Chapter 27: Người mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyển Đình rón rén bước ra khỏi nhà, khép lại cánh cổng, nhẹ nhàng chạy ra đường lớn bắt taxi.

"Công ty bảo vệ an ninh tập đoàn Chung Cực, cao ốc Đế Quang." Y leo lên taxi nhanh chóng đọc ra một dòng địa chỉ.

Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ. Phía ngoài cửa sổ, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, một cảm giác mát lành, sảng khoái làm bừng lên sức sống của vạn vật. Những giọt sương treo mình trên phiến lá ngọc bích như hoàng thủy tinh thạch tỏa sáng bởi những tia hoàng kim chu du dưới bầu trời.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước tòa nhà. Trầm Uyển Đình đi đến trước hệ thống xác nhận, quẹt thẻ lại xác nhận vân tay cùng võng mạc mới thông qua đi vào. Đến trước cửa phòng chỉ cần xác nhận vân tay, mở cửa bước vào. Rơi vào trong mắt là hình ảnh Bàn Tử mặc đồ ngủ đang đánh răng đi tới đi lui, bộ dạng rất lôi thôi.

"Dô, sớm vậy!"

"Hình như cậu rất nôn nóng nha." Phan Tử từ trong bếp đi ra mang theo một hộp sữa đặt trong tay Trầm Uyển Đình.

Trầm Uyển Đình tìm đến sofa ngồi xuống. Nhìn Phan Tử quần áo đã chỉnh tề, xem ra thức dậy đã lâu không bằng cái tên tròn trịa kia.

"Muộn Du Bình đâu?" Trầm Uyển Đình nhớ rằng Muộn Du Bình luôn là người đầu tiên đến lớp, còn đến rất sớm. Bây giờ không ở đây thì đi đâu chứ?

"Hừm! Hừm!" Bàn Tử một miệng đầy kem chỉ chỉ vào căn phòng bên phải.

"Còn chưa dậy." Phan Tử gặm miếng bánh mì trả lời hộ.

"Cái gì?" Trầm Uyển Đình bị dọa sợ đến nỗi đánh rơi hộp sữa trên tay, cũng may là vẫn chưa mở. Tên Muộn Du Bình quái dị luôn đi sớm đó giờ này vẫn còn chưa dậy?

"Cậu chắc đã biết DS- thuốc giúp con người hồi phục thể lực tương đương giấc ngủ chứ? Thuốc đó không tác dụng với Tiểu Ca." Phan Tử bình thản giải thích.

"Không chỉ là loại thuốc đó, bất kì loại thuốc nào cũng không tác dụng với Tiểu Ca!" Bàn Tử từ trong nhà vệ sinh nghiêng đầu ra bổ sung thêm một câu.

DS là một loại thuốc dạng lỏng trong suốt như nước không mùi không vị được Trung tâm cấp cứu và hồi phục nghiên cứu, chế tạo ra. Vì tính chất hoạt động về đêm của các GH và thể lực yêu cầu cần thiết, DS có thể khiến thúc đẩy nhân đôi sự hồi phục cơ thể trong lúc ngủ. Giả sử như một ngày yêu cầu trung bình giấc ngủ con người là 8 tiếng, uống DS chỉ cần ngủ 4 tiếng là đủ. Thời gian còn lại sẽ hoạt động vì trung tâm, vừa tiện lợi lại không ảnh hưởng đến thể chất.

Những ngày đầu đến đây Trầm Uyển Đình đều dùng năng lực đẩy hồn mình đến nên không cần sử dụng. Nhưng sau đó tham gia huấn luyện, tính chất hoạt động liên tục, phải bảo trì năng lực cùng thể lực ở mức cao nhất nên y cũng phải dùng.

Cơ thể Muộn Du Bình kháng thuốc? Như vậy chẳng phải một ngày nghỉ ngơi nhiều lắm chỉ có 4-5 tiếng thôi sao? Thảo nào Muộn Du Bình lúc nào cũng ở trạng thái thiếu ngủ, mơ mơ màng màng. Thế nhưng thuốc nào cũng kháng, vậy khi bị thương thì phải làm sao?

"Cậu vào gọi Tiểu Ca dậy, tôi thay đồ xong sẽ xuất phát!" Bàn Tử đánh tiếng, cả bọn cứ ngồi đó cũng không biết chừng nào mới đi.

Trầm Uyển Đình không tình nguyện đứng dậy đi đến căn phòng phía bên phải, đến gõ cửa cũng không trực tiếp đẩy vào. "Cạch" một tiếng, Muộn Du Bình trên giường lập tức mở mắt nhìn về phía cửa. Y khựng cả người không dám bước tiếp, mở to mắt không thể tin nhìn về Muộn Du Bình. Hắn đây là cánh giác cao độ, ngay cả giấc ngủ cũng không sâu, thể lực làm sao khôi phục được?

Lúc này từ trên giường Muộn Du Bình đã ngồi dậy, hắn cư nhiên mặc nguyên y phục ngày hôm qua, ngay cả áo ngoài cũng chưa cởi liền đi ngủ? Trầm Uyển Đình e hèm một cái, lấy lại dáng vẻ lên tiếng: "Anh thức dậy thì ra ngoài, bọn tôi ở bên ngoài chờ."

Trầm Uyển Đình tức tốc bỏ chạy ra ngoài như một cơn lốc. Dù sao ở cùng một không gian với Muộn Du Bình, y vẫn chưa thích nghi kịp. Phan Tử từ trên sofa đứng dậy đi đến hộc tủ lấy ra ba bộ đồ rồi đưa đến cho y nói: "Là đồ cấp A Richard đưa đến ban sáng, căn cứ theo số đo lúc làm y phục cấp D. Cậu thay đi!"

Trầm Uyển Đình nhìn bộ y phục màu đen bó sát đơn giản, bên ngoài khác thêm một cái áo khoác không quá cầu kì liền rất vừa lòng. Y đổi y phục xong, cùng mọi người đi đến gara nhận xe di chuyển. Nhìn một loạt BMW màu đen cùng xám trắng đậu cạnh nhau, y không khỏi trố mắt. Trung tâm chi ra xe chuyên dụng cũng quá mạnh tay rồi!

Phan Tử ở ghế lái, Bàn Tử lại giành ghế phụ kết cục Trầm Uyển Đình một lần nữa phải chịu số phận dính lấy Muộn Du Bình. Trên xe, Bàn Tử kiểm tra lại trang bị của hắn cùng Phan Tử, Hắc Kim cổ đao bỏ vào một cái hộp gỗ được Muộn Du Bình đeo trên vai. Dù sao ban ngày ban mặt, trên người mang một thanh kiếm cũng rất bất tiện.

"Đình Đình cậu xem qua kết cấu tòa nhà và phong ấn chưa?"

Nghe Phan Tử hỏi vậy, Trầm Uyển Đình chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Y lần đầu tiên làm nhiệm vụ hợp tác này, cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, sáng mở mắt ra chỉ biết xách cái thân thể theo thôi. Muộn Du Bình xoay người, lấy từ trong túi của hắn ra một bản vẽ quăng đến cho Trầm Uyển Đình xem xét.

"Đây là một trong những tòa nhà có kí hợp đồng bảo an với trung tâm của chúng ta. Ba năm hạ phong ấn một lần, mỗi năm đều định kì cử người đến kiểm tra. Tính ra cuối năm nay là thời gian để hạ phong ấn lần nữa."

Phan Tử thuật sơ lại tình huống của tòa nhà này, Trầm Uyển Đình nghe mà nhíu chặt mày. Phong ấn nếu đã hạ, ngay cả yêu ma cũng không thể xông vào chứ đừng nói Ác linh hay Huyết thi, chuyện này xem ra cũng rất khó nhằn đây.

Bàn Tử thấy Trầm Uyển Đình suy tư liền khoát tay nói: "Tiểu Thiên Chân à, cậu yên tâm! Dù là chuyện gì phát sinh, bọn tôi vẫn ứng biến được!"

Tâm tình y giãn ra đôi chút liền cười khì. Y là đang lo lắng sẽ vướng chân bọn họ, lại sợ những chuyện sắp đến ứng biến không được, dù sao bọn họ cũng ưu tú như vậy mà.

Bên này tòa nhà nhiều cảnh sát đặc vụ của tổ chuyên án IMC (Inexplicable Myterious Cases) đã phong tỏa tòa nhà từ sớm. Giữa đám người vây quanh có một thanh niên tuấn tú, nghe được lời nói trong điện thoại, mi tâm nhíu chặt làm giảm đi vài phần khí độ vốn có.

"Không phải là nói bảy giờ sao? Bây giờ người còn chưa đến?" Hắn rít qua điện thoại.

Hắn vốn không muốn chuyển qua cái tổ chuyên án IMC quái đản này tí nào. Hắn ở bên tổ trọng án lập được rất nhiều kỳ tích phá án, một lần truy bắt tên sát nhân liên hoàn kia không cẩn thận để gã giết chết con tin trên đường truy đuổi thế là bị giáng qua bên này làm đội trưởng. Hắn tính tình nóng nảy, trong mắt hắn bên này làm việc không có một chút tính khiêu chiến nào cả, còn phải dựa vào một đám giả thần giả quỷ như pháp sư trừ tà, lửa giận tích tụ mỗi ngày đi làm đều không có chỗ phát.

Hắn chuyển qua đã hơn một tháng, mới nhận được một vụ án có chút hứng thú. Hai ngày trước xem một đám người hỗ trợ thật là chướng mắt, làm loạn lên chả được tích sự gì lại còn bị mất tích hai người, thương tổn không thể hình dung được. Đối với cấp trên chỉ nói là dời lại, Trung tâm sẽ cử người mạnh hơn đến. Thiện ý của hắn đối với bọn họ đã xuống thấp đến cực điểm.

"Đã xuất phát! Chẳng phải cách thời điểm còn 5 phút sao?"

Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ không mang theo cảm xúc, nói xong liền dập máy. Hắn sắc mặt đen lại, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay như thể nhìn thấy kẻ thù vậy. Nếu không phải cân nhắc giá tiền của nó, hắn chắc chắn sẽ không thương tiếc nện nó xuống đất để xả cơn giận.

Phía bên vệ đường tấp vào một chiếc BMW màu đen bóng loáng, từ trên xe bước xuống ba nam một nữ dáng vẻ rạng ngời, trong đó nổi bật lên một người biểu tình lạnh lùng với gương mặt khá điển trai. Bốn người họ đứng trong cùng một khung cảnh, sải bước đi về phía bên này tạo nên một loại hòa hợp đến lạ kì, nhất là khí khái từng người từng người bọn họ phát ra đều khiến người khác ngoái nhìn như thần.

"Các cậu là người được cử đến?" Tên đội trưởng theo phản xạ hỏi, cơn lửa giận từ khi nào đã dập tắt không còn miếng khói.

Cả nhóm gật đầu, từng người lấy ra thẻ ngành đưa cho đối phương xác nhận nhưng Muộn Du Bình không những không xuất trình thẻ, còn trực tiếp bỏ qua người trước mặt đi đến bậc thềm ngồi xuống ngẩn người nhìn trời.

Đội trưởng kia đang xem xét thẻ ngành của bọn họ, căn bản không để ý đến sự khi dễ ra mặt của Muộn Du Bình. Nhưng đến khi cầm thẻ của Trầm Uyển Đình, khí tức trên người vừa mới tốt lên một chút liền rơi xuống đáy, không nể mặt ai liền nhướng mày xem thường: "Người mới?"

Trầm Uyển Đình theo bản năng thành thật gật đầu. Một cái gật đầu này khiến lửa giận của hắn châm ngòi bùng phát. Cái trung tâm rách nát kia đào không được người lại cử một đám cư nhiên ngay cả người mới cũng đẩy đến. Bọn họ là không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề hay căn bản chẳng để vụ án này vào mắt?

"Lần trước chính là cử 10 người đến, 8 người thương tích ra về còn 2 người bị mất tích. Lần này cử đến chỉ dựa vào ba người các cậu và một người mới là có thể giải quyết được sao?"

Bàn Tử luôn chú ý động tác người nọ, một cái nhướng mày thu vào trong tầm mắt lại nghe ra rõ ràng ý tứ của tên kia là khinh thường bọn họ ít người, sợ rằng nhiệm vụ này gánh không nổi. Bàn Tử kéo y ra phía sau, cùng Phan Tử bước lên chắn trước mặt: "Ai da tôi nói này Tiểu thiên chân! Người ta là đang khinh thường cậu, cậu lại ngây ngốc thành thật nói ra tất cả." Bàn Tử ca thán, ra vẻ giáo huấn nói với y nhưng trong lời nói không nghe ra chút tức giận nào cả, có chăng chỉ là sự mỉa mai.

"Nếu là nghi ngờ năng lực, phiền Tổng thanh tra đến đây xác nhận một chút!" Phan Tử gằn từng tiếng nói lên, bọn họ nhận làm loại nhiệm vụ này, bọn hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

Tên đội trưởng nghe vậy ngẩn ra, sau đó phẫn nộnhanh chóng lấp đi toàn bộ lý trí. Bọn họ nghĩ mình là ai mà phải mời Tổngthanh tra đến xác nhận thân phận? Nếu chuyện này mà náo lên cấp trên, hắn khôngbiết bản thân mình có phải chuyển đi đến một góc xó xỉnh nào của ngành cảnh sáthay không. Đang lên tiếng định phản bác, từ xa một bóng người từ trong tòa nhàhối hả hướng bên này chạy đến. Hắn nhìn kĩ lại... đây không phải Tổng thanh trahay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro