Chapter 9: Thân phận thực sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau của khuôn viên trường, hai bóng người lấp ló sau nhành cây xanh biếc, thỉnh thoảng còn truyền đế tiếng cãi vã thật khó nghe: "Cậu kéo tôi làm gì, để tôi đi san bằng cái tòa nhà nát này. Mẹ kiếp! Dám ở trong địa bàn của Bàn gia đây giở trò, thật là muốn tìm đường chết đến nơi mà!"

Bàn Tử hất tay ra khỏi Phan Tử, lửa giận trong y đang bừng cháy đủ để thiêu đốt hết cái đám ô hợp trong thành phố này. Bốn cổng có phong ấn bảo vệ, lại không ít người hoạt động đang học tại trường này, cư nhiên có một ả ma nữ dám ngang nhiên lộng hành dưới mi mắt của bọn họ, nỗi nhục này không rửa không được mà.

Phan Tử cũng tức giận không kém, nhưng không đến nỗi mất lý trí như Bàn Tử, dù sao bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là nghĩ ra đối sách, bèn nói: "Cậu gấp cái gì, bây giờ là ban ngày cậu có muốn, ả cũng không xuất hiện đâu. Vả lại cậu có mang trang bị sao? Còn nữa, phong ấn tòa nhà này đích thân chúng ta đặt vào năm ngoái, không thể nào có sai sót! Bây giờ cậu đi tìm Tiểu Ca, tôi sẽ gọi Richard để kiểm tra lại và dò xét chung quanh, chúng ta lát nữa gặp trên sân thượng."

Bàn Tử bị "dội" một gáo nước lạnh vào mặt cũng trở nên tỉnh táo hơn nhưng nhất quyết không chịu thua trước mặt Phan Tử: "Được thôi, nể lời cậu tôi mới tạm để yên cho bọn chúng đấy. Đợi thêm nửa ngày nữa Bàn gia tôi nhất định phải làm rõ chuyện này!"

Bàn Tử đi xung quanh khuôn viên trường, phía trước phía sau, cả ba tòa nhà đều đã lùng sục hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Muộn Du Bình. Học sinh vào trường cũng dần trở nên đông đúc hơn. Tuy vậy với vẻ mặt đằng đằng sát khí như đi truy sát người của hắn, tuyệt nhiên không ai dám dây vào. Bàn Tử vừa tức giận vì con ả ma nữ lại không tìm được Muộn Du Bình để hội họp, lửa giận ngập trời. Đến cửa thoát hiểm, hắn gặp lại Phan Tử, cả hai quyết định chạy bộ lên sân thượng tòa nhà Đông chỗ bọn họ thường đến, quả nhiên cuối cùng cũng tìm thấy Muôn Du Bình đang đứng đó ngẩn người nhìn trời.

Gặp được Muộn Du Bình như tìm được cái giếng không đáy để phát tiết, bao nhiêu oán hận trong lòng Bàn Tử không ngại nói ra hết: "Tiểu Ca! Bọn tôi tìm cậu từ nãy đến giờ. Cậu có biết là có một con bánh tông cư nhiên dám lộng hành trong địa bàn của chúng ta, lại còn dám ám Đình Đình nữa."

Phan Tử cũng biết chuyện này có phần kỳ quái, không nén được khó hiểu hỏi: "Tôi đã gọi Richard, cũng đã kiểm tra tất cả phong ấn kết cấu tòa nhà, mọi thứ vẫn bình thường. Bánh tông này làm sao có thể xông vào?"

"Phong ấn không kẽ hở lại có thể xông vào, chỉ e rằng đạo hạnh của bánh tông này khó lường, không chừng còn có đồng bọn." Muộn Du Bình xoay người lại, thản nhiên đáp. Từ lúc hắn bước vào phòng đã cảm thấy không khí có chút bất thường nhưng không chắc chắn, bây giờ thì đã có thể xác định. Phong ấn hắn cũng đã xem xét kĩ càng, không vấn đề gì vậy vấn đề chỉ có thể xuất phát trên người bánh tông.

"Vậy phải làm sao?" Bàn Tử không phục đứng đấy la hét. Oán khí ngập trời nhưng không có chỗ phát tiết, tức đến độ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Muộn Du Bình hồi lâu không có phản ứng, vẫn ngây người nhìn trời như cũ. Bàn Tử cùng Phan Tử đã quen với phong thái làm việc của hắn, những lúc thế này nhất định là đang suy nghĩ đối pháp vẹn toàn nên cũng không lên tiếng làm ồn. Cuối cùng cũng có động thái, hắn mở túi lấy ra một chai nước nhỏ đưa cho Bản Tử: "Đưa cái này cho cô ta. Tôi đi trước." Không nói thêm gì đã bỏ đi.

...

"Gì vậy chứ?" Vết đỏ đã nhạt hơn, cũng không rộp lên, không để ý sẽ không thấy mà bọn họ người nào người nấy nhìn xong ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, dọa Trầm Uyển Đình suýt nữa chỉ còn nửa cái mạng.

Trên đường quay về, y cứ suy nghĩ về hành động của Muộn Du Bình lúc nãy. Cả đám người bọn họ cứ thần thần bí bí nhưng tuyệt nhiên không mang lại ác cảm cho người khác. Thậm chí, cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tên kia hoàn toàn không thể là giả. Về phần Muộn Du Bình nghĩ gì, muốn làm gì điều đó không phải một kẻ chỉ vừa quen biết như y có thể đoán được.

"A!" Trầm Uyển Đình giật mình đánh rơi tuýp kem xuống đất. Phía bàn học, chẳng phải là một cô gái xõa tóc nhìn ra cửa sổ hay sao?

"Đình Đình? Cậu làm sao vậy?" Người kia bị kinh động, xoay người lại... thì ra là Tiểu Tuệ. Quả là thần hồn nát thần tính, người bị dọa lại bị chính mình dọa. Tiểu Tuệ tỏ vẻ lo lắng , chạy đến nhặt đồ giúp. Bây giờy mới chú ý, thì ra những học sinh khác đã đến khá đông, đúng là tự nhiên làm trò cười cho thiên hạ mà.

"Không gì, ban nãy suy nghĩ vài thứ mà thôi." Trầm Uyển Đình cười trấn an.

Từ trước đến nay y luôn không tin vào những chuyện ma quỷ hay thánh thần, mọi thứ đều phải có luận cứ khoa học rõ ràng. Nhưng ngay cả chuyện không thể xảy ra nhất là trọng sinh, y cũng đã trải qua, còn chuyện gì không thể xảy ra? Cuối cùng nhịn không được một bụng nghi vấn, bèn nói bóng nói gió: "Hôm nay cậu xõa tóc trông thật đẹp!"

"Thật ra dây buộc tóc của tớ vừa đứt, cho nên... chỉ đành xõa tóc." Tiểu Tuệ cười e ngại.

Với tính cách nhút nhát của Tiểu Tuệ hiển nhiên sẽ không dám đi hỏi xin người khác. Nhưng sự trùng hợp này quả thật không bình thường. Trầm Uyển Đình chỉ vừa ra ngoài một lát thì Tiểu Tuệ đến, rồi dây buộc tóc bị đứt làm gợi nhớ một mảng kí ức kinh dị tối qua. Y đập tay vào mặt cho tỉnh táo, không thể bị ám ảnh nữa. "Tôi ngủ một lát, không có chuyện gì thì đừng gọi tôi dậy."

Tiểu Tuệ ậm ừ cũng không hỏi nhiều. Trầm Uyển Đình đeo headphone vào rồi nhanh chóng ổn định nhịp thở đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất dài, rất sâu đến nỗi chuông reo tang tiết vài lần y cũng chẳng hay biết.

"Đình Đình, dậy đi!"

"Chuyện gì?"Trầm Uyển Đình mơ màng mở mắt, nheo mắt trước ánh sáng chói lọi của thái dương, giọng nói mang theo một chút khó chịu vì bị dập tan mộng đẹp.

Tiểu Tuệ rất khó xử nhưng cũng phải nói: "Cậu ngủ ba tiết rồi đó!"

"Vậy sao?" Trầm Uyển Đình đáp cho có, nằm vật ra bàn định sẽ ngủ một lát nữa. Đối với y học hay không cũng không quan trọng, bởi những thứ này đều đã học qua một lần. Đảm bảo thành tích y tuyệt đối không thua kém với bất kỳ ai cả. Tầm nhìn phía trước hơi trống trải, y đảo mắt vài lần rồi ngồi bật dậy. "Tiểu Ca, Bàn Tử, Phan Tử đâu cả rồi?"

"Không biết! Từ sáng đã không thấy Tiểu Ca. À, lúc nãy Bàn Tử và Phan Tử có ghé qua, dặn tôi đưa cậu uống lúc tỉnh dậy."

Trầm Uyển Đình nhíumày nhìn chai nước trước mặt. Dù sao vừa tỉnh dậy, cổ họng hơi khô rát nên y tuliền vài ngụm. Thế nhưng uống xong lại hơi khó chịu, chép miệng vài cái, hìnhnhư có mùi gì tanh tanh thì phải? Y còn cẩn thận đưa lên mũi ngửi lại một lần.Chắc là do thức dậy, vị giác có ảnh hưởng đôi chút, y không nghĩ nhiều liền vứtchai nước vào ba lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro