Chapter 23: Rốt cục nhiệm vụ là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyển Đình phủi phủi lớp bụi trên tay, Phong ấn phòng vệ cuối cùng của toàn nhà này cũng đã được kiểm tra lại một lần, gia cố kĩ lưỡng.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Nhìn đồng hồ bấm giờ đếm ngược trên tay, vẫn còn bảy phút. Trầm Uyển Đình đem dụng cụ thu dọn một lượt rồi đi xuống tầng dưới. Tính ra nhiệm vụ ở tầng của y đã mang đến một bất ngờ không nhỏ. Nhìn thấy Vân Dung kia chật vật đối phó Yêu Sói, trong lòng Trầm Uyển Đình thầm cầu nguyện bản thân đừng đụng độ với bất kì thử thách nào biến thái như vậy. Nhưng trời không chiều lòng người. Nhìn hai vật thể méo mó toàn thân đầy huyết dịch tiến lại phía y, y liền cười khẩy:

"Lại là Huyết Thi... đúng lúc tâm trạng không tốt." Trầm Uyển Đình rút đao bên hông ra cầm trên tay. "Để ta dạy bảo chúng mày một bài học!"

Đối phó Huyết Thi so với Yêu Sói chỉ có hơn chứ không kém. Huyết Thi di chuyển chậm chạp hơn Yêu Sói, tốc độ ra đòn cũng không bằng. Nhưng trong lúc chiến đấu nếu để dính một chút huyết dịch của nó, cảm giác lúc đầu chỉ như bỏng rát, sau đó vết thương sẽ dần dần lan rộng kèm theo một màn đau đớn khắc cốt ghi tâm. Cứ như thế biến thành Huyết Thi. Biện pháp chung để tiêu diệt cả hai chính là: đem đầu chặt xuống. Trầm Uyển Đình chính là dùng cách như thế.

Tầng một bây giờ chính là một mớ chiến trường hỗn loạn. Yêu Sói vung móng vuốt hất văng cung tên của Vân Dung đồng thời rạch ra một đường vết thương thật sâu trên cánh tay phải của cô. Cô đau đớn thét lên rồi ngã quỵ xuống đất, máu từ cánh tay văng đến nhuốm đi một góc áo của Muộn Du Bình. Tên Yêu Sói vừa tấn công thấy được thời cơ liền nhào đến áp lấy cô, mồm ngoác lớn định lao vào cấu xé. Vân Dung lập tức rút Dao găm phục ma ra chặn lại hàm răng nanh sắc nhọn kia.

Mà tên Yêu Sói còn lại thấy con mồi đã bị cướp lại ngửi thấy mùi máu hấp dẫn thoang thoảng kích thích thú tính nó, không quản là ai liền lao đầu vào công kích.

"Cẩn thận!" Trầm Uyển Đình theo bản năng hét lớn.

Muộn Du Bình nhìn Yêu Sói đang lao đến không chút phản ứng càng làm y thêm căng thẳng. Khi Yêu Sói chỉ còn cách hai bước, Muộn Du Bình tung người, một cước đá văng nó đập mạnh vào tường rồi ngã xuống. Tiếng xương cốt vỡ nát khiến người khác phải rùng mình. Trầm Uyển Đình thực trách bản thân lo không đúng đối tượng, nhìn hắn xuất thủ y chỉ muốn vỗ tay khen thực đẹp. Đưa mắt nhìn về Yêu Sói xấu số nằm trên đất, phía tường bên trên còn có thể thấy được dấu vết bị hõm vào vài phân, lực đạo quả nhiên kinh người.

Vân Dung bên này chật vật thoát khỏi thế gọng kìm, dao găm phục ma cuối cùng cũng đâm trúng vào tim Yêu Sói, nó ngã xuống đất rống lên một tiếng thảm thiết. Vân Dung lảo đảo chạy đến nhặt cung tiễn, lắp tiễn lên cung, đoản tiễn lao thẳng đến tim Yêu Sói bên kia.

Yêu Sói ăn một cước đau đến chấn động xương cốt nhưng tốc độ phản ứng nhanh nhạy vạn phần, mũi tên thứ nhất đã bị nó tóm lại. Trên đoản tiễn có bùa chú phục ma, vừa chạm đến đột nhiên bốc cháy trong tay của nó. Yêu Sói cuống quít hất ra, đồng thời thân người nhanh chóng lùi lại phía sau áp sát tường.

Mũi đoản tiễn thứ hai lập tức phóng đến, thoắt cái đã cắm vào ngực Yêu Sói, đáng tiếc lực đạo không đủ xuyên thủng lớp da thị dày, vết thương không sâu. Nó đau đớn kêu rống lên một tiếng, vung tay rút đoản tiễn ra. Tuy đã bị thương nhưng sức chiến đấu không hề suy giảm, đau đớn và bị tấn công trái lại khiến Yêu Sói phẫn nộ, như tia chớp vụt đến đánh ngã Vân Dung xuống đất. Nó trực tiếp ấn cô xuống, điên cuồng cắn xé. Yêu Sói đang ăn thịt Vân Dung!

Trầm Uyển Đình thấy tình thế trước mắt không ổn, Muộn Du Bình lại không có phản ứng gì nên phải xuất thủ tương cứu. Y vung tay phóng bùa chế ngự lên mảnh đất bên cạnh, phi thân đến, một chân đạp vào xác sống kia, lại thuận thế xoay người quét tới, đá thật mạnh vào đầu Yêu Sói. Nó nhất thời choáng váng bị ép lùi về sau vài bước, vừa vặn đạp phải bùa chế ngự y ném ra lúc nãy, đã bị định thân. Trầm Uyển Đình rút dao găm phục ma ra, một chiêu toàn lực đâm vào tim Yêu Sói. Tên đó kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào ra đất.

Vân Dung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Truy cảm giác chịu ơn Trầm Uyển Đình không dễ chịu chút nào, nhưng cô vẫn muốn sống hơn. Muộn Du Bình rút Hắc kim cổ đao trên lưng ra chầm chậm di chuyển, bước chân vững chắc như một sát thần từ địa ngục. Trầm Uyển Đình thấy thế liền ngăn cản: "Để tôi! Máu anh quí như thế tôi cầu không nổi!"

Vân Dung vốn nhìn thấy Muộn Du Bình cầm Hắc kim cổ đao trên đây tiến về phía bên này nhất thời hoảng sợ, sát khi bên người hắn ép đến mặt Vân Dung không còn giọt máu. Tình cảnh như thế trong đầu cô bấy giờ chỉ còn sót mỗi suy nghĩ: Mình đã làm gì sai chứ? Tới khi nghe được lời Trầm Uyển Đình mới vỡ lẽ, hai má ửng hồng, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Muộn Du Bình đang muốn trị thương cho cô sao? Lời đồn truyền khắp trung tâm rằng máu của Muộn Du Bình còn hơn cả Huyết thanh giải độc, bước chân đến đâu Thi Biệt lui đến đó, tựa như Sát thần tái thế.

Trầm Uyển Đình không quản nổi suy nghĩ của Vân Dung, tay đưa đến gần miệng vết thương trên vai Vân Dung, một đạo tinh quang lập tức truyền vào. Vân Dung đang miên man trong niềm hạnh phúc nhỏ, đột nhiên cảm nhận được bên vai mát lạnh, đau đớn lui dần, cảm thấy toàn thân thực thoải mái.

Thấy miệng vết thương dần khép lại, Vân Dung trong lòng thầm cười nhạo, chỉ là một Y sư nhỏ bé có bản lĩnh gì mà có thể trèo lên tận cấp A chứ? Nhớ lại một màn vừa nãy, Trầm Uyển Đình chỉ dùng trang bị tân thủ cơ bản để hạ Yêu Sói trong lòng thầm cười lạnh. Sức tấn công yếu, ngay cả vũ khí cũng chưa xác định được để dùng, có tư cách gì mà thi lên cấp A?

"Còn 3 phút." Muộn Du Bình nhắc nhở.

Trầm Uyển Đình thu hồi sức lực, cơ bản các vết thương đều đã khép miệng, không còn gì đáng ngại. Vân Dung thử đứng đậy, cử động các khớp tay chân tuy hơi đau nhức nhưng vẫn đỡ hơn đau đớn muốn đem người hôn mê ban đầu. Vân Dung đến câu cảm ơn cũng không nguyện ý nói, xoay người thu thập đồ đạc vương vãi trên mặt đất.

Trầm Uyển Đình đi đến bên cạnh Muộn Du Bình báo cáo tình hình sơ bộ trên tầng hai ban nãy. Muộn Du Bình yên lặng nghe chỉ gật gù, không tỏ thái độ. Vân Dung trong nháy mắt biến thành người dư thừa, liền nhanh chóng gom đồ đi về phía bên này cười rạng rỡ: "Hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta quay về thôi!"

Trầm Uyển Đình chợt nhớ ra vấn đề chính: "Đã kiểm ra kết giới tầng này chưa?"

Không khí chìm vào một khoảng không tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro