Chapter 7: Gieo rắc ác mộng kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brừm brừm".

Từ phòng tắm bước ra, Trầm Uyển Đình đã nghe thấy điện thoại rung. Cầm lấy ly nước lọc chầm chậm uống, Trầm Uyển Đình thong thả mở tin nhắn xem.

"Đại nhân!!! Bản thảo đồ án công trình của tôi đâu?!?"

Buổi tối yên bình của y chính là bị tin nhắn này phá hủy.

Tích tắc tích tắc... Kong!Kong!

"Đã mười hai giờ rồi sao?" Nhấn nút send, cuối cùng Trầm Uyển Đình cũng có thể thoải mái đi nghỉ rồi. Chắc là do đã khuya, y lên giường, đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Đây là đâu?

Sao tôi lại ở đây?

Đây không phải là hành lang lớp học sao?

Tối quá! Công tắc cảm biến có vấn đề sao?"

Trăng tròn và rất sáng, ánh trăng bao trùm lên vườn trường yên tĩnh tạo thành một lớp bàng bạc như sương. Ánh sáng trên cao lay chuyển, nhuốm lên nền đất lạnh một màu tang thương, chết chóc. Không một âm thanh của sự sống. Gió khẽ lay qua những tán lá rậm rạp, nghe như tiếng rì rầm từ một cõi không gian vô tận vọng về.

Nuốt chửng mọi thứ bằng một màn đêm u tịch, hành lang vẫn lạnh lùng giấu mình trong bóng tối dày đặc càng dấy lên nỗi sợ hãi trong Trầm Uyển Đình. Không một bóng người. Cố gắng nén lại hơi thở, men theo tia sáng cuối cùng y cẩn trọng tiến đến gần cửa sau phòng học. Cửa không khóa. Y chần chờ, lấy hết can đảm nhìn vào lớp qua khung cửa nhỏ.

"Tiểu Tuệ?"

Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh sáng của trăng càng làm bầu không khí trở nên quỉ dị. Cô gái kia ngồi đó, tóc dài xõa đến thắt lưng mặt lại xoay về phía cửa sổ. Ngọn giáo của lòng hiếu kì khơi dậy trong lòng y, bước chân chầm chậm di chuyển về cô ta.

"Là Tiểu Tuệ sao? Này, sao cô lại ngồi đấy?"

Trầm Uyển Đình lấy thêm can đảm bước nhanh vài bước, bất chợt đôi chân khựng lại khi nhìn về phía đó. Hắt trên nền đất lạnh chỉ có khung sắt cửa sổ lạnh lẽo... hoàn toàn không có bóng của Tiểu Tuệ!

Y hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, nhưng vừa nhìn lại chỗ ngồi đó... cô gái kia đã biến mất!

Trong căn phòng tĩnh mịch, vọng lên âm thanh khanh khách như tiếng cười nhưng nghe kĩ lại không giống. Thực sự không có cách nào để hình dung, quái dị đến mức khiến lông tơ toàn thân y dựng đứng cả lên, toát mồ hôi lạnh. Y theo bản năng xoay người tìm kiếm xung quanh, khi quay lưng lại đã chạm phải một gương mặt vô cùng kinh tởm.

"Sao giành chỗ của ta? Hả?!?"

Ả điên tiết gào thét như xé cả bầu không khí, đột nhiên đưa tay ra tóm lấy Trầm Uyển Đình. Y giật mình chật vật tránh đi, lớn tiếng phản bác: "Cô là ai?"

Cái thứ kia hoàn toàn không nghe thấy, thoát cái vươn tay đến tóm chặt lấy cổ y. Y vùng vẫy, dùng hết sức đập một phát vào khuỷu tay ả. Cú đấm này khiến ả phải nới lỏng ra một chút. Trầm Uyển Đình thân thủ lùi nhanh về sau vài bước, cố tạo khoảng cách để trốn thoát nào ngờ mắt ả trở nên đỏ rực, các thớ thịt trên mặt co giật dữ dội, kêu lên một tiếng rồi nhào đến.

Không kịp phản ứng, Trầm Uyển Đình đã thấy một cổ nóng rát bao trùm lấy cổ. Giật mình tỉnh giấc.

"Xin lỗi tiểu thư, đã làm đổ cốc sữa nóng lên người cô. Cô có sao không? Mau đi rửa, tôi sẽ đi lấy thuốc trị phỏng đến ngay."

Trầm Uyển Đình thẫn người thở gấp một lúc mới lấy lại bình tĩnh, hóa ra là ác mộng. Rời giường, y vào phòng tắm rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Phản chiếu bóng mình trong gương, một mảng đỏ ửng ẩn hiện phía sau cổ áo. Y nhanh chóng lấy khăn lạnh chườm lên cổ.

"Tiểu thư, tôi mang thuốc trị phỏng đến đây."

"Chú cứ để tôi tự làm là được." Trầm Uyển Đình tiếp lấy tuýp thuốc rồi để lên bàn trang điểm. Trên gương mặt thoáng qua vẻ mỏi mệt chưa nguôi.

"Thật xin lỗi tiểu thư, tôi không cẩn thận làm cô bị thương rồi. Cô..."

"Không có gì đâu, chú Lý! Lần sau chú không cần mang sữa đến cho tôi, chú đã có tuổi còn phải bắt chú mỗi sáng lên xuống bậc thang, là lỗi của tôi." Trầm Uyển Đình mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an.

"Vậy... tiểu thư muốn dùng gì tôi sẽ cho người chuẩn bị".

"Như thường ngày làđược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro