện này là sao? Chẳng phải hôm qua cậu đã đưa cho Đình Đình uống thứ đó rồi sao? Sao lại có chuyện tương tự tiếp diễn được chứ?"

Bàn Tử tức giận đá mạnh vào vài thùng xốp chất đống gần đó. Cả ba người đêm qua quần quật cả đêm để truy đuổi , thế nhưng lại trở về tay không. Mặt khác, vẫn ngang nhiên hành động thể như bọn họ chẳng có chút đe dọa nào trong mắt cả. Lửa giận này, trong phút chốc e là không dập tắt được.

"Tiểu Ca, cậu thấy sao?" Phan Tử thở dài, hắn cũng không ngờ cớ sự chuyển biến đến mức này, có lẽ chủ thể kia không dễ dàng bỏ qua cho Trầm Uyển Đình, bèn thăm dò hỏi.

"Chỉ e rằng người mà muốn nhắm đến là cậu ta. Như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đêm nay chúng ta phải dứt điểm."Muộn Du Bình thờ ơ đáp, biểu tình cũng không có gì dao động tựa như mọi chuyện đều diễn biến như hắn dự tính. Phan Tử cũng rơi vào trầm tư suy ngẫm, tìm mọi cách để có thể tiêu diệt nó trong đêm nay.

"Được! Phan Tử này, hôm nay chúng ta sẽ có trang bị mới, nhất định phải phanh thay ra mới làm Bàn gia ta hả giận." Bàn Tử đập tay, ngón tay linh hoạt bẻ các khớp khởi động như chuẩn bị lao vào một trận chiến thực sự.

Nhắc đến Phan Tử cũng là hừng hực khí thế, cười đáp: "Không nhắc tôi cũng quên mất! Được! Đêm nay phải ăn thua đủ với ."

"Tôi nói này Tiểu Ca. Cậu ráng giữ lấy kiếm đi, còn không thì nâng cấp trang bị như bọn tôi này. Mỗi lần làm mất hại chúng tôi đi tìm rất mệt đó." Bàn Tử quẳng chuyện mất mặt ra sau đầu, bắt đầu giở giọng trêu Muộn Du Bình. Phải nói là Hắc Kim cổ đao là vật bất ly thân của Muộn Du Bình, rất ít khi y làm mất cho nên dù bất cứ giá nào cũng phải tìm về cho bằng được.

Muộn Du Bình không thèm để ý đến hắn, trực tiếp bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro