Chapter 10: Dẫn dắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Trầm Uyển Đình quyết định đi ngủ sớm để lấy lại tinh thần. Chỉ mới hơn 10 giờ đã tắt đèn lên giường ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y cứ mơ đi mơ lại những giấc mơ chập chờn mê loạn. Trong cõi mông lung, y mơ hồ đứng cạnh đài phun nước ở sân trước của trường.

Ánh sáng xanh từ trên cao phản chiếu lắng đọng vào không khí, hắt một làn sương mờ ảo xuống dòng nước trong veo. Những hoa nước mĩ lệ bắn mình ra không trung. Không một âm thanh của sự sống. Gió khẽ lay xuyên qua những tán lá rậm. Giấu mình dưới hàng cây, bóng đêm ngả dài trên mặt đất nhuốm màu tang tóc.

Chạm nhẹ vào mặt nước phẳng lặng, cảm giác mát lạnh lan tỏa đến từng thớ thịt, chất adrenalin kích thích sâu trong cơ thể Trầm Uyển Đình. Nỗi sợ dấy lên mạnh mẽ, phập phồng theo từng nhịp thở.

Dòng nước vĩnh hằng in hình bóng trăng lượn lờ trên mặt nước, phản nghịch đạo luật, là màu đen của những đám mây ủy khuất vây kín nền trời. Không thứ ánh sáng nào tồn tại nơi đây, kể cả bóng trăng xanh u muội ban nãy. Thời gian dường như tuyến tính, thời gian dường như đang chuyển động hỗn loạn theo nền nhạc bản giao hưởng rùng rợn nhưng đầy xúc cảm. Mọi thứ không còn bị quản thúc bởi dòng chảy quy luật mà đang xoay vần một cách hỗn loạn.

Ánh mắt Trầm Uyển Đình bao quát vạn vật, cố không bỏ sót một tia dị thường nào. Y vẫn luôn nín thở chờ đợi. Tin chắc có một điều bất thường ẩn quanh khung cảnh bí hiểm này.

Bất chợt, một vầng sáng nhợt nhạt ẩn hiện. Thấm đượm qua làn sương mỏng dẫn dắt Trầm Uyển Đình về phía cánh cổng u uất. Thứ ánh sáng mà chỉ vài giây trước chưa từng hiển hiện. Khi những tán cây dạt ra nhường lối, vầng sáng lập tức thâm nhập sâu vào và trôi nhanh về phía trước . Lưỡng lự, thoáng chút kinh ngạc. Tim gõ nhịp nhanh hơn. Máu chảy liên hồi, cuồn cuộn trong huyết quản. Song, y vẫn bước về phía trước.

"Ánh sáng là hơi thở của sự sống vĩnh hằng!"

"Phải chăng đó là một dấu hiệu?"

Tiếng chảy róc rách phía sau đài phun nước dần lui mình sau khoảng không vắng lặng. Hàn khí len lỏi, phả làn hơi buốt giá khẽ lay mái tóc Trầm Uyển Đình. Ẩn hiện giữa luồng sáng xanh u ám, rợn ngợp là một thanh đao, trên chuôi còn có một dải băng trắng treo mình trước gió, rũ xuống như một đôi cánh tàn phế.

Những cơn tò mò bất tận luôn gieo rắc mối nguy hiểm cho con người, kể cả Trầm Uyển Đình. Nhân loại tự thỏa mãn dục vọng của chính mình bằng cách quyết khai quật những bí ẩn cho đến khi sự thật được phơi bày. Bóc trần đến đáng thương. Dù tốt hay xấu. Đó đều là nguồn cơ của mọi việc. Và y không thể ngăn dòng thắc mắc trào lên trong suy nghĩ.

"Thanh đao này... sao lại có thể cắm sâu như thế?

Còn có những vệt đỏ rực bắt mắt kia... là máu sao?"

Màu trắng thuần khiết lại làm bật lên những mảng đỏ rực như máu. Cứ thế, dải lụa mặc mình bị cơn gió đưa đẩy, phất phơ không ngừng như một lời mời gọi đầy dụ hoặc. Nhưng thanh đao kia lại khác, vững chãi bám trụ sâu trong thân mộc làm cho con người trở nên kiên định, mạnh mẽ. Hơn hết, nuốt chửng mọi cảm giác chính là sự cô độc đến cùng cực. Ngay cả Trầm Uyển Đình cũng rung động trước ý nghĩ ấy.

"Thật giống một người..."

Gạt lấy mảnh dải lụa mắc trên cành cây, Trầm Uyển Đình cảm nhận được một cỗ đạo lực vô hình thôi thúc mỗi bước chân. Mọi cảm xúc lạ lẫm đan xen trong cơ thể khi y chạm vào dải băng. Phải chăng có sợi dây vô hình ngầm liên kết y và thứ đó lại với nhau? Cái lạnh chạy dọc sống lưng xuyên sâu qua từng mạch máu, chi phối mọi giác quan. Bất giác, vai Trầm Uyển Đình run lên.

Con đường vô định trước mắt vẫn tiếp tục trải dài, kéo theo sự bất an đến rợn người. Sương mang hơi hướng se lạnh. Ẩn sâu trong sự sống của vạn vật, lấn át cả màn đêm, ngự trị trên bóng tối, thâu tóm mọi thứ. Chỉ có điều, hình như cảnh vật phía trước mỗi lúc thêm rõ nét sau những bước chân trần của Trầm Uyển Đình lướt qua.

Loạng choạng bám theo lối mòn dẫn về công viên cạnh trường. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại cũng đã bị màn đêm nuốt chửng. Nhưng đó không hẳn là một vấn đề nghiêm trọng với y khi mắt đã khá quen dần với bóng tối.

Suốt dạo ấy, Trầm Uyển Đình hầu như để mắt đến mọi ngõ ngách của khu rừng. Cảm giác bồn chồn xuyên thấu khắp cơ thể, cảnh báo một mối nguy hại. Ánh trăng lại xuất hiện. Lần thứ ba. Càng lúc sắc xanh càng hiện rõ. Xanh ma quái, mụ mị, hư ảo và lung linh. Hẳn, không ai muốn bản thân bị vướng vào vòng xoáy bất tận giữa không gian và thời gian vô định này thêm một khắc nào. Phải thoát khỏi đây. Nhanh chóng!

Đột nhiên mơ hồ truyền ra một âm thanh quái đản từ sâu thẳm trong công viên lạnh lẽo. Nghe như một sinh vật vào đó rít gào, khản đặc cả bầu không khí của một vùng. Trầm Uyển Đình dợm bước đi về phía đó. Thình lình từ phía đối diện, ai đó gào lên.

"Bắt lấy nó!"

"Thờigian của những kẻ đi săn và con mồi đã bắt đầu có hiệu lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro