Chapter 8: Phát hiện của tinh anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bị ác mộng làm tỉnh giấc, lại phải chạy trốn hai vị quan tòa kia nên Trầm Uyển Đình đến trường có vẻ sớm. Trước cổng chỉ có vài học sinh vừa xuống xe di chuyển vào, y cũng không chú ý nhiều lắm. Nhưng khi vào đến sân trường muốn không chú ý đến cũng không được. Vì cớ sao mọi người khi nhìn thấy y đều chỉ trỏ, thầm thì gì đó rất thần bí.

"Chính là cô ta đó!"

"Phải không?"

"Phải! Vì cô ta mà Tiểu Ca trở mặt với Bạch Hiểu Khiết đấy."

"Nhìn cũng tầm thường, có gì hơn người mà lại được Tiểu Ca..." Trầm Uyển Đình quay phắt lại nhìn người vừa phát ra âm thanh đấy. Cô ta vừa nhìn thấy liền tránh ánh mắt, lủi thủi đi về hướng khác.

Sức mạnh lan truyền từ miệng người cũng mạnh thật, chỉ mới qua một đêm mà mức độ nổi tiếng của y đã nâng lên một tầm cao mới. Nếu không ngoài suy đoán, ắt hẳn chủ mưu đứng sau những lời phong phanh này chính là Bạch tiểu thư đáng kính. Trầm Uyển Đình thầm rủa bản thân ra đường không xem hướng. Không thì làm sao lại dính phải nhiều chuyện không như ý vậy.

Bước vào hành lang, giấc mơ hôm qua một lần nữa tái hiện trong tâm trí y. Từng mảng kí ức lần lượt hiện lên khiến cảm giác lo lắng trong y một lần nữa trỗi dậy. Chầm chậm tiến đến gần lớp học, y cẩn trọng một lần nữa xác định mọi thứ lại qua ô cửa nhỏ. Quả nhiên, tất cả chỉ là mơ. Không còn khung cảnh u ám của đêm tối cũng không có ả ma nữ đáng sợ như hôm qua. Mọi thứ đã trở về đúng quĩ đạo của nó.

Lớp học không một bóng người, có lẽ vì quá sớm nên chuyện này cũng không có gì lạ. Trầm Uyển Đình kéo cửa đi về chỗ của mình. Tuy nhiên mỗi bước chân của y dần trở nên nặng nề, thần kinh căng thẳng. Dường như không khí xung quanh đây đang vắt kiệt từng chút một. Y hoàn toàn không thể thở được, ngay cả ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện. Trong phút chốc y chợt nhận ra rằng, ả kia chẳng phải đã nói "Sao lại giành chỗ của ta?" sao?

"Cạch" Tiếng sập cửa thình lình vang lên khiến bầu không khí căng như dây đàn bị phá vỡ.

"Muộn Du Bình?"

Muộn Du Bình vừa vào lớp lại không có biểu cảm gì, trực tiếp lướt qua rồi ngồi vào bàn. Bị khinh thường như thế dù sao cũng phải tập làm quen, y nén đại khí xoay người về chỗ ngồi.

"Kì lạ, những cảm giác vừa nãy... là ảo giác sao?"

Trầm Uyển Đình nhìn Muộn Du Bình lần nữa để xác thực lại mọi chuyện, bỗng nhiên mọi thứ đều hư hư thực thực, chính y cũng không biết bản thân mình là đang ở trong mộng hay ngoài đời. Cái cảm thấy kì lạ như thế này xuất hiện làm dấy lên trong lòng y một tia bất an khó hiểu.

"Không phải Muộn Du Bình ngồi cách mình một dãy hay sao?

Từ khi nào mà trở thành ngồi cạnh vậy?!?"

"Muộn Du Bình!" Hắn bình thản ngước lên nhìn y. "Hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi."

Muộn Du Bình hoàn toàn không có phản ứng, cứ nhìn chăm chăm. Trầm Uyển Đình bị nhìn như thế không khỏi cảm thấy khẩn trương. Qua một lúc, hắn không nói không rằng đứng bật dậy, y nghĩ rằng chắc là trở về chỗ cũ nào ngờ y tiến gần lại, chớp mắt kéo cổ áo của y lệch sang một bên.

"Anh muốn làm gì vậy?". Không ý thức được thân phận hiện tại của mình có phần không hợp, ngữ khí Trầm Uyển Đình hết sức bình thường còn có chút hiếu kì, tò mò.

Sau khi nhìn đủ, Muộn Du Bình thu tay lại, trở về chỗ ngồi. Trong vài giây ít ỏi ấy, y dường như đã thấy mi tâm của hắn nhíu lại. Y nhịn không được lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy? Cậu thấy vết bỏng trên cổ tôi lạ lắm à?"

"Không có." Muộn Du Bình lãnh đạm đáp. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hắn xách cái túi nhỏ bên người đi ra ngoài.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hắn bị động kinh à? Thái độ thần thần bí bí chả hiểu ra làm sao. Có cả ngàn câu hỏi vây quanh trong đầu Trầm Uyển Đình bây giờ. Nhất là thái độ kì lạ của Muộn Du Bình, vừa nhìn cái đã bỏ đi y như gặp phải ma vậy.

"Ai dô, có người còn đến sớm hơn Tiểu Ca à?" Không cần nhìn cũng đủ biết người đến là ai rồi. Có thể nói tâm trạng hiện tại của y cực kì không tốt. Y chỉ ngẩng đầu nhìn Bàn Tử, Phan Tử gật đầu một cái coi như chào rồi nằm vật ra bàn như xác chết.

"Này, Đình Đình à! Cậu mới đến có một ngày, đừng có bị thói xấu của Tiểu Ca lây chứ? Khi nãy đụng phải Tiểu Ca ở hành lang, ngay cả liếc mắt một cái cũng chẳng thèm liếc, bỏ đi như bị ma đuổi vậy!" Bàn Tử bất bình lên tiếng. Càng ngày càng thấy giá trị tồn tại của bản thân hắn thấp đến mức ít ỏi vô cùng, có khi còn thua cả không khí ấy.

"Đúng vậy, bộ dáng dường như rất gấp." Phan Tử ngồi xuống, lấy từ trong ba lô một hộp sữa rồi ném cho Trầm Uyển Đình.

Y tiếp lấy, hậm hực xé mở. Đột nhiên có đồng minh cùng mục đích chỉ trích, y mừng không kịp, còn không quên oán giận vài câu: "Phải, cái tên Muộn Du Bình đó tự dưng sấn đến xem cổ tôi rồi bỏ chạy ra ngoài, dọa người ta chết mất."

"Ha ha... chỉ là cổ thôi mà, có gì đặc biệt đến thế chứ?" Bàn Tử đột nhiên cười lớn. Muộn Du Bình thường ngày toàn làm những chuyện kì quái không giống người thường nên hắn cũng không trách.

Phan Tử ban đầu cũng cười hùa, đột nhiên lại nghiêm mặt, giọng nói hoàn toàn không phải chuyện đùa: "Khoan đã, Bàn Tử! Nhìn cổ của Đình Đình xem!"

Trầm Uyển Đình cũng bị bầu không khí trong giây lát trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng. Thầm nghĩ chẳng lẽ vết bỏng trên cổ bị lở hay sao? Ban sáng chỉ hơi đỏ thôi mà, làm sao ai nhìn thấy cũng phát hoảng thế này? Bàn Tử cùng Phan Tử tiến đến gần xem xét, bảo Trầm Uyển Đình xoay trái xoay phải ngước lên đủ các kiểu nhưng vẫn một mực không nói thực ray bị cái gì.

"Này, rốt cục là cổ tôi có gì không? Làm gì cứ hết người này đến người khác chiêm ngưỡng vậy hả?" Trầm Uyển Đình nhịn không được lên tiếng. Đầu óc đang liên tưởng đến vết bỏng trở nên lở loét với những bọng nước gớm ghiếc, dịch nước tanh tưởi càng ngày càng lan rộng như những phim kinh dị y hay xem.

"Đừng có thần bí làm ông đây tò mò chết được!"

"Không! Đương nhiên là không rồi! Chẳng qua là... là cái vệt đỏ đỏ ấy hơi bắt mắt tí thôi." Bàn Tử cười giả lả, bộ mặt thật khiến người ta phải sinh tâm đề phòng.

Phan Tử không có gì xa cách, khéo léo chuyển chủ đề tự nhiên hỏi: "Đình Đình, nhìn khí sắc của cô không tốt, đêm qua ngủ không đủ sao?"

"Chẳng những không đủ mà còn gặp ác mộng nữa!" Trầm Uyển Đình than thở. Quả thật hôm qua chỉ ngủ có 5 tiếng là cùng, còn gặp phải ác mộng đến giờ vẫn còn bị ám ảnh.

"Ác mộng ra làm sao, kể cho chúng tôi nghe với." Bàn Tử hào hứng kéo nhanh cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Trầm Uyển Đình đắn đo giây lát nhưng thấy không vấn đề gì nên kể cho họ. Y bắt đầu thuật lại mọi chuyện từ đầu cho đến việc Muộn Du Bình bỏ đi ban nãy.

"Vậy không có gì đâu, đôi khi giấc mơ thường bị tác động bên ngoài ảnh hưởng. Đừng nghĩ nhiều quá!" Phan Tử nói vài câu an ủi, Trầm Uyển Đình ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Việc quan trọng bây giờ là ngủ bù một giấc cho tinh thần tốt hơn mới phải.

Y nói ra ý muốn rồinhanh chóng đuổi người, bảo họ đừng phiền nữa. Cả hai cũng định ra ngoài tìm MuộnDu Bình nên trả bầu không khí yên tĩnh lại cho y. Trầm Uyển Đình gục xuống bàn,nhắm mắt dưỡng thần nhưng cổ lại thấy hơi rát và khó chịu nên lục lấy tuýp trịphỏng rồi bỏ đi vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro