Chapter 17: Huấn luyện so với địa ngục còn cam khổ vạn phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ca đâu?" Bàn Tử trên tay lểnh khểnh một đống túi nhìn tên đối diện vô tư tựa vào tường nghịch diện thoại. "Ai da, xách dùm lão tử mau. Còn có tâm trạng mà đứng tạo dáng."

"Sân thượng." Phan Tử tiếp lấy vài túi thức ăn, cũng không trách tên mập này càm ràm, nhiều lời. Tính Bàn Tử là vậy, ở chung rồi sẽ quen thôi. "Vừa mới kiểm tra, đã chuyển khoản rồi."

Phan Tử nháy mắt, nụ cười treo đến tận mang tai. Hôm qua vừa tiếp nhận một nhiệm vụ khó, lại đi tiếp viện vừa vặn gặp phải nhiệm vụ săn tiền thưởng, một tên trúng hai nhạn. Quả thật vận may không tồi.

"Chuyển rồi? Bao nhiêu bao nhiêu?" Bàn Tử kích động chạy nhanh chặn đường Phan Tử lại, đôi mắt lấp lánh có thể phát quang luôn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hai chữ tiền thôi.

Phan Tử e hèm một cái, làm bộ nghiêm trang giơ lên bốn ngón tay, trong chốc lát tâm tình đang cao hứng của Bàn Tử rơi vào trạng thái tuột dốc không phanh.

"WHAT??? Có lầm không vậy? Cái gì mà nhiệm vụ khó hại Bàn Tử ta không được ăn khuya, cái gì mà nhiệm vụ săn tiền thưởng hại Tiểu Ca xém chút gãy vài cái xương sườn, thế nhưng chỉ có 4 triệu? Mẹ kiếp tên nào treo nhiệm vụ cũng quá keo kiệt rồi."

Phan Tử bên cạnh nghe xong suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát. Lý do nhảm nhí như vậy từ trong miệng Bàn Tử nghe ra lại rất chính đáng, hơn nữa còn khiến người nghe có chút đồng cảm nha. Hắn vỗ trán thầm kêu oán, giật lấy chiếc diện thoại từ tay Bàn Tử đang có ý định gọi cấp trên kiện cáo, tên này còn định náo loạn thì tối nay hắn dám nhìn mặt ai.

"Là 40 triệu!"

Một lần nữa Bàn Tử tiến vào trạng thái đông cứng từ thể chất đến tinh thần. 40 triệu đó! Cho dù chia ra cũng hơn cả tháng lương của hắn, đột nhiên cảm thấy công sức bỏ ra không tệ, hôm qua ngầu như vậy, liều mình xả thân cứu người như vậy hoàn toàn xứng đáng. Đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng, e dè hỏi: "Có cần chia cho Đình Đình không? Hôm qua hình như cậu ta cứu bọn mình mà."

Nhắc đến Trầm Uyển Đình, cả hai rơi vào trầm tư, cả hai đều nhìn thấy tia ảo não hiện lên trong mắt đối phương.

Mà Trầm Uyển Đình bây giờ đang ngồi co ro trong góc tường bên trên sân thượng. Ở phía đối diện là Muộn Du Bình bình yên dựa vào thành tường ngủ. Y nhíu chặt mi tâm, nghiến răng nuốt tiếng rên tràn đến bờ môi tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vết thương bên sườn trái mặc dù băng bó kĩ nhưng vẫn mang đến từng cơn đau đớn. Trận chiến hôm qua quả thật thập tử nhất sinh, nếu hắn không xuất hiện, ngay cả bản thân cũng không đảm bảo rằng sinh mệnh này sẽ được bảo toàn.

...

"Tiểu Hi, tiếp viện đã đến chưa?"Một cô gái tóc tai tán loạn, thân mang một bộ váy ngắn đen huyền bó sát cơ thể giờ đây hoàn toàn bị nhuốm trong bùn đất và máu đỏ. Đôi chân trắng ngần bây giờ chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhìn qua nào còn chút vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn. Roi điện trong tay không ngừng quất lên quật xuống, cố giữ vững khoảng cách xung quanh. Dưới đất bên cạnh, một thân thể không phân biệt được nam nữ nằm bất động, trên người huyết dịch lẫn lộn, gương mặt đã bị tàn phá hầu như không còn nhận ra là người hay quỷ.

"Họ nói đang trên đường đến." Hoa Nghiên Hi cầm chặt bùa chú trong tay, đôi mắt ngấn lệ. "Hiểu Khiết, làm sao đây? Mẫn Mẫn đã sắp không cầm cự nổi. Khai Sinh Mệnh trận này của tớ cũng không duy trì lâu được nữa."

Giờ phút này Hoa Nghiên Hi thực hận bản thân ngu ngốc, không có đầu óc lại nghe theo lời Bạch Hiểu Khiết. Cả ba chỉ mới vừa lên cấp A tháng trước, làm nhiệm vụ vẫn phải cần một cấp A có kinh nghiệm đi cùng. Thế mà hôm nay gặp Tiểu Ca ở bảng thông báo nhiệm vụ, Bạch Hiểu Khiết muốn chứng tỏ liền đề nghị làm nhiệm vụ săn tiền thưởng xem sao. Thù lao không cần chia cho cô, chỉ cần điểm thành tích trao cho cô là được. Tùy tiện chọn một cái cấp thấp đã 30 triệu. Là 30 triệu đó! Làm sao có thể cưỡng lại được nên cả ba đã thống nhất đi làm nhiệm vụ.

Chẳng ngờ vừa làm tưởng dễ dàng, chưa đầy 10 phút Huyết thi đã xuất hiện, Thi Biệt như ông vỡ tổ kéo nhau ùn ùn đến, Yêu Nhện từ đầu giấu mặt giờ đang cười thỏa mãn, bộ dáng xem kịch vui.

"Tiểu Hi, bày Hỏa trận chống lại Thi Biệt đi. Tớ sẽ xử lý huyết thi!"

Vừa dứt, Bạch Hiểu Khiết gia tăng kình lực trong tay, roi sắt mấy chốc bao phủ quang điện. Cô quất mạnh về phía Huyết thi gần đó, roi chạm vào da thịt phát lên âm thanh chua chát, mà Huyết thi đó cũng bị chấn động lùi về sau mấy bước. Âm thanh "xèo xèo" vang lên. Chẳng mấy chốc trong không khí trộn lẫn mùi tanh tưởi của huyết dịch. Ghê tởm chính là phảng phất mùi thịt người nướng! Chỗ vừa bị quất kia bây giờ nhìn lại còn hằn lên da thịt một đường roi đen huyền, huyết nhục mơ hồ.

Tình cảnh bày ra trước mắt khiến Hoa Nghiên Hi vừa tiếp xúc với yêu cầu nhiệm vụ cấp A không bao lâu có chút chấn kinh, trong bụng nhộn nhạo liền đẩy đến một trận nôn khan. Cấp B chỉ là đấu với ác linh, quỷ hồn, dạ xoa là cùng thế nhưng cấp A lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một đẳng cấp khiến cô không thể nào tưởng tượng được.

Bạch Hiểu Khiết vừa vận khí tấn công Huyết thi vừa phân tâm chú ý Thi Biệt dưới chân. Thấy Hoa Nghiên Hi bên này đứng nôn mửa, chẳng giúp được gì nhất thời tâm tính đại tiểu thư bộc phát, liền phát hỏa mắng: "Hoa Nghiên Hi, cậu đúng là đồ vô dụng, không có tiền đồ! Còn đứng đó làm gì, không mau bày Hỏa trận đuổi Thi Biệt đi?"

Hoa Nghiên Hi vốn đang suy sụp, nghe thấy lời cay độc như thế liền cảm thấy ủy khuất, lửa giận ngập trời, rắc rối này không phải ả mang tới hay sao? Còn lên giọng trách móc, tưởng rằng mình là công chúa chắc? Cô không quản là ai liền mắng lại: "Đây đều không phải tại cậu hay sao?!? Hiện giờ tớ đang thi triển Khai Sinh Mệnh trận pháp cổ, không thể cùng lúc mở thêm Hỏa trận cao cấp như thế!"

Bạch Hiểu Khiết nghe thấy cô không chịu làm phép, nhất thời bộc phát liền không quản cô nói gì, bây giờ sinh mệnh cả hai quan trọng hay một người gần như đã chết quan trọng cũng không biết cân nhắc nhặng nhẹ, lập tức đáp lại: "Đồ không có đầu óc! Cậu không thi triển Hỏa trận, bọn Thi Biệt này sẽ cắn xé chúng ta đến chết!"

"Nhưng nếu tớ dừng Khai Sinh Mệnh trận, Mẫn Mẫn sẽ chết!"

Bạch Hiểu Khiết thực sự bó tay với con người cố chấp, ngu si như vậy, nhịn không được quát lớn: "Dù sao cũng không cứu được nữa, để cậu ta hy sinh, may ra chúng ta mới còn đường sống!"

"Cậu..." Hoa Nghiên Hi tức nghẹn lời, đây là Bạch Hiểu Khiết trong sáng thuần khiết luôn xem bọn họ là tỷ muội ư? Cái tỷ muội đó trong thời khắc sinh tử đương nhiên chấp nhận hy sinh bọn họ để tìm đường sống mà không mảy may suy nghĩ. Hoa Nghiên Hi ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười ai oán vang vọng cả khu rừng. Thê lương hơn cả tiếng khóc sinh ly tử biệt. Hận ý càng dày, oán khí càng nồng, ngay cả đường lui cũng không còn.

Một lá bùa chu sa nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh, Hoa Nghiên Hi dẫm mạnh lên nó lập tức tạo ra xung động lan ra xung quanh. Bạch Hiểu Khiết nghĩ rằng Hoa Nghiên Hi đã nghĩ thông, làm theo lời cô nên thần thái thoáng thả lỏng đôi chút. Đột nhiên, Huyết thi trở nên điên cuồng, bốn con đồng loạt nhảy bổ vào bọn họ. Khoảng khắc đó, Hoa Nghiên Hi nở nụ cười kinh tâm động phách. Đã thế... thì cùng chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro