Chapter 32: Mật thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyển Đình từ bỏ. Cảm giác nhơ nhớp dính chặt nơi cánh tay thu hút sự chú ý của y, nhìn lại mới phát hiện máu đã nhuốm thấm cả tay áo. Trầm Uyển Đình nhíu mày khó chịu, y lục lọi trong túi của Muộn Du Bình xem xem có gì có thể dùng được cư nhiên tìm thấy vài cuộn vải băng trắng. Hắn còn đem theo cả thứ này sao? Y không nghĩ nhiều liền băng bó qua loa vết thương lại.

Y còn tìm thấy vài cây pháo sáng, đốt lên một cây ánh sáng lan tỏa khắp không gian xua đi phần nào âm khí lạnh lẽo rùng rợn. Xung quanh là một mảng rêu dày đặc kéo dài hun hút đến tận bóng tối vô tận, những tàn tích cũ trong căn hầm rộng lớn này xen lẫn những gạch đá vụn ban nãy rơi xuống ngổn ngang trên mặt đất.

Đột nhiên phía dưới chân Trầm Uyển Đình, từng đám rêu xanh đen bỗng sáng lên màu lân tinh kỳ lạ khiến y suýt chút nữa bị dọa chết, không biết phải làm như thế nào. Ánh sáng phát ra từ đám rêu xanh đó bắt đầu lan trộng từ nơi y đứng, kéo dài ra đến vô tận. Điều khiến y giật mình đó là liệu căn hầm cũ kỹ không xác định được niên đại này, liệu có thể thực hiện được một công trình kỳ vỹ đến mức này không? Dãy rêu xanh mang theo lân quang như một ngọn đèn của mẹ thiên nhiên thắp sáng dần khắp cả căn hầm rộng lớn, khiến y thấy rõ từng chút một mọi thứ trong căn hầm này.

Dưới ánh sáng xanh nhạt của nền rêu phản quang, căn phòng mật thất dần dần hiện ra trước mắt.

Trông có vẻ như đây là một gian phòng thí nghiệm cổ xưa. Dưới điều kiện ẩm thấp tồi tệ như thế này, các vật dụng hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn không còn nhìn rõ hình dạng. Dọc theo những vệt đen thẫm loang lỗ trên tường là các bức tranh làm bằng da thuộc đã bị bào mòn theo thời gian, nhưng vẫn giữ được phần nào nội dung trong đó. Trầm Uyển Đình bước lại gần xem xét thì phát hiện đây giống như một tấm bản đồ được khắc bằng họa tự! Bên trên là những bức tranh cổ với những hình vẽ trông khá kỳ dị là những chữ viết cổ, nét nhấn nhá của chữ mờ đến nỗi khó có thể đọc được nếu không dùng kính lúp.

Đương nhiên trên người và trong túi Muộn Du Bình không thể nào có kính lúp được. Y muốn chụp lại lưu về nghiên cứu cũng không đem theo máy ảnh, điện thoại trước khi làm nhiệm vụ đã giao nộp để tránh nhiễu sóng. Trầm Uyển Đình đi dọc theo từng dãy tranh được đánh số trên tường cho đến bức tranh thứ sáu cuối cùng, thế mà bên trên hoàn toàn trống rỗng. Tấm da thuộc này hoàn toàn to lớn hơn gấp mấy lần so với số còn lại, thế nhưng không lưu lại chút vết tích gì. Trầm Uyển Đình đưa tay lên dò xét mới phát hiện... bên dưới tấm da hoàn toàn trống rỗng!

Y giở lên tấm da dày, chỉ thấy phía bên dưới là một hốc tường lớn. Bước vào bên trong là một giá sách, còn có một cái bàn tròn đặt cạnh chiếc giường đều làm bằng gỗ gần như đã mục nát vì mối và ẩm mốc. Trầm Uyển Đình bẻ thêm một cây pháo sáng để quan sát thì phát hiện trên bàn đặt một quyển sách kiểu cổ. Vỏ ngoài chạm khắc hoa văn bằng bạc tinh xảo dù đã trải qua thách thức thời gian. Y đưa tay đón lấy quyển sách khẽ thổi đi lớp bùi dày bám trên bề mặt. Sức nặng của sách đè nặng trên tay khiến y cảm thấy không chân thực lắm. Đã lâu rồi y mới nâng một quyển sách nặng như thế.

Cuốn sách tuy mỏng nhưng lại khá nặng với lớp vỏ ngoài kim loại, bên trên là những hoa văn tỉ mĩ với dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ khá lớn, đủ để y đọc rõ.

"Bút ký!"

Trầm Uyển Đình cố mở cuốn sách ra nhưng đột nhiên một xung điện truyền đến tay giật mạnh khiến y nới lỏng tay. Quyển sách rơi xuống nền đất lạnh. Y một lần nữa cầm quyển sách lên xem xét, thì ra phần rìa phải bị khóa bởi một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc, phía trên ổ khóa có khắc một dòng chữ cổ mờ hằn. Là khóa bằng thuật chú! Hơn nữa còn ếm lên một tầng ma thuật bảo vệ, nếu ai dùng sức cạy mở đều bị phản phệ. Trầm Uyển Đình vân vê chiếc ở khóa trong tay không khỏi thắc mắc, một quyển sách bình thường như vậy, làm gì cần phải khóa chặt nhiều tầng bảo vệ như thế chứ?

Đang đắn đo suy nghĩ xem có nên đặt quyển sổ về chỗ cũ hay không, đột nhiên ánh sáng trong phòng vụt tắt. Trầm Uyển Đình có hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, từ tốn tìm trong túi lấy thêm một cây pháo sáng ra đốt lên. Nhưng sờ mãi vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ đã hết rồi sao? Ở cái nơi như thế này mà không có ánh sáng thì quả thật khủng khiếp, nhất là khi y rất sợ bóng tối.

Dự định dùng lại biện pháp cũ, dùng tinh quang từ kết giới để soi sáng. Tuy không bằng pháo sáng nhưng cũng không bức người moi ra những suy nghĩ viễn tưởng ghê rợn như thế này. Trong khoảng khắc ấy, Trầm Uyển Đình chợt nghe tiếng lao xao trên đỉnh đầu hệt như tiếng phụ nữ đang cười.

Y thoắt cái lạnh hết cả gáy. Căn mật thất này so với gian thí nghiệm bên ngoài rất thấp, độ cao chỉ bằng phân nữa. Ước chừng thân thể cũ chỉ cần giơ tay nhảy lên là chạm đến. Tuy không nhìn thấy gì, y vẫn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cái ý định dùng ting quang thắp sáng đã nhanh chóng bị gạt bỏ đi.

Vừa ngẩn lên, Trầm Uyển Đình vẫn chẳng nhìn thấy gì nhưng cảm thấy có gì đó mượt mượt rủ xuống mặt mình. Tiện tay quơ một cái, thần kinh căng thẳng càng tăng cao. Y phát hiện ra đó là một đám lông hay tóc, hơn nữa còn ẩm ướt dính nhớp tỏa ra một mùi hôi thối cực nồng.

Một trận buồn nôn dâng trào nơi cổ họng, cứ như đang nuốt phải một con gián bị mắc nghẹn lại. Trầm Uyển Đình mau chóng thấp người xuống, giơ tay lau hết thứ dính trên mặt đi đồng thời thân thể cũng bước lùi sang vị trí gần lỗ hỏng. Y ngẩng đầu liều mạng trừng cái trần nhà đen thùi lùi. Có trời mới biết vì không muốn kinh động đến cái thứ ghê tởm không xác định kia, không muốn trở thành tâm điểm săn mồi của nó, bây giờ ngay cả Kết giới phòng vệ Trầm Uyển Đình cũng không dám lập. Điều đó đồng nghĩa với việc y đang nằm trong vòng nguy hiểm!

Tối quá. Trầm Uyển Đình không tưởng tượng được rằng sẽ tối tăm đến thế. Nỗi sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng. Y tự hỏi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Trên trần nhà có một phụ nữ sao? Chết tiệt, thế cũng được cơ à?

Đúng lúc này, cái tiếng cười lao xao kia lại vang lên, nghe cứ như là trên trần nhà vọng xuống. Trầm Uyển Đình lập tức lùi về sau vài bước, "bịch" một tiếng đụng phải chiếc bàn tròn. Trong căn phòng ngầm yên tĩnh, tiếng động ấy vang lên như sấm nổ, bản thân y nghe mà cũng phát khiếp đến nỗi đầm đìa mồ hôi lạnh.

Khi Trầm Uyển Đình đứng được cho vững thì đã không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Y càng lúc càng căng thẳng, mà không phải căng thẳng kiểu bình thường. Chẳng biết vì sao mà toàn thân y run lẩy bẩy. Dường như trong tiềm thức đã dự cảm được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Tiếp đó, y cảm thấy sau gáy ngứa râm ran, cứ như có thứ gì đó thõng xuống phía sau đầu vậy. Y siết chặt nắm đấm, không nhịn nổi nữa. Cùng lắm là giao đấu một trận sống chết, nhưng trước khi chết y muốn nhìn rõ xem thứ quỉ quái này hình thù ra sao đã. Trong bóng tối dày đặt, tinh quang đột nhiên lóe sáng phản chiếu hỉnh ảnh y hiện lên như một vị thần.

Gần như là cùng một lúc, phía trên trần nhà phát ra một tiếng nổ cực lớn khiến Trầm Uyển Đình giật mình hốt hoảng. Từng mảng lớn nền nhà bằng đá rơi xuống như muốn dìm hết tất cả bí mật vào trong bóng tối vĩnh hằng. Khung nhà rung chuyển dữ dội khiến y loạng choạng đứng không vững. Y nhét vội quyển sách vào trong túi Muộn Du Bình, bám vào bức tường đầy rong rêu và đất cát phía sau để ổn định thân thể.

Cái mùi kỳ quái ban nãy không những giảm bớt mà còn nồng nặc bốc lên lần nữa. Thực sự là khó thở gần chết. Một tiếng động lớn vang lên bởi "vật thể gì đó" rơi mạnh xuống sàn nhà làm mặt đất. Dưới chân y rung lên như sắp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Phía trước mặt Trầm Uyển Đình văng lên từng mảng lớn những vết bùn nhầy nhụa bốc mùi tanh tưởi khắp nơi.

Mẹ kiếp bây giờ Trầm Uyển Đình đã hiểu vì sao căn mật thất này chỉ bằng phân nữa độ cao so với gian thí nghiệm bên ngoài, bởi vì nó là kết cấu đôi hai tầng song song! Bên trên còn một khoảng trống chính là nhốt cái thứ gớm ghiếc này đây. Mà cái "vật thể gì đó" cư nhiên là một con chó ba đầu!

"Kerberus?"

Trong đầu tự nhiên hình thành một cái tên gọi cho con quái vật trước mắt này. Con chó... à không, nói đúng hơn là con sói ba đầu khổng lồ với cái bờm sư tử và bộ móng vuốt của diều hâu. Bộ lông cứng bật lên như những cái gai nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể tổn thương sinh vật yếu ớt như Trầm Uyển Đình. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sức mạnh khủng khiếp của vị chúa tể. Những chiếc nanh nhọn hoắc mang theo dãi nhớt bốc mùi hôi thối khi rơi xuống lại bùng lên ngọn lửa xanh thẫm đủ để tiêu hết thảy thành tro bụi. Chiếc đuôi rắn với vảy cứng tựa rồng vẩy mạnh trong không khí, lực đánh đủ để sập cả bức tường kiên cố nhất.

Kerberus là loài canh giữ cổng địa ngục với trí thông minh và lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân của nó. Chúng tự hình thành thái độ thù địch với bất kì thứ gì tiếp cận đồ vật mà chúng canh giữ. Linh thú trong truyền thuyết sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ nó! Lần đầu đi làm nhiệm vụ đã đụng trúng linh thú ngàn năm rồi, không biết nói y quá có diễm phúc hay là xui xẻo đây.

Đầu óc Trầm Uyển Đình trống rỗng, tỉnh táo hay bình tĩnh mẹ nó đều bay biến sạch sẽ hết. Y thu hồi kết giới cũng như thứ ánh sáng yếu ớt gây họa sát thân này rồi lao thẳng vào trong bóng tối bỏ chạy như điên, mặc kệ hết tất cả. Trong đầu y chỉ tồn tại một ý nghĩ, phải thoát ra khỏi chỗ này!

Trầm Uyển Đình hất tung tấm da thuộc lên lao ra bên ngoài. Lúc này ánh sáng lân tinh đã tắt. Y không cảm thấy kỳ lạ hay bất ngờ nói đúng hơn không còn thời gian để mà thắc mắc. Mặc khác, y thậm chí còn thầm cảm ơn rằng đã trả lại màn đêm ma mị này. Đêm tối, y có cơ hội ẩn núp cao hơn.

Chưa chạy được bao nhiêu bước, bên eo bị đập mạnh vào một cái khiến y gục xuống. Vết thương tưởng chừng như đã bị vỡ ra lần nữa thậm chí Trầm Uyển Đình còn cảm thấy chút đau đớn. Y sờ soạng tựa vào vật đó mà đứng dậy, thì ra y đã đập trúng phải cạnh bàn trưng bày dụng cụ thí nghiệm. Y không chần chờ mà cất bước chạy tiếp, nhất là khi nghe được âm thanh rắc rắc kinh người phía sau. Chắc chắn con Kerberus đang dùng đuôi nện mạnh vào tường để phá tường.

Trầm Uyển Đình cực kì hoảng loạn. Y không phải là đối thủ của Kerberus, điều đó y biết rõ. Y duỗi tay ra phía trước, một mạch sờ soạng dựa vào trí nhớ lần mò đến vị trí cổng ra. Y chẳng còn để tâm đến cái gì gọi là leo ra được hay không, dù sao tia hy vọng sống sót cuối cùng chính là tìm được cổng ra ấy. Thế nhưng trong một nơi tối om mà muốn lần mò đến địa phương kia thật là quá khó khăn. Trầm Uyển Đình sờ soạng cả buổi mà đến cả vách tường cũng chẳng sờ thấy.

Phía sau ầm một cái, bức tường ngã sập xuống làm rung chuyển cả mật thất. Đúng vào lúc đó, bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì động đậy một cái. Trầm Uyển Đình bị dọa cho chết khiếp, tốc độ không cần phải nhanh đến vậy chứ?

Vừa giật mình trong giây lát đã vội phản ứng né ra thì bỗng một bàn tay duỗi đến, lập tức miệng y bị bịt chặt, cơ thể cũng bị người ta kẹp cứng không thể nhúc nhích.

Trầm Uyển Đình ra sức giẫy giụa vài cái. Thứ đang ghìm chặt y sức lực quá kinh người. Y không thể xê dịch dù chỉ một ly. Cùng lúc đó, y chợt nghe bên tai có người khẽ quát: "Đừng cử động!"

Trầm Uyển Đình vừa nghe đã kinh hãi, lập tức thôi không giẫy giụa, trong lòng gần như phát nổ tanh bành.

Tuy chỉ vỏn vẹn có ba tiếng, nhưng nghe xong y vẫn nhận ra ngay người đó là ai!

Âm thanh đó... không phải của Muộn Du Bình thìlà ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro