Chapter 18: Tiếp viện hùng mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng"

"Xoẹt"

Một chuỗi âm thanh vang lên khiến Bạch Hiểu Khiết sợ hãi, cô nhắm chặt mắt đón chờ màn tấn công của Huyết thi. Duy chỉ có Hoa Nghiên Hi dửng dưng chấp nhận cái chết lúc này mới thu hết mọi diễn biến vào trong mắt. Ngay khi Huyết thi ở trên đỉnh đầu bọn họ, tưởng rằng đã cận kề cái chết, một vòng sáng bao quanh bọn họ khiến bọn Huyết thi bị phản lực, văng ngược trở ra. Cùng lúc đó một bóng đen xuất hiện phía trên, đao quang vừa lóe đã chặt đầu một Huyết thi xuống. Tiếp đến là loạt tiếng súng vang vọng cả cánh rừng, chấn kinh đầu óc. Hai trong số ba bọn còn lại trên người vô vàn lổ thủng, nhìn qua cực ghê người.

Hoa Nghiên Hi run rẩy, toàn thân như bị rút đi sức lực, không thể tin nhìn một màn diễn ra trước mắt. Sức mạnh gì đây? Chưa đầy mười giây đã hạ gọn bọn mà khiến họ chật vật, suýt nữa đẩy họ vào chỗ chết. Còn nhẹ nhàng ra tay chỉ trong kích đầu tiên nữa. Rốt cục bản thân mình đã tự đề cao đến mức nào?

"Hê, còn một con chừa anh đó. Thay bằng đạn chu sa đi!"Bàn Tử từ phía xa đi lại, quăng qua bên này một quả pháo sáng. Thỉnh thoảng còn bắn vài phát vào những con Thi Biệt tiến lại gần hắn.

Hoa Nghiên Hi thầm nghĩ: Từ đó lại đây cũng phải 100 mét, không cần ống ngắm cũng có thể giết được chuẩn xác vậy sao? Cô trừng mắt khó tin nhìn Bàn Tử. Bàn Tử men theo ánh sáng yếu ớt phía xa rọi đến, nhìn vô số vật thể bò lúc nhúc lại gần mà phát phiền nói: "Tiểu Ca! Chẳng phải máu anh công hiệu hơn cả nước hoa sao? Cho xin ít đi! Bằng không lão tử cho nổ chỗ này cho gọn."

"Anh chuẩn bị đủ tiền bồi thường chưa đấy?" Trầm Uyển Đình lúc này mới từ phía sau gốc cây đại thụ đi ra, mang theo một tầng đạo quang tiến về chỗ ba người bị dọa ngây ngốc kia.

Y đi nhận lệnh đi tiếp viện cho một nhóm cấp A, đến bìa rừng thì gặp phải đội Muộn Du Bình. Trong nháy mắt y đã hoảng sợ tột độ, suýt nữa hồn xiêu phách tán. Cỡ hắn mà yêu cầu tiếp viện á?!? Vậy phải chăng y đến chỉ để nộp mạng thôi sao? Rất may hỏi qua hỏi lại vài câu, thì ra là bọn hắn trên đường làm nhiệm vụ về cũng nhận được yêu cầu chi viện, thế là cả bốn người cùng tiến vào khu rừng.

"Cảm ơn đã nhắc." Bàn Tử cười hề hề xoa đầu, hắn không có giàu đến vậy. Trong lúc làm nhiệm vụ mọi tổn thất về tài sản và vật chất do các GH gây ra đều phải tự bồi thường. Huống chi đây là gì? Rừng nguyên sinh đó. Giá trị cũng không hề nhỏ đâu!

Vốn dĩ thần kinh bị kinh hách, nhưng một màn "anh hùng cứu mĩ nhân" của Muộn Du Bình vừa rồi làm tâm Bạch Hiểu Khiết kinh tâm động phách. Tưởng rằng có thể sát cánh cùng chiến đấu, chí ít cũng phải thể hiện chút ưu tú trước mặt hắn, nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một tên kỳ đà cản mũi. Thật làm cô tức chết! Bạch Hiểu Khiết không hề khách khí, trong giọng mười phần tức giận chất vấn: "Này, cô tới đây làm gì?"

Thấy Bạch tiểu thư kiêu kì tỏ rõ địch ý, Trầm Uyển Đình cũng không lấy làm lạ, con thiêu thân của Muộn Du Bình này luôn đối nghịch với y mà. Trưng ra cái mặt vô tội, y rút điện thoại giơ ra trước mặt Bạch Hiểu Khiết: "Cứu viện!". Trên điện thoại hiện rõ dòng SOS màu đỏ chói mắt, phía dưới là xác nhận cứu viện mang tên Trầm Uyển Đình.

Bạch Hiểu Khiết tức giận đến xanh mặt. Rõ ràng ai cũng nói là quân tiếp viện, y lại cố ý nhắc là "cứu viện". Lại nhìn thấy y phục màu xám trên người y... chỉ là GH cấp D! Muốn châm chọc bọn họ yếu kém mới phải cần người như y cứu sao?

Mà Hoa Nghiên Hi ngồi bên này không có vì sự xuất hiện của đội Muộn Du Bình cùng y mà chịu ảnh hưởng gì. Cô một mực luôn chú ý đến vòng sáng luôn vây quanh họ, kể từ khi có ánh sáng này bao bọc... bất cứ Thi Biệt nào cũng không thể tiến vào! Là Kết giới trận pháp sao?!?Kết giới trận còn cao cấp hơn cả thi triển các trận pháp nguyên tố. Hơn nữa, trong lúc nguy cấp ấy Trầm Uyển Đình có thể thi triển trận pháp cao cấp như thế mà không cần niệm chú? Chẳng lẽ y là một cao thủ Thuật chú sư sao?

Một màn xả súng kịch liệt đã hạ gục con Huyết thi cuối cùng. Bàn Tử đang kiểm tra lại ổ đạn xoay người lại thấy Muộn Du Bình đứng đó ngẩn người, tưởng rằng hắn không nghe được lời nói ban nãy nên lớn tiếng lập lại: "Tiểu Ca! Mau giải quyết đống Thi Biệt này đi!"

Muộn Du Bình lúc này mới hơi động, cầm Hắc Kim cổ đao trên tay rạch một đường lên lòng bàn tay trái, xoay đao hất máu về phía bọn Thi Biệt. Lập tức chúng phản xạ tránh né, tất cả kéo nhau rút đi như thủy triều xuống. Trầm Uyển Đình hơi nhíu mày, y vốn không thích thấy máu, lại càng không muốn người bên cạnh y đứng trước mặt y mà thương tổn bản thân mình. Muộn Du Bình có một vài điểm giống y, là người tiên phong đi đầu xông vào nguy hiểm. Bản thân trong một nhóm tuy có chút giá trị nhưng có khi bị lợi dụng cũng không biết.

Y thu hồi tâm tình. Không để tâm đến sắc mặt khó coi của Bạch Hiểu Khiết, một đường đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoa Nghiên Hi quan sát người nằm dưới đất nói: "Khai Sinh Mệnh trận pháp cổ. Không tồi!" Y gật gù nhìn kĩ người trước mắt thêm vài lần. Là Thuật chú sư. Thi triển được đến mức này ít nhất cũng phải đẳng cấp B trở lên nhưng y phục trên người màu đen... là cấp A nha. Chỉ tiếc nhân tài không có đất dụng võ, bên cạnh một nhóm người không thể tỏa sáng.

Từ xa vọng lại âm thanh tiếp đất không lớn. Phan Tử thả người nhảy xuống khỏi một cây đại thụ đi về phía bên này hội họp với nhóm Muộn Du Bình. Cả ba thì thầm bàn về nhiệm vụ và địa hình xung quanh. Xong việc Bàn Tử đến tìm y xác nhận vài thứ, khi nhìn thấy một thân thể đầy huyết dịch, đường nét trên mặt cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn không còn nhận dạng được nữa liền thốt lên: "Đình Đình tôi nói này... cái này, còn cứu được không?" Bàn Tử e ngại nhìn thi thể trước mặt. Dù lời này hơi khó nghe nhưng cũng phải nói ra.

Y nhìn qua thảm trạng của kẻ nằm trên mặt đất, thần sắc có chút đắn đo lo lắng. Đã bước một chân vào tử lộ nhưng nếu y dốc hết sức thì đương nhiên vẫn có thể kéo một mạng nhỏ của cô ta về. Nhưng vấn đề không phải bản thân y mà là cái hũ nút chết tiệt kia!

Hoa Nghiên Hi lạc bước trong bóng đêm tuyệt vọng, thấy được một tia sáng hy vọng liền sống chết truy đuổi không buông nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ đắn đo hiện trên mặt Trầm Uyển Đình tâm chẳng mấy chốc hụt hẫng rơi xuống. Giống như bị truy đuổi trong mê cung, vây chặt bởi sự hoảng sợ tột độ nhưng trong nháy mắt tìm được đường thoát... chẳng may đó lại là một cái tử lộ! Hoa Nghiên Hi gạt đi nước mắt, túm chặt lấy cánh tay của y vẻ mặt kích động:

"Cô có thể cứu Mẫn Mẫn sao? Cầu xin cô! Lúc trước là bọn tôi không có mắt, đắc tội với cô, xin cô hãy bỏ qua, Mẫn Mẫn cô ấy..." Hoa Nghiên Hi nói đến đây thì nấc nghẹn trong tiếng khóc thê lương. Thanh mai trúc mã lại là một tỷ muội đồng sinh cộng tử, làm sao cô có thể nhẫn tâm đứng nhìn người đó trút hơi tàn ngay dưới mi mắt mình? Cô không quản Trầm Uyển Đình trước mặt là địch nhân hay tiểu nhân, chỉ cần cứu sống Mộ Dung Y Mẫn là được.

"Quên đi! Là Mẫn Mẫn không tốt số. Bây giờ về đến trung tâm muốn cứu cũng đã không còn kịp nữa..." Bạch Hiểu Khiết ôm lấy vai Hoa Nghiên Hi, hai người tựa đầu vào nhau ủy khuất mà khóc.

Phan Tử vốn không quen nhìn nước mắt con gái, quay mặt đi chỗ khác khó xử. Bàn Tử thấy Hoa Nghiên Hi khóc hoa lê đái vũ như thế cũng động lòng, e ngại nói giúp vài tiếng: "Đình Đình à, giúp người thì giúp cho trót. Dù sao cũng là một sinh mệnh mà."

Y bị một màn xoay quanh đến chóng mặt. Y có nói là không cứu sao? Thậm chí chưa kịp giải thích tình hình cụ thể của Mộ Dung Y Mẫn đã bị Bạch Hiểu Khiết bay vào chặn miệng, ngay cả Bàn Tử cũng lên tiếng nói đỡ cho bọn họ?!? Mẹ nó! Hai người kia chỉ mới hai câu, nhỏ vài giọt nước mắt đã chụp cho y cái mũ xấu xa bất nhân, thấy chết không cứu. Quả thật đáng bội phục! Sau này tốt nhất là tránh đám bọn họ càng xa càng tốt, một người so với một người chỉ tổ rắc rối phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro