Chapter 28: Không chỉ là không sống được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Long- Tổng thanh tra cả tổ chuyên án IMC làm việc trong tổ này đã gần 10 năm. Hắn xuất thân từ đại gia tộc trừ ma nhưng truyền đến thế hệ hắn, thiên phú đã lụi tàn. Nhưng hắn rất thích công việc này, thi vào ngành cảnh sát lại phấn đấu vài năm để leo lên chức vị này. Kinh nghiệm tiếp xúc với Trung tâm có thừa, gặp qua từ cấp C đến cấp A, nhưng loại người như thần thánh bước ra từ trong truyền thuyết này vẫn là lần đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương nhanh chân bước đến.

"Xin hỏi... các vị chính là Phan Tử, Vương Bàn Tử cùng Tiểu Ca sao?" Họa Long vừa gặp đã muốn khom người 90 độ, dọa cho tên đội trưởng kia một trận kinh hách.

"Tôi là Phan Tử. Đây là Vương Bàn Tử, kia là Tiểu Ca... còn đây là Trầm Uyển Đình, thành viên mới vừa gia nhập nhóm hôm qua." Phan Tử lần lượt giới thiệu, giọng điệu cũng hòa hoãn đôi chút, người này có địa vị cao, nghe nói cũng là người trong giới.

"Tôi là Họa Long, rất vinh dự khi được gặp Tam thần của trung tâm." Họa Long cười, tiến lên bắt tay. Xoay người nói với Trầm Uyển Đình: "Nghe danh Trầm tiểu thư đã lâu, chân chính gặp mặt vẫn là không tưởng tượng được!"

Tương truyền trong Trung tâm những năm gần đây, có một nhóm GH cấp A ba người vô cùng ưu tú nổi bật, không nhiệm vụ khó nào không thể xử lý, được xưng tụng là Tam thần ở Trung tâm. Trong đó có hai Xạ thần bách phát bách trúng, người còn lại chính là Sát thần thực thụ, yêu ma ngàn năm gặp mặt cũng phải quì xuống cúi đầu, bước chân đến đâu Thi Biệt lui đến đó. Lại nói hơn 30 năm nay trên đại lục này mới xuất hiện một người sử dụng Tinh thần lực, còn là đệ tử của GH cấp S huyền thoại- Phù thủy đỏ... một người so với một người đều khiến người ta kinh ngạc.

Trầm Uyển Đình cười mỉm, không phô trương không siểm nịnh, nhẹ nhàng gật đầu: "Quá lời rồi."

Bọn Phan Tử không đứng dây dưa lâu, dứt lời liền đi đến chỗ Muộn Du Bình hội họp, nói vài câu liền chia ra hành động tiến vào tòa nhà. Tòa nhà này vốn có 20 tầng, Phan Tử cùng Bàn Tử một nhóm từ trên tầng cao nhất rà soát xuống, Muộn Du Bình với Trầm Uyển Đình một nhóm từ dưới đi lên bắt đầu xuất phát.

Họa Long nhìn tốc độ làm việc, phong thái của bọn họ quả nhiên ở một đẳng cấp khác, trong mắt hoàn toàn là vẻ kính trọng cùng ngưỡng mộ. Bọn họ cao cao tại thượng như những vị thần, kẻ nào dám cả gan bôi nhọ chứ? Xoay người trừng lấy tên đội trưởng kia, giọng nói không nén được tức giận:

"Mười người cấp B chỉ bằng một Ghost Hunter cấp A. Bên kia trung tâm xuất một lúc bốn người, cả nhóm bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Đừng nói đến thái độ cậu làm việc trong những ngày qua, nội điểm cơ bản này cậu cũng không hiểu thì làm được cái gì? Tôi thấy xong nhiệm vụ này sẽ đề bạt với cấp trên, cho cậu nửa năm nghỉ phép để cậu từ từ tìm hiểu!"

Họa Long không quản đến sắc mặt tên đội trưởng kia biến từ xanh đến trắng, nghe được lời cuối trong mắt tuyệt vọng cùng tiếc nuối tràn ngập. Họa Long xoay người đi đến phòng điều khiển quan sát camera.

Đội Muộn Du Bình tiến vào đến cửa liền có người bước đến đưa cho bọn họ tai nghe bluetooth. Nghe nói làm nhiệm vụ này luôn phải báo cáo đến Phòng giám sát của trung tâm đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn cũng có người hướng dẫn hỗ trợ. Trầm Uyển Đình đeo tai nghe, trang bị trên người vốn không có gì ngoài trang bị tân thủ cơ bản nên cũng không cần kiểm tra vũ khí nhiều. Đảo mắt thấy Muộn Du Bình nhìn chằm chằm tai nghe trong tay, y liền khó hiểu.

"Không phải là không biết đeo đó chứ?"

Trầm Uyển Đình liền bước đến cầm lấy, đeo lên tai cho Muộn Du Bình. Chăm chú nhìn tai nghe, nhất thời trong đầu y liên tưởng đến một cái gì đó. Y nhanh chóng cố truy đuổi theo luồng suy nghĩ ấy, tinh quang trong mắt lóe sáng. Phan Tử bên cạnh nhìn một màn này, liền nhớ đến tình cảnh đêm hôm đó toàn thân không khỏi run rẩy, sợ là y lại bày ra trò gì mới mẻ đây. Quả nhiên Trầm Uyển Đình không phụ kỳ vọng của hắn, tươi cười rạng rỡ đối bọn họ nói:

"Chẳng phải nói có Huyết thi hay sao? Tôi biết một loại thuật chú kích động tâm linh. Để bọn chúng tự động tìm đến nộp mạng không phải nhanh hơn sao?"

Huyết thi đối với bọn họ không thể tính là khó, những cũng chẳng dễ nuốt gì. Vả lại còn chưa biết có bao nhiêu con đâu... Phan Tử thầm lau mồ hôi lạnh, loại ý nghĩ này cũng chỉ có Trầm Uyển Đình mới dám suy nghĩ ra mà thôi.

"Cậu cũng có thể làm được vậy à? Vậy được! Để Bàn gia ta chuẩn bị đạn sẵn sàng, hôm nay phải đánh thật sảng khoái mới được." Bàn Tử nghe vậy liền gật đầu vui vẻ, hắn chính là không kiên nhẫn tìm kiếm. Bây giờ có cách để bọn nó tìm đến, vấn đề không phải được giải quyết hay sao?

Phan Tử trân trối nhìn Bàn Tử, tên này não bị úng nước sao?

Y đưa mắt nhìn về phía Muộn Du Bình, thấy hắn không phản đối liền hí hửng đi đến góc tường làm thuật chú. Phan Tử cùng Bàn Tử gật đầu với Muộn Du Bình, cả hai xuất phát đón thang máy lên tầng cao nhất.

Trầm Uyển Đình và Muộn Du Bình chia ra rà soát đại sảnh, từng phòng từng phòng cẩn thận tra xét hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy gì đáng nghi. Thậm chí ngay cả hơi thở của sự sống, sinh khí của vạn vật cây cỏ đều không tồn tại. Tất cả giao dịch với sự vô hình!

Có những lúc, những âm thanh động tĩnh đơn lẻ sẽ kích thích thần kinh con người tiến vào trạng thái phòng vệ cao độ. Thế nhưng khi đặt con người vào một không gian yên tĩnh đến rợn người, đó không phải an toàn mà là nguy hiểm thực sự! Sự tĩnh mịch này đang phủ lên một lớp ngoài yên bình giả tạo che giấu những đợt sóng ngầm sắp ập đến, nhấn chìm tâm trí con người vào tận cùng lo lắng và hoảng sợ.

Thuật chú này trước đó vào thời khắc sinh tử Hoa Nghiên Hi từng thi triển qua, không quá khó khăn với Trầm Uyển Đình. Huyết Thi nếu là cảm nhận được hẳn là nên kích động gào thét, điên cuồng lao vào tấn công một thứ gì đó chứ? Nhưng xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Một cái thu mình này khiến toàn đội Muộn Du Bình đều phải để tâm cân nhắc.

"Bàn Tử, trên đó có gì không?" Trầm Uyển Đình nhịn không được hỏi thăm tình hình phía bên trên.

"Một bóng ma cũng không có! Cậu có thi triển lộn không vậy?"

"Không thể nào!" Y lắc đầu tự nhủ. Bất an dần dần biến thành lo lắng, tâm trí y bất ổn, cứ cảm thấy có chuyện gì rất kinh khủng tiếp theo sẽ xảy ra. Đưa mắt nhìn về phía Muộn Du Bình, chỉ thấy hắn vẫn trấn tĩnh như bình thường, thân thủ lưu loát làm hết mọi chuyện còn lại.

Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí Trầm Uyển Đình, xoay chuyển nhịp tim và hơi thở như hòa làm một, an tĩnh như mặt hồ mùa thu. Động tác lẫn thần thái Muộn Du Bình tĩnh lặng như tranh họa, bất giác làm cho y luôn luôn tồn tại một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn.

Muộn Du Bình nhìn về phía y ra hiệu, Trầm Uyển Đình nhanh chóng bước theo hắn vào thang máy. Đột nhiên hắn giơ tay lên bảo dừng lại, Trầm Uyển đình lập tức phối hợp nói vào trong tai nghe: "Làm ơn ngắt hệ thống thang máy!"

Phía bên phòng giám sát tòa nhà, Họa Long chỉ thị cho nhân viên bảo an ngắt thang máy, cửa thang máy vì thế vẫn giữ ở chế độ mở.

Con ngươi Muộn Du Bình đảo quanh khắp thang máy rồi thẳng thừng khóa chặt tại trần nhà phía trên.

"Có gì trên đó sao?" Trầm Uyển Đình không nhịn được lập tức tiến vào trạng thái phòng vệ.

Muộn Du Bình không đáp lại, thân mình xoay chuyển đạp hai cước vào vách tường bên cạnh mượn lực nhảy lên bám vào thanh cố định trên trần, lại tung người đá mạnh vào nắp cửa bật tung lên, hắn buông tay theo đà nhảy lên trên đầu thang máy.

Trầm Uyển Đình đối với thân thủ của hắn vẫn là tán dương không thôi. Tuy bản thân mình có qua rèn luyện kĩ thuật cận chiến từ trung tâm nhưng vẫn là không bằng một góc.

Trong không khí tản mát ra từng trận bụi bặm cùng ẩm mốc, đem theo một điểm kì quái, thấm sâu vào từng thớ thịt, kích thích adrenaline trong huyết quản cuộn trào. Áp suất không khí bị ép xuống đến nỗi không thở được. Y thấy hắn bất động, vẫn là từ trong ba lô lấy ra một cây pháo sáng quăng lên đó. Ánh sáng vừa xoẹt qua, y kinh hãi không thể tin vào mắt mình, trên mặt Muộn Du Bình là biểu tình kinh ngạc? Trầm Uyển Đình trong lòng chấn động, phải biết rằng để Muộn Du Bình xuất ra sắc mặt này phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa đến mức nào.

Muộn Du Bình chẳng mấy chốc hồi phục sắc mặt như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn xuống Trầm Uyển Đình: "Gọi người tới, đã tìm thấy người mất tích. Đưa áo đây!"

Trầm Uyển Đình lập tức quăng lên cho Muộn Du Bình, đồng dạng thấy y đang cởi áo khoác, động tác như bao bọc một vật gì đó. Trầm Uyển Đình nói rõ ràng vào tai nghe: "Cho người hỗ trợ, bọn tôi đã phát hiện người bị mất tích!"

Họa Long đầu dây bên kia lập tức xác nhận, điều một nhóm 8 người đi đến thang máy. Phải nói rằng có hai người mất tích từ hai tuần đến một tháng, lại thêm hai người từ Trung tâm mất tích từ hai ngày trước, hắn đương nhiên đã liệu được kết quả của bọn họ ra sao. Nhưng mọi việc vốn căn bản không có dừng lại ở phạm vi hắn có thể tưởng tượng đến.

Trầm Uyển Đình tuy đã chuẩn bị tâm lí vững vàng, nhưng khi đón nhận lại bị kinh sợ tâm phách. Muộn Du Bình không báo trước, bất thình lình thả một vật thể xuống phía dưới, ngay trước mặt y!

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời Trầm Uyển Đình thật tâm cảm kích Phù thủy đỏ đã đưa y rèn luyện, gặp qua vô số quái vật gớm ghiếc kinh dị. Y nuốt nước bọt, cổ họng như bị thít chặt bởi tiếng gào rú bên trong cơ thể.

Muộn Du Bình liên tiếp ném xuống bốn vật thể. Tro bụi lưu chuyển trong không khí như làn khói xám bất tán, bây giờ vì tác động càng tối sẫm lại nhưng không thể dày đặt hơn. Trầm Uyển Đình có thể nhìn xuyên qua nó một cách dễ dàng. Có điều chính cái màu xám xịt ấy khiến mọi thứ trong mắt y bỗng trở nên vẩn đục. Như thể toàn bộ không gian nhỏ hẹp trong thang máy này đang bị bao phủ bởi bức màn sương mờ.

Trầm Uyển Đình vẫn ý thức được rõ ràng từng chuyểnđộng diễn ra trong thang máy. Dưới chân y nói là bốn thi hài thì hơi có chútquá bởi người mất tích chỉ trong một tháng thi thể không thể nào phân hủy nhanhđến thế được. Nhưng đây không phải là phân hủy... đây là bị ăn thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro