Chapter 11: Thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự trị màn đêm cô quạnh, nuốt chửng mọi thứ bằng sự tĩnh lặng, đêm đen dần thâu tóm vạn vật, điều khiển cả quỷ thần. Trên con phố vắng vẻ, một bóng trắng nhảy vụt qua thành tường rồi len lỏi qua từng hàng cây. Nó cố ý gây ra tiếng động mà sẽ khiến bất cứ người nào dù bình tĩnh nhất cũng sẽ sợ đến mức vãi ra quần như một thú tiêu khiển rợn người.

Người thanh niên vẫn đứng đó không nhúc nhích mặc kệ sự đe dọa, hắn hoàn toàn phớt lờ trước sự cố gắng của đối phương.

Như bị thách thức, bóng trắng nhảy bổ vào người thanh niên với cái miệng ngoác rộng chứa đầy răng nanh nhọn hoắt theo hình xoắn ốc, chuẩn bị cho một cú táp gọn.

Chỉ trong giây lát, một đường kiếm sáng lên trong đêm, xẻ đôi cánh tay nó. Nhanh đến nỗi nó còn không phát hiện được nỗi đau vừa dấy lên bởi vũ khí của đối phương. Nó điên tiết lên, một tiếng gầm giận dữ oanh tạc bầu không khí. Chớp mắt nó liều mình ra một đòn chí mạng, hất văng vũ khí trên tay đối phương rồi bỏ chạy. Trời biết, nó sợ! Nó sợ thứ vũ khí kia biết chừng nào.

Không chần chờ hay do dự, đối phương bám chặt theo nó không để mất dấu. Hai bóng, một trắng, một đen, cứ thế vụt mất trong màn đêm vô tận. Cuộc truy đuổi, chính thức bắt đầu!

...

"Tiểu Ca đâu?" Phan Tử vác trang bị từ xa chạy đến, thở hồng hộc hỏi.

"Không biết nữa! Thoáng cái đã không thấy, chắc đi tìm Hắc Kim cổ đao rồi." Bàn Tử kiểm tra lại trang bị, quay đầu đáp.

"Cậu chạm mặt chưa?" Phan Tử không một phút lơi lỏng, quan sát xung quanh cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ứng đối cho một cuộc tập kích không báo trước.

"Đương nhiên rồi! Mẹ kiếp còn cào ông đây một phát. Đau chết mất!" Bàn Tử tức giận kéo cổ áo xuống. Trên chỗ bả vai gần ngực có năm vệt dài thâm tím. Nhìn qua cực kì ghê người.

Phan Tử rất đồng cảm, phun một ngụm nước bọt, tức giận oán thán: "Ăn hai quả đạn của tôi còn có sức để chạy, quả nhiên không phải tầm thường."

Phan Tử từ hai tiếng trước đã bố trí phòng thủ, mai phục rõ ràng, còn chọn lựa một vị trí cực tốt để bắn tỉa. Thế nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không chịu giáp mặt ứng chiến. Trong lúc đó, Bàn Tử đi một vòng giăng kết giới phong tỏa, thu hẹp phạm vi trốn tránh của nó, còn Muộn Du Bình nhận vị trí truy sát, tìm kiếm xung quanh dồn vào bẫy. Thế nhưng chẳng những không vào tròng ngược lại còn đại chiến với Muộn Du Bình phía bên ngoài, hơn nữa lại hất tung cây Hắc Kim cổ đao đi phương nào.

"Bắt lấy nó!" Tiếng Muộn Du Bình từ xa vọng lại.

Bàn Tử cùng Phan Tử phản ứng cực nhanh, đón đầu thủ thế. Nào ngờ khi tiến lại gần, biến mất như một làn khói vào hư vô. Không chút dấu tích.

"Ả đâu rồi?" Bàn Tử ngớ người ra, không biết nên phản ứng như thế nào, chuyện này lần đầu mới gặp nha.

"Chạy rồi." Phan Tử cười mỉa mai đáp trả.

Muộn Du Bình nhìn vào khoảng không vô định đáp: "Ả chỉ là con rối."

Muộn Du Bình lúc đầu không thể chắc chắn nhưng sau khi giao chiến đã có thể xác định rõ. Khí tức phát ra gần như không có nên khi ở trong phòng hắn cảm nhận được rất mơ hồ. Chủ thể là một người thông minh khó lường, mới nhử mồi vờn bọn hắn cả đêm, không trực tiếp đánh nhau. Bàn Tử cùng Phan Tử không nén nổi kinh ngạc. Nếu là bị điều khiển thì thực sự rất khó xơi. Không biết đạo hạnh của người chủ như thế nào lại có thể thâu tóm linh hồn mạnh mẽ như thế này. Cả hai rơi vào trầm tư, đột nhiên Muộn Du Bình không nói không rằng xoay người đi về phía trường học.

"Này, Tiểu Ca! Cậu đi đâu đấy?" Bàn Tử lớn tiếng hỏi.

Phan Tử thu dọn đồ đạc, vác lên vai hăng hái nói: "Đương nhiên tìm HắcKim cổ đao. Nhanh chóng rồi rút về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro