Chapter 6: Truy tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa không bình yên của Trầm Uyển Đình cứ thế trôi qua, y thậm chí còn chẳng biết mùi vị của những thứ đó như thế nào. Trải qua hai tiết cực hình đầu giờ chiều, cuối cùng y cũng được giải thoát trở về nhà.Trên đường về, y ghé vào ngân hàng để kiểm tra số dư trong chiếc thẻ mà sáng nay mẹ đã đưa cho, thật bất ngờ vì có gần 12 triệu trong tài khoản. Y trầm tư suy nghĩ xem nên sử dụng số tiền này vào việc gì thì...

                                                             Văn phòng thám tử tư DC

Hay là...?

"Ring!Ring"

"Xin chào! Em gái à, em cần gì?". Một thanh niên trẻ đứng dậy khỏi bàn tiếp tân, nhìn Trầm Uyển Đình đầy vẻ tò mò như thể thấy một đứa trẻ đi lạc. Nhìn qua cũng biết là người không có kinh nghiệm, tiếp khách với thái độ như thế cũng đủ để chỉ trích rồi.

Y không để ý đến hắn, quan sát xung quanh một vòng rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi cần gặp quản lý!"

"À... hiện giờ thám tử Troye đã ra ngoài gặp khách hàng. Em có việc gấp thì có thể trực tiếp nói với anh." Anh ta nở nụ cười hòa nhã nhưng Trầm Uyển Đình lại chẳng thấy một chút thiện ý nào, càng tăng thêm sự khó chịu đối với hắn mà thôi.

Đang suy nghĩ xem có nên đổi một chỗ chuyên nghiệp hơn không thì bất thình lình một giọng nam xuất hiện phía sau y lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thưa cậu Troye, cô bé này yêu cầu gặp cậu."

"Vì quyền riêng tư và tính bảo mật của khách hàng, tôi không được mời ngồi để trao đổi riêng hay sao?". Trầm Uyển Đình nén đi tức giận trong lòng, không nóng không lạnh hỏi.

Người tên Troye hơi sững ra, hắn nhanh chóng liếc cậu thanh niên một cái như khiển trách, rõ ràng hắn hoàn toàn bị lời nói của y đả kích như chịu một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Troye xoay người, nở một nụ cười công nghiệp, chìa tay về phòng khách phía trong.

"Thất lễ! Tiểu thư, mời!"

Bên trong phòng được thiết kế với gam màu xám làm chủ đạo, tuy mang cảm giác sang trọng nhưng không quá xa cách. Ngăn cách với bên ngoài là kính cường lực cách âm hơn nữa còn có rèm kéo, vừa tinh tế lại tỉ mỉ.

Trong khi Trầm Uyển Đình thầm đánh giá cách bày trí trong phòng thì đối phương cũng thu hết mọi biểu hiện của y. Dù biết nhưng y cũng chẳng để tâm, Troye làm thế tức là sự hiện của y cũng có sức ảnh hưởng.Quan trọng hơn hết, cái nhìn của hắn ta vềy đang dần thay đổi. Sau khi cậu thanh niên kia bưng trà vào, Troye rót cho y một tách, bấm công tắc kéo rèm lại rồi ngồi xuống sofa.

"Xin hỏi danh tính tiểu thư đây là..."

"Tôi họ Trầm!". Trầm Uyển Đình nhanh chóng cắt ngang, vào thẳng vấn đề.

"Trầm tiểu thư! Xin hỏi, vấn đề của tiểu thư là gì?"

"Tôi muốn tìm người!"

"Vậy người cô muốn tìm có thông tin gì cung cấp cho chúng tôi không?"

"Tôi chỉ có tên và hình, anh có làm được không?" Trầm Uyển Đình bắt chéo chân, thong thả cầm tách trà lên hớp một ngụm. Hương vị đắng của trà nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, y nhìn Troye đầy thách thức. Không nghĩ rằng người trước mắt đây mang dáng vẻ thư sinh, mang kính đầy tri thức lại là một thám tử tư.

"Đương nhiên là được! Nếu tiểu thư không có vấn đề gì về lệ phí, chúng ta sẽ bàn chi tiết." Ăn miếng trả miếng, quả thật rất thú vị. "Năm triệu nhưng chúng tôi cần có thời gian."

"Mười triệu!" Cái giá này vừa mới kêu ra Trầm Uyển Đình suýt chút được chứng kiến một màn ly rơi tách vỡ. Thế nhưng y thực sự rất gấp, không thể ngồi đợi một thông tin mơ hồ trong khoảng thời gian dài như vậy. Y chầm chậm điều tiết tâm tình bất ổn, nói ra những lời nặng trĩu: "Tôi muốn xác định rằng người đó còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì đang ở bệnh viện nào, tình trạng trong vòng 1 năm ra sao. Nếu... không còn thì cũng phải biết ở đâu. Anh cần bao nhiêu tời gian?"

"Tiểu thư biết đấy, bảo mật hồ sơ bệnh nhân không phải là chuyện tầm thường. Nhưng trong vòng 1 tháng, tôi sẽ cho tiểu thư câu trả lời thỏa mãn."

"Tốt! Người tôi muốntìm là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro