Chapter 33: Con đường tôi đi vốn đơn độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt Trầm Uyển Đình đã nhận ra ngay giọng nói kia. Những phản ứng kinh ngạc, tò mò, giận dữ, cáu tiết như trong tưởng tượng đều không có... trong đầu y chỉ tồn tại một mảng trắng xóa.

Y mạo hiểm xuống đây mục đích quả thật là tìm Muộn Du Bình. Nhưng ngay tại giây phút này khi chân thực đối diện với hắn, một chút vui mừng cũng không có. Trong đầu Trầm Uyển Đình không ngừng nghi vấn: Hắn ở đây làm cái gì? Nếu đã ở đây từ lúc đầu sao không xuất hiện? Lẽ nào hắn ẩn núp quanh đây sao?

Đầu óc chẳng mấy chốc rỗng tuếch ra, vô vàn câu hỏi ập đến như thủy triều. Trong chốc lát dường như đại não bị đình trệ. Y không suy nghĩ được gì nữa. Đồng thời một cảm giác uất nghẹn trào dâng trong lòng. Nếu hắn đã ở đây đứng ở điểm tối quan sát y hành động như một đứa ngốc, dấn thân tìm đến nguy hiểm mà không hề ngăn cản. Trầm Uyển Đình thật muốn lao đến túm lấy cổ hắn mà quát: Mẹ nó! Cái của nợ kia rốt cục anh đang làm trò quỷ gì thế hả???

Thế nhưng sự thực là Muộn Du Bình đang bịt kín miệng y. Trong bóng tối, một tiếng rên cũng phát không được, ngọ ngoạy lại càng không nổi. Hơn nữa, Trầm Uyển Đình cảm thấy rõ ràng là tên kia vẫn tiếp tục dùng sức, hoàn toàn toàn không có ý định buông lỏng mà tiếp tục ghì siết như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Y dùng sức giẫy người một cái, Muộn Du Bình càng ép chặt hơn. Mắt y thấy đom đóm, suýt chút nữa thở không nổi.

"Con mẹ nó anh tính giết người thật à?!?"

Muộn Du Bình đột nhiên kéo y lùi về sau vài bước. Vòng tay của hắn như gọng kìm rắn chắc không tài nào phá vỡ. Y đành mặc hắn bày bố, bị lôi đi như một cái xác. Đến cạnh tường, chân Muộn Du Bình đá vào phiến đá trên tường phía sau một cái, bức tường lập tức chuyển động, hé mở ra một lối vào nhỏ.

"Cái khỉ gió gì thế này? Còn có cả mật đạo nữa à?"

Hắn không chút lưu tình lôi kéo y vào, bức tường nhanh chóng xoay chuyển về vị trí cũ. Không một tiếng động. Tựa như chẳng có gì xảy ra cả. Đúng lúc này, con Kerberus bên ngoài gầm lên một tiếng lớn oanh tạc cả bầu không khí. Bàn chân diều hâu dẫm mạnh một bước như thể ra uy làm con mồi khiếp sợ. Một cú dẫm của nó đủ để làm rung chuyển nền đất. Xung động âm thanh tác động mạnh mẽ đến cả bức tường bốn phía. Trầm Uyển Đình sợ rằng nó bước một bước nữa cả tòa cao ốc này sẽ sụp đổ mất.

Con quái vật kia ra rồi. Y hít sâu một hơi, lập tức im lặng. Nén lại hơi thở, không vùng vẫy nữa, tập trung cảm nhận xung động cùng động tĩnh bên ngoài truyền đến. Cũng may những bước đi lúc sau nó bước rất là từ tốn, bằng không chỉ sợ cả y và Muộn Du Bình đều bị đá sập xuống đè nát.

Muộn Du Bình thấy y bình tĩnh lại rồi, bàn tay đang ghì chặt liền hơi nới lỏng nhưng vẫn không hề có ý định buông ra như cũ. Rất nhanh, khắp bốn phía liền trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Trầm Uyển Đình thậm chí còn cảm nhận được tiếng hít thở vô cùng nhỏ, ngay sát bên đầu.

"Tên này hít thở cũng tiết kiệm. Bộ sợ không khí hết chắc???"

Từng trận rung động truyền đến biểu thị cho bước chân của Kerberus đang ngày một tiến lại gần. Đến khi nó đã đến trước cửa, y bất động như tượng thạch cao nãy giờ cũng cảm thấy áp lực căng thẳng nặng nề. Liếc mắt về phía sau, chỉ thấy ánh mắt hung tàn của Muộn Du Bình khóa chặt trên tường. Y như rằng con Kerberus nếu dám đánh sập bức tường trước mặt, hắn sẽ lao vào sống chết với nó một trận.

Bên ngoài truyền đến từng trận hừ hừ thật mạnh, rồi xung động bất chợt giảm dần giảm dần. Một lát sau, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa. Lúc này bàn tay siết miệng y mới hoàn toàn thả xuống.

Bất thình lình, trước mắt lóa lên một cái, Trầm Uyển Đình theo bản năng lấy tay che mắt lại. Y phải mất thời gian khá lâu mới thích ứng được. Nheo mắt lại nhìn xem, khuôn mặt quen thuộc kia cuối cùng cũng hiện rõ ràng ra trong mắt y. Trên tay hắn... không phải là đèn pin của y sao? Hắn từ khi nào nhặt được đèn pin đó?

Đầu óc Trầm Uyển Đình bây giờ hoàn toàn tắc nghẽn, chỉ biết ngây người ra nhìn Muộn Du Bình, những vấn đề cần truy cứu lúc trước đều quên sạch sẽ, nhất thời không biết nói năng chi. Mà Muộn Du Bình cũng chẳng thèm để ý đến y, chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, chẳng hỏi han gì, liền dẫn đầu đi sâu vào đạo động bên trong.

Trầm Uyển Đình giận sôi máu, mấy lần muốn chạy lên chặn đường xỉa xói vài câu nhưng đều bị hắn dùng tay ra hiệu chặn lại. Động tác đó mang theo lực đạo mạnh và ra đòn cực nhanh khiến y cảm thấy cả hai bị cái gì đó thôi thúc, thời gian gấp rút lắm rồi. Y chẳng hiểu gì nhưng cũng không náo loạn nữa, cước bộ tăng dần bắt kịp tốc độ của hắn.

Sau hai lần rẽ trái đi đến tận cùng của đạo động lại là một lối cụt. Trầm Uyển Đình thật muốn chửi thề một tiếng, xây đạo động mà xây lối cụt, rốt cục người xây muốn thoát ra như thế nào? Muộn Du Bình quay người chiếu đèn pin đến tận lối rẽ cuối cùng, nhìn chăm chăm cảnh giác. Sau đó áp tai nằm sắp xuống sàn nhà cẩn thận đánh giá. Thế rồi hắn đứng dậy đến trước mặt y.

"Không phát hiện." Muộn Du Bình nhìn lối rẽ kia nói khẽ.

Trầm Uyển Đình tiếp xúc với Muộn Du Bình cũng đã một thời gian, tư duy thấu hiểu những từ vàng ngọc ít ỏi từ miệng hắn cũng đã nâng cao lên một bậc. Hắn đây là nói con Kerberus đã bỏ đi kia không có phát hiện bọn họ tháo chạy, không có truy đến. Thì ra hắn luôn giữ yên lặng chạy một mạch đến nơi xa như thế này là muốn giữ an toàn cho cả hai.

Nếu ở đây đã an toàn, những gì nghẹn khuất trong tâm Trầm Uyển Đình suốt đoạn đường này... à không từ lúc hắn đột ngột mất tích mới đúng, nhất thời trào dâng. Tay đưa lên định túm cổ áo hắn mà hỏi chuyện nào ngờ Muộn Du Bình quay đầu về phía y ra dấu bảo nhỏ giọng thôi. Tiếp đó hắn hỏi một câu nhẹ như gió: "Cậu đến đây làm gì?"

Máu lập tức xông thẳng lên đến não, Trầm Uyển Đình thực muốn nhảy dựng lên bóp hắn chết tươi luôn, trong lòng thầm gào rú trên dưới ngàn lần: "Bố tiên sư nhà anh cái đồ mặt thớt! Anh hỏi tôi đấy hả, lão tử đây còn chưa hỏi anh đây này! Tưởng tôi rảnh háng lắm nên mò xuống đây làm mồi cho con Kerberus biến thái kia à? Nếu không phải dấu tay anh lưu lại, sợ anh xảy ra chuyện bất trắc gì ít nhất cũng còn có người hốt xác anh về, có đánh chết bố cũng đéo thèm xuống đây nhá!!!"

Trầm Uyển Đình nghiến răng muốn nổi trận lôi đình văng đủ thứ tục tỉu ra để đập nát gương mặt người chết của tên trước mặt nhưng dù sao y cũng phải giữ chút hình tượng cho thân thể này. Phải! Bây giờ Trầm Uyển Đình là nữ! Những lời thô tục kia không có chỗ phát tiết, nghẹn suýt chút nữa khiến y bị nội thương. Y cắn răng nhịn xuống hồi lâu mới trả lời được:

"Anh đột nhiên mất tích, cả đội túa ra đi tìm. Tôi phát hiện dấu tay anh để lại nên bị rơi xuống dưới này. Loay hoay một hồi thì chạm phải con Kerberus... à phải rồi sao anh lại xuống đây? Còn nữa anh ngay từ lúc đầu đã ở trong gian phòng đó sao?"

"Tình cờ phát hiện." Chẳng biết Muộn Du Bình căn bản là không muốn trả lời hay cố tình đánh trống lãng. Mẹ kiếp! Lời vừa nói ra có bao nhiêu tin cậy ai cũng đều nghe ra được. Xem y là nít ranh lên ba à?

Trầm Uyển Đình muốn truy hỏi cho đến cùng thế nhưng chưa kịp mở miệng, Muộn Du Bình đã vẫy tay, ra hiệu đừng nói nữa. Hắn bước đến trước bức tường chặn ngõ, đưa hai ngón tay dài bất thường của mình, chậm rãi lần theo từng kẽ gạch. Muộn Du Bình cẩn thận quan sát một lúc, hắn chạm vào một viên gạch, đột ngột cắm hai ngón tay vào, tăng lực trên tay rút viên gạch đó ra!

Trầm Uyển Đình trố mắt nhìn một màn trình diễn bất khả thi. Gạch xây chắc chắn như vậy, chỉ dùng tay không mà rút cả viên gạch, chẳng biết hắn dùng đến bao nhiêu sức lực nữa. Hai ngón tay của hắn quả nhiên không tầm thường chút nào. Muộn Du Bình cẩn thận đặt viên gạch xuống đất, lại ngoắc ngoắc y chỉ vào phía bên trong.

Trầm Uyển Đình chạy đến khom người nương theo ánh đèn pin mà Muộn Du Bình soi ngó vào. Lập tức không khỏi giật mình sửng sốt: bên trong chẳng phải là cơ quan xoay chuyển để mở cửa mật thất hay thấy trong phim đó sao? Xây hai lớp tường bảo bọc, bên trong lại là cơ quan mở cửa, vậy làm cách khỉ gió gì để mở chứ? Nếu từ bên ngoài phá vào, khoảng cách gần như vậy sẽ phá vỡ cơ quan, cánh cửa sẽ vĩnh viễn bị phong bế. Vậy chỉ còn một cách... từ bên ngoài rút từng viên gạch ra! (*)

Thế nhưng Muộn Du Bình lần đầu có thể rút chính xác vị trí mà cơ quan ẩn giấu, hắn rốt cục là thần thánh phương nào chứ?

Muộn Du Bình cũng không quản ánh mắt của Trầm Uyển Đình có bao nhiêu nghi vấn cùng khiếp sợ, hắn trực tiếp cho tay vào xoay chuyển phiến đá bên trong. Rắc một tiếng, bức tường từng chút một bị kéo lên.

Y trong tình trạng ngây ngốc mà tiến vào bên trong. Thạch đá phía sau cũng nhanh chóng hạ xuống phong ấn lại cánh cửa. Ánh đèn pin trên tay Muộn Du Bình đảo khắp phòng, lúc này y mới chú ý đến ở mỗi giữa bức tường đều treo một cây đuốc. Trầm Uyển Đình điều khiển ý niệm, bốn cây đuốc lập tức nổi lửa. Ánh lửa bừng tỏa soi sáng cả khắp gian phòng. Muộn Du Bình cũng không có quá kinh ngạc, chỉ liếc mắt nhìn y, tắt đèn pin trong tay rồi lao vào tìm kiếm.

Bốn phía tường đều là giá sách gỗ to lớn đa phần đã chịu tác động của môi trường và thời gian mà mục nát biến dạng. Phía dưới đất ngổn ngang vài quyển sách chất thành đống cũng không lưu chút bụi bặm xem ra là bị người vừa vứt xuống. Mà động tác của Muộn Du Bình lật sách rồi quăng xuống đất, lại nhìn đến một phần giá sách đã trống rỗng khiến Trầm Uyển Đình nghi hoặc, nhịn không được liền hỏi hắn: "Anh đã đến đây trước đó sao?"

Muộn Du Bình cũng không dừng động tác, tiếp tục chăm chỉ lật sách. Đến khi Trầm Uyển Đình hỏa khí xông thiên, cho rằng hắn lơ y thì mới nghe được một âm thanh trầm thấp truyền đến: "Ừ! Ban nãy nghe được động tĩnh bên kia nên qua đó xem xét. Nhặt được đèn pin của cậu."

Thì ra ngay từ đầu Muộn Du Bình vốn không ở trong gian phòng thí nghiệm đó! Mật đạo ban nãy kết cấu theo hình chữ U, là lối đi duy nhất để nối hai gian phòng này. Vậy... hai căn phòng này là sát vách sao? Muộn Du Bình đứng ở bên đây, nghe được tiếng Kerberus đánh sập trần nhà mới một lần nữa quay về phòng thí nghiệm xem xét, kết quả nhặt được đèn pin của y, còn cứu thoát y một mạng dưới móng vuốt con quái vật kia. Nghe qua quả nhiên không ra sai sót gì.

Tầm mắt Trầm Uyển Đình dời đến đống sách vứt trên sàn kia, mi tâm không khỏi nhíu lại, những quyển sách này đều có thiết kế giống nhau như đúc! Mà kết cấu kia so với quyển sách y thấy trong mật thất kia lại không khác chút gì! Y nhịn không được sờ lên túi Muộn Du Bình vẫn cầm theo nãy giờ, rút từ trong túi qua một quyển sách được bao bọc bởi những họa tiết tinh tế bằng bạc: "Anh đang tìm cái này sao?"

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn, trong ánh mắt kia vẫn hiện lên vài tia kinh ngạc. Hắn bước nhanh đến chộp lấy cuốn sách, cẩn thận xem xét đánh giá. Qua một hồi lâu mới gật đầu xác nhận. Trầm Uyển Đình lập tức giật cuốn sách lại, ôm khư khư trong người như bảo bối, chất vấn hắn: "Muốn tôi trả cũng được thôi! Tôi chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề. Anh rốt cục là tìm kiếm thứ này để làm cái gì?"

Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn Trầm Uyển Đình một cái, thản nhiên hỏi ngược lại: "Chuyện của tôi cậu muốn biết để làm gì?"

Trầm Uyển Đình tức đến run bắn cả người, suýt chút nữa thì hộc máu. Nhưng lời Muộn Du Bình là đúng, chuyện của hắn, hắn không muốn nói y cũng không thể ép hỏi được. Nhưng cục tức này nuốt thế nào cũng không trôi, giống như nghe được một cái gì đó kích thích tâm trí mà chỉ nghe phân nửa, khó chịu tột cùng. Y ném quyển sách về phía Muộn Du Bình. Sức nặng cùng với tức giận không khống chế khiến tay có chút run rẩy, ném cũng rất loạng choạng, thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng tiếp lấy, không chút khó khăn nào.

Muộn Du Bình lãnh đạm, lắc đầu nói: "Chuyện của tôi cậu không hiểu được đâu. Con đường tôi đi vốn đơn độc. Hơn nữa có một số chuyện tôi vẫn tận lực đi tìm đáp án."

Nói xong Muộn Du Bình cũng tiếp lấy túi đồ trên tay Trầm Uyển Đình, một lần nữa nhét quyển sách vào. Hắn đi đến một góc phòng, nơi các giá sách giao nhau đều chừa ra một khoảng trống, sờ sờ vào giá sách bên cạnh, lập tức lần ra được cơ quan ẩn phía sau đống sách. Ấn một cái, bức tường bên cạnh chuyển động, cứ ba viên gạch thì lõm vào một viên, tạo thành một cầu thang đứng, y hệt trò leo núi nhân tạo thường thấy.

Trầm Uyển Đình liên tiếp bị kinh ngạc nên cũng dần quen, chỉ sửng sốt một hồi liền tiến lên ngắm nghía. Với độ cao ít nhất cũng 4m, lại đối diện với mặt tường nhẵn nhụi trơn trợt, muốn leo lên là điều bất khả thi. Bây giờ thì mọi chuyện được giải quyết rồi.

"Đao!" Muộn Du Bình hướng y xòe tay. Trầm Uyển Đình lập tức hiểu, rút đao ở thắt lưng đưa cho hắn.

Muộn Du Bình đạp vào giá sách bên cạnh, mượn lực tung người lên cao. Đến giữa chừng cắm Dao găm phục ma y đưa sâu vào tường. Lại dựa vào những lỗ hõm mà leo lên vài bước, ở độ vừa đủ, một lần nữa đạp vào đao nhảy bật lên gần đến trần liền rút Hắc kim cổ đao cắm vào tường, theo đà tung người 180 độ đạp mạnh vào trần tức thì một ô gạch như cửa thông bị đá văng lên.

Trầm Uyển Đình nghĩ hắn sẽ theo đà nhảy lên mặt đất luôn như lần ở trong thang máy nào ngờ hắn lại thả người xuống, chậm rãi nhảy xuống an toàn tiếp đất. Hắn sau khi đã an ổn liền hướng y nói: "Cậu lên trước."

Tên này quả thật còn có chút lương tâm. Trầm Uyển Đình dù sao thân thủ cũng không bằng hắn, nửa đường chẳng may hụt tay hụt chân rơi xuống, vậy kết cục thực thảm. Muộn Du Bình phía sau chí ít còn tiếp ứng được, ít nhất còn cho y tâm lý tin tưởng an toàn.

Một đường leo lên tuy có chút căng thẳng nhưng cũng không có trở ngại nhiều. Lên đến nơi an toàn, Trầm Uyển Đình phát hiện ra vị trí này cư nhiên đối diện với lối đi xuống, là góc bên trái chỗ y ngồi nghỉ mệt ban nãy, bên cạnh còn có ba lô của y để quên. Tuy trải qua nhiều chuyện ma quái nhưng cơ bản là dân kiến trúc, y chỉ cần ngồi xâu kết chuỗi kí ức trong giây lát liền hiểu ra vấn đề.

Muộn Du Bình sau khi leo lên, rút lại Hắc Kim cổ đao, sau đó đem nắp hầm đóng kín cẩn thận một lần. Y nhớ tới con Kerberus đáng sợ ở bên dưới kia, từng đợt ớn lạnh trào dâng hỏi hắn: "Có cần tôi hạ một tầng phong ấn không?"

Hắn nhìn y thật lâu, sau đó khẽ gật đầu.

------

(*) Trích tình tiết Đạo Mộ Bút Ký Phần 1- Thất Tinh Lỗ Vương Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro