Chapter 19: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ráng nuốt xuống cục tức nghẹn ngay cổ họng, thuận khí vài lần mới nghiến răng mà nói: "Tôi không phải kẻ nhỏ mọn. Chỉ là muốn cứu người mà sức lực không đủ. Trước khi qua đây tôi đã tiếp viện hai chỗ rồi!" Trầm Uyển Đình đặc biệt đề cao âm giọng nhấn mạnh rồi mới tiếp lời: "Trong người cô ta đã có hai Thi Biệt chui vào, tôi không thể thi triển sức mạnh ép ra. Hơn nữa chất độc thời gian lâu như vậy đã ngấm sâu vào cơ thể rồi."

"Cái gì? Tiếp viện hai chỗ? Đình Đình cậu cũng quá trâu bò rồi!" Bàn Tử lập tức phản ứng nhìn Trầm Uyển Đình đầy ngưỡng mộ. Tiếp viện chứ không phải đi dạo chơi nha. Nhiệm vụ khó khăn đầy nguy hiểm khiến Ghost Hunter ứng phó không nổi mới yêu cầu tiếp viện vậy mà y trong một đêm chạy đi ba chỗ sao?

Phan Tử tuy cũng rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình phục tâm tình như cũ, cười cười hỏi: "Cậu định lấy đầu bảng thành tích hay sao?"

Mỗi một cấp độ GH sẽ phân chia nhiệm vụ từ dễ, trung đến khó được tính từ một đến ba điểm thành tích. Yêu cầu từ Trung tâm mỗi một tháng tổng kết, mỗi GH phải đạt ít nhất 50 điểm. Đầu bảng thành tích ngoài danh hiệu GH xuất sắc nhất còn có thể lãnh phần thưởng tương đương tiền lương của mình. Mà mỗi lần cứu viện sẽ được tính trực tiếp 5 điểm. Nhiệm vụ săn tiền thưởng là 3 điểm nhưng một khi làm loại nhiệm vụ này nếu gọi tiếp viện thì số điểm sẽ thuộc về người tiếp viện một khi nhiệm vụ thành công.

"Làm như tôi muốn vậy. Không phải bị lão yêu bà ép buộc sao?"

"Muộn Du Bình, anh muốn làm gì?"Trầm Uyển Đình ban đầu cũng không để ý đến sự xuất hiện đột ngột bên cạnh thi thể của Muộn Du Bình. Nhưng hắn ngồi thừ người hồi lâu, nhìn chầm chầm vào miệng vết thương. Gương mặt không chút đổi sắc đột nhiên xuất hiện tia cương quyết trong đáy mắt. Y vội vã chộp lấy cánh tay định xuất thủ.

Muộn Du Bình mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời: "Lấy Thi Biệt ra."

"Đợi một chút! Cơ thể cô ấy yếu như thế... anh làm như vậy nguy hiểm lắm." Đùa sao? Bây giờ Mộ Dung Y Mẫn chỉ còn một hơi thở, ngay cả y còn không dám làm bậy. Hắn trực tiếp cắm hai ngón tay vào moi Thi Biệt ra, chẳng khác nào muốn mệnh của cô ta?

"Đúng vậy! Dù sao cũng là mạng người. Hai cậu cẩn thận xíu." Bàn Tử lấy tay chậm mồ hôi trên trán, làm như bản thân mới là người căng thẳng nhất vậy.

Trầm Uyển Đình đã quen với tính cách của Bàn Tử nên không nói gì. Y một mực suy nghĩ đối sách chu toàn trước mắt, trong đầu không ngừng lục lọi mớ kí ức rối nùi về y trận, thuật cứu sinh. Thời gian này y cắm đầu học gấp mười lần người khác, làm nhiệm vụ cũng là chạy trối chết không quản thương tích trên cơ thể ngày càng chằng chịt, thiệt là khổ! Trầm Uyển Đình từ trong đống hỗn độn cuối cùng chắt lọc ra được một phương pháp khả thi, tuy có chút mạo hiểm nhưng y có lòng tin...Nhẹ nhàng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sau đó mở mắt kiên định nói:

"Bây giờ tôi sẽ mở ba đạo Phòng vệ bảo trụ sinh mệnh. Sau đó anh hãy lấy Thi Biệt ra, tiện thể cho tôi xin vài giọt máu để giải độc. Hoa Nghiên Hi, cô thu pháp đi. Tôi sẽ bắt đầu bây giờ!"

Hoa Nghiên Hi đối với y tin tưởng tuy không có nhưng kỳ vọng lại có vài phần, lập tức thu lại sức mạnh. Trầm Uyển Đình điểm nhẹ tên mi tâm Mộ Dung Y Mẫn, điều khiển ý niệm, tập trung Tinh thần lực vào lòng bàn tay áp lên ngực Mộ Dung Y Mẫn. Cẩm nhận sự ấm áp, sự sống đang nhảy nhót sau lồng ngực kia. Trầm Uyển Đình đẩy một tia khí lực liên kết sự sống của Mộ Dung Y Mẫn với y, cơ thể dần dần thả lỏng, tiến vào trạng thái vô thức. Ba tầng đạo quang bao trùm lấy cả hai.

"Cô ta có tập trung cứu người không vậy?" Bạch Hiểu Khiết vốn đã chướng mắt Trầm Uyển Đình cướp lấy hào quang của cô, nay lại thấy y gật gà gật gục, ai biết được có thật tâm cứu người hay không hay chỉ giả vờ đôi chút. Dù sao Mộ Dung Y Mẫn sống chết đều không thể truy cứu đến người y, càng không thể bắt y chịu trách nhiệm.

"Sinh mệnh tương liên! Y tiến vào trạng thái ngủ đông rồi." Muộn Du Bình quan sát một lát rồi nói. Bạch Hiểu Khiết tuy nghe không hiểu gì nhưng thấy Muộn Du Bình đáp lời. Tim cô không khỏi lỗi nhịp, gật gù trong vô thức.

Nhưng Bàn Tử thì lại khác, lăn lộn trong giới GH này đã lâu nên cũng phải hiểu biết ít nhiều. Tuy hắn thuộc phái kĩ năng nhưng nghe đến bốn chữ này lập tức bị dọa đến bật dậy, trên mặt toàn là kinh hãi: "Có thật không vậy?Y có cần hy sinh lớn vậy không?"

"Sinh mệnh tương liên" cũng như tên gọi của nó. Người khai triển sẽ nối liền sinh mệnh của cả hai lại để duy trì sự sống, một trong hai nếu chết thì người khai triển sẽ bị phản phệ, nguy hiểm cực kì. Là cấm thuật cổ xưa đã bị thất truyền từ lâu.

Muốn sử dụng nó không chỉ có thực lực nhất định mà còn cần phải là Tinh thần lực sư. Tinh thần lực? Trên đại lục này chỉ có một người... Phù thủy đỏ? Phan Tử không khỏi đánh giá lại Trầm Uyển Đình một lượt. Chỉ mới một tháng mà thực lực đã đạt đến mức này, bà ta vốn có dụng ý gì chứ?

"Cậu cẩn thận một chút." Dù nghi ngờ nhưng lời nói xuất ra cũng có mấy phần chân tình. Nếu Trầm Uyển Đình chỉ là con cờ bị người kia lợi dụng... vậy thì quá đáng thương rồi.

"Ừ!" Muộn Du Bình gật đầu. Hắn dùng hai ngón tay dài bất thường đưa vào vết thương dò xét, sau vài giây liền rút ra một con Thi Biệt đã chết. Hắn chậm rãi quan sát mới nói tiếp: "Có độc. Vẫn còn một con."

"Cậu mau mau! Lão tử sắp nhìn không nổi rồi." Bàn Tử nhăn nhó. Trực tiếp nhìn thấy Muộn Du Bình dùng hai ngón tay cắm vào vết thương, máu chảy ra như suối, hắn thậm chí còn rất bình tĩnh chậm rãi dò xét rồi moi ra một con Thi Biệt, còn ngắm nó nữa chứ.

Muộn Du Bình lập lại chuỗi động tác vừa rồi một lần nữa ở miệng vết thương trên bụng. Sau đó hắn ép máu từ lòng bàn tay trái chảy ra nhỏ vào miệng Mộ Dung Y Mẫn. Muộn Du Bình làm xong lập tức đi qua phía sau Trầm Uyển Đình, một chưởng chém vào gáy y.

"Này, cậu làm gì vậy?" Bàn Tử lập tức chạy đến đỡ Trầm Uyển Đình. Nét mặt khó hiểu lên án hành động vừa rồi với Tiểu Ca.

"Tiểu Ca, cậu ra tay nhẹ chút đi. Dù sao cũng là con gái mà." Phan Tử trong một khắc cũng chột dạ nhưng bên ngoài vẫn giữ trầm tĩnh, chẳng lẽ Tiểu Ca đã phát hiện gì sao?

"Làm y tỉnh lại." Muộn Du Bình vứt lại một câu rồi điềm nhiên đến gốc đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Hai người chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn thì âm thanh "khục khục" vài tiếng ho vang lên. Trầm Uyển Đình từ trong lòng Bàn Tử chuyển tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi?" Bàn Tử ha ha cười. Muộn Du Bình ra tay quả nhiên có khác!

Trầm Uyển Đình vừa tỉnh lại thần trí có đôi chút mông lung không xác định. Y đảo mắt quan sát xung quanh để thu thập tình huống hiện giờ. Có vẻ như mọi chuyện đều được Muộn Du Bình thu xếp ổn thỏa rồi. Thử chống tay ngồi dậy đột nhiên phía sau hơi nhói, y lấy tay xoa xoa gáy, nơi đó ấn ấn chút cũng cảm thấy đau buốt. Chẳng lẽ trong lúc y bất tỉnh có người giở trò sao? Nghĩ đến đây liền đảo mắt đến người bên cạnh, cảm thấy nụ cười này rất gian nha.

"Bàn Tử chết tiệt! Có phải anh thừa cơ ăn hiếp tôi không?" Trầm Uyển Đình lớn tiếng chất vấn.

"Trời ạ! Làm ơn mắc oán mà. Tên đánh cậu ngồi nhởn nhơ ngắm phong cảnh, còn tôi lo lắng chạy đến đỡ cậu lại bị cho là du côn. Lão tử xưa nay chưa bao giờ động thủ với con gái nha!" Bàn Tử kêu ca minh oan.

Trầm Uyển Đình hướng mắt về phía tên vô cảm kia. Muộn Du Bình vẫn giữ nét mặt băng lãnh, ngồi thừ người phóng ánh nhìn vào bóng đêm vô tận. Y suy xét kĩ lưỡng, khả năng này xảy ra vẫn cao hơn. Vả lại phương thức làm y lập tức tỉnh lại chỉ có một, đánh đau tỉnh lại!

Bàn Tử không truy cứu nhiều chuyện đónhưng nhìn thấy mọi người đều rơi vào trầm tư nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Bây giờ làm sao chuyển người về trung tâm đây?"

"Còn Yêu Nhện." Muộn Du Bình im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng đã thu hút mọi ánh nhìn khó hiểu về hướng hắn. Cả bọn nhất thời đều quên mất Yêu Nhện đã biến mất từ lúc bọn họ xuất hiện, bây giờ cũng không biết ở đâu. Trầm Uyển Đình một tháng nay đều trong trạng thái chiến đấu, thần kinh căng thẳng không phút nào ngơi nghỉ bây giờ mới giật mình tự trách.

"Tại sao lại quên nguyên tắc chiến đấu duy nhất này chứ?"

"Đúng vậy! Chúng ta đang làm nhiệm vụ tiếp viện. Một khi chưa giải quyết xong thì không được quay về." Phan Tử gật gù, thần thái trở nên nghiêm túc. Hắn là tay bắn tỉa cừ khôi, ở trong bóng tối giấu mình lâu vậy thế nhưng cư nhiên có con mồi lọt khỏi tầm ngắm của hắn trong nháy mắt. Nói ra quả nhật có chút nhục nhã!

Bạch Hiểu Khiết thấy tình thế không ổn, treo lên bộ mặt thánh thiện đứng ra nhẹ nhàng khuyên nhủ, đưa ra đối sách tiện cả đôi đường: "Nhưng Mẫn Mẫn nguy kịch như vậy. Hay là Tiểu Ca hộ tống đội bọn em về trung tâm trước. Ở đây sự việc để ba người bọn họ giải quyết là được."

Nhưng bất kì ai ở nơi đây đều không nghĩ như vậy, đáy mắt Trầm Uyển Đình hiện lên một tia khinh thường. Rút đi người quan trọng nhất trong thời khắc nguy hiểm thế này để tư lợi cho mục đích cá nhân của cô ta, rốt cục dưới lớp da kia làm bằng thứ gì mà có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngay cả Hoa Nghiên Hi là tỷ muội vào sinh ra tử cũng không khỏi tán dương độ vô liêm sỉ của Bạch Hiểu Khiết. Tuy nhiên Bàn Tử là người nóng tính, lại hay kích động, nghe thấy lời vô lương tâm như thế liền bất bình chỉ trích:

"Hay ghê! Nếu Yêu Nhện dễ dàng giải quyết như thế thì các cô đâu cần chật vật như thế, đâu cần bọn tôi cứu viện. Cô một câu cảm ơn cũng chưa nói, bây giờ thẳng thừng vứt bỏ trách nhiệm bỏ chạy trước. Bỏ đi Tiểu Ca! Tiếp viện lần này chúng ta hủy bỏ, quay về trung tâm báo cáo thôi." Bàn Tử tức giận đi về một hướng khác, thu dọn trang bị có vẻ muốn đi về thật.

"Cẩn thận!" Trầm Uyển Đình và Muộn Du Bình đồng thời hét lớn.

Bàn Tử chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hơi nóng bỏng rát áp sát phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại đã thấy thân cây đại thụ bên cạnh đang từ từ tan chảy, tốc độ nhanh chóng lan đến bên nơi hắn đứng. Nhất thời chân như bị đóng băng một chỗ.

"Còn ngây ở đó làm gì. Mau qua đây!" Trầm Uyển Đình tức giận quát. Nếu y không nhanh tay mở Kết giới phòng bị cho Bàn Tử, không biết hắn bây giờ xương cốt còn hay không.

Bàn Tử lập tức chạy về bên này, miệng lại không ngừng oai oải: "Cảm ơn, Đình Đình. Thật nguy hiểm quá!"

Trầm Uyển Đình cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới Bàn Tử, cũng may không tổn hại gì. Đảo mắt về phía Muộn Du Bình, có lẽ có hắn ở đây nên cảm giác an toàn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí y, cảnh giác vì thế cũng hạ xuống. Nhưng Muộn Du Bình tai thính như thế, chẳng lẽ không nghe được động tĩnh nào sao?

"Tôi không cảm nhận được nguy hiểm. Vừa rồi nghe âm thanh của gió nên mới phản ứng." Muộn Du Bình ngước nhìn y nói.

Y thấy hắn đã cầm chặt Hắc kim cổ đao trong tay tự khi nào liền biết sự tình không dễ đối phó. Cả bọn liền rơi vào trạng thái phòng bị cao độ. Tiếng lá cây xào xạc xô vào nhau giữa đêm đen tĩnh mịch, không khí nhẹ nhàng lưu chuyển. Nhìn những hàng cây trải dài rồi mất hút trong bóng đêm, như thể vạn vật đang dần dần bị nuốt chửng từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro