Chapter 34: Tìm đầu sỏ tính sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng của tòa cao ốc.

Trầm Uyển Đình nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi, tay trái đặt lên đầu gối. Muộn Du Bình bây giờ đang khuỵu một chân trước mặt y, tháo từng lớp băng đã thấm máu ra xem xét, thản nhiên bình luận: "Vết cắt sơ đẳng, dùng lực quá nhiều khiến miệng vết thương sâu, khó cầm máu. Nếu dùng lực chút nữa chỉ sợ tổn thương đến gân tay."

Trầm Uyển Đình nghe vậy lập tức mở mắt, trừng hắn đầy ghét bỏ. Nếu không phải cái hũ nút như hắn làm trò mất tích, y không cần truy đuổi đến đổ máu vậy chứ? Nhưng lời này nói ra đến miệng lại thành: "Tôi không có chuyên nghiệp như anh!"

Sau đó dứt khoát ngó lơ tên mặt lạnh, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Lúc ở dưới mật thất tầng hầm tuy biết rằng máu chảy không ít nhưng cũng không có cảm giác gì nhiều. Ngược lại bây giờ tâm thần thả lỏng lại thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Muộn Du Bình lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc, thân thủ nhanh chóng băng bó tại bàn tay của y.

Vừa mới thắt nút xong, cửa sân thượng đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa văng ra khỏi bản lề bay lên không trung rồi đáng thương đáp xuống nền đất lạnh. Trầm Uyển Đình bị dọa một trận kinh hoàng. Tưởng rằng con Kerberus truy đến trên này, suýt chút nữa bật dậy chạy đến sau lưng Muộn Du Bình mà núp. Nhưng nhìn rõ người tới, sắc mặt không những không tốt lên mà nháy mắt đen sầm.

"Con bà nó! Hai người các cậu lần lượt chơi trò mất tích, vui lắm à?" Bàn Tử sấn sổ chạy về hướng bên này, Trầm Uyển Đình nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào liền ném ánh mắt cầu cứu Muộn Du Bình. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm trọng, phất tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng, nhìn chăm hai người Phan Tử và Bàn Tử, bước chân tiến về phía họ.

"Này..."

Không khí căng thẳng, Trầm Uyển Đình tưởng rằng họ sắp đánh nhau đến nơi, bèn vội ngăn cản. Nào ngờ Muộn Du Bình xuất thủ nhanh như chớp, đem tai nghe của bọn họ giật xuống, ném đến trên nền rồi dùng chân giẫm nát. Bàn Tử kêu lên một tiếng, lập tức ngồi xuống nhìn cái tai nghe bẹp dí, giọng nói không nghe ra chút nào tiếc nuối: "Dô! Đồ tài trợ đấy! Lỡ họ đòi lại thì đào đâu ra trả?"

Phan Tử quan sát thấy sắc mặt Muộn Du Bình không đúng. Tâm tình đùa giỡn vài câu cũng bay biến đi mất, nghiêm túc nhìn hắn hỏi: "Tiểu Ca, xảy ra chuyện gì sao?"

Muộn Du Bình chuyển hướng nhìn đến Phan Tử, trịnh trọng gật đầu. Cả đám thấy có chuyện đại sự phải bàn liền không nói hai lời tìm một góc ngồi xuống. Trầm Uyển Đình cũng ngồi xuống theo nhưng lần này là ngồi cạnh Muộn Du Bình. Y nhìn hắn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn muốn đề cập chuyện dưới tầng hầm và căn mật thất kia?

Nhưng mọi chuyện không có như Trầm Uyển Đình tưởng tượng, Muộn Du Bình bắt đầu nói bâng quơ vài câu về nhiệm vụ hôm nay: "Chúng ta đối phó tổng cộng chín Huyết thi, tìm được bốn thi thể bị ăn thịt, xem chừng nhiệm vụ này còn có chút không đơn giản."

Bàn Tử nháy mắt sắc mặt tối sầm, kinh ngạc ngoác mồm ra, độ lớn không chừng còn có thể nhét một cái trứng gà vào. Sau đó hắn ngó tới ngó lui như sợ bị người theo dõi, thậm chí đầu cũng châu sát vào hạ thấp thanh âm mà nói: "Ý cậu nói là trong tòa nhà này có Xác sống?!? Mẹ nó! Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy trời?"

Bọn họ đều là dân chuyên trong giới này, suy đoán cùng nhận định không phải dạng thường. Vừa nghe có thi thể bị ăn thịt, xác đã khô cứng lại liền nghĩ đến nhưng không chắc chắn. Phan Tử nhịn không được nổi một tầng da gà, nhanh chóng lấy tay chà sát cơ thể, sắc mặt không tốt nói: "Vậy lời ban nãy là anh muốn cảnh báo bọn tôi sao?"

Muộn Du Bình bình thản gật đầu, tiếp theo liền xuất ra lời phân tích nhẹ như gió: "Xác sống tích trữ thịt người ở trần thang máy, đó chính là ổ của nó. Tôi phát hiện ra ổ của nó, nó mới điều khiển Huyết thi ra chặn đánh chúng ta."

Trầm Uyển Đình đến bây giờ vẫn là không dám chắc chắn phán đoán của mình. Nhưng nghe lời diễn giải của Muộn Du Bình mới hiểu ra đôi chút liền tiến hành phân tích: "Nói như vậy, Huyết thi kia chịu sự khống chế của Xác sống. Không phải là nó không chịu ảnh hưởng bởi thuật chú của tôi mà là bị Xác sống áp chế lại. Nên lúc anh phá hang ổ của nó, nó mới chỉ đạo Huyết thi ra. Huyết thi kia bị tác động lại bị kìm hãm đã lâu nên bắt đầu lao vào điên cuồng tấn công?"

"Không sai!"

Muộn Du Bình thản nhiên thừa nhận làm không chỉ Trầm Uyển Đình mà ngay cả Phan Tử, Bàn Tử đều ngay người ra. Qua khoảng một phút, vẫn là Bàn Tử là người đầu tiên phản ứng: "Đệch! Cái gì mà rối nùi thế này? Xác sống bây giờ cư nhiên có thể leo lên đầu Huyết thi? Tiểu Ca, cậu có lầm không vậy?"

Muộn Du Bình không trực tiếp trả lời, lại hướng về phía Trầm Uyển Đình hỏi: "Cậu còn nhớ tên bảo vệ ở phòng điều khiển không?"

Y lập tức rà soát lại trong trí nhớ vài giây, một thân ảnh mờ ảo đáng nghi ngồi trước màn hình camera quan sát nhưng lại cúi sát đầu xuống, không thấy được rõ khuôn mặt. Lúc ấy, y định tiến lên quan sát tìm hiểu chính là bị tên Muộn Du Bình này cản lại, nghĩ đến đây ánh mắt đầy khó hiểu liền ném trên người hắn: "Vì sao khi ấy lại cản tôi?"

Muộn Du Bình lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, nói với y: "Năng lực của cậu quá đặc biệt, không nên truyền ra ngoài. Lại nói lúc đó chưa nên vạch mặt hắn vội. Xác sống có suy nghĩ cao như vậy, chúng ta nên cẩn thận tìm phương án đối phó."

Nhìn Bàn Tử cùng Phan Tử đều đực mặt ra mà ngó, Trầm Uyển Đình thở dài đành thuật lại chuyện bắt gặp phải tên bảo vệ ở phòng điều khiển cho bọn họ. Nghe xong, cả hai sắc mặt đều không tốt mấy. Ba người đều rơi vào trầm ngâm suy ngẫm. Dù sao đây là lần đầu đối phó với Xác sống biến dị như thế, nếu đánh rắn động cỏ sẽ không biết đối phương sẽ làm ra loại chuyện gì. Hơn nữa, Xác sống là loài tụ tập sống thành bầy đàn, sau lưng tên ấy không biết có còn đồng loại hay không.

"Ây da tôi nói này Tiểu Ca! Bây giờ hắn ngồi an vị trong phòng điều khiển thưởng trà quan sát chúng ta. Nếu chúng ta đánh vào sẽ làm loạn đội cảnh sát bên đó!" Bàn Tử bắt đầu chịu không nổi bầu không khí này lên tiếng kêu gào.

"Đúng vậy! Nếu có một người đi dụ hắn ra khỏi nơi đó vậy thì tốt biết mấy." Phan Tử cũng góp lời đồng ý.

Trầm Uyển Đình đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm y nhịn không được run rẩy. Ngẩng đầu lên, liền thấy ba người đều nhìn y chằm chằm: "Mọi người nhìn tôi làm gì?" Trầm Uyển Đình nuốt một ngụm nước bọt, thầm nhủ trong lòng... không phải chứ?

...

"Cốc cốc"

"Mời vào!" Tiếng Họa Long truyền ra.

Trầm Uyển Đình đẩy cửa bước vào. Họa Long vừa nhìn thấy người đến là ai liền tiến lên chào hỏi vài câu: "Trầm tiểu thư, cô đi đâu thế? Mọi người đều tìm cô đấy!"

Y cười ngượng ngùng, mắt không dám nhìn thẳng cúi đầu e ngại đáp: "Thật ngại quá! Tôi đánh rơi tai nghe, không liên lạc báo cáo với mọi người được. Bàn Tử và Phan Tử đã chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm Tiểu Ca. Tôi rà soát tầng B1 thì phát hiện ra một căn phòng đã khóa, dường như là nhà kho. Xin hỏi tôi có thể mượn một bảo an đi cùng để mở cửa rà soát không? Dù sao cũng không nên bỏ sót dù chỉ là nơi nhỏ nhất, đúng không?" Trầm Uyển Đình vừa nói vừa đưa mắt khóa chặt lên thân ảnh người nọ, lời nói khéo léo không kẻ hở khiến người khác khó chối từ.

Họa Long đối với bốn người bọn họ đều là tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Trầm Uyển Đình trước mặt không chỉ không kiêu căng, ngạo mạn mà con thân thiện, gần gũi lại là người làm việc có tinh thần trách nhiệm. Chỉ cần y đưa ra yêu cầu, Họa Long đều lập tức đáp ứng đằng này y chủ động hướng hắn xin ý kiến, quả thật cho hắn mặt mũi quá lớn.

Họa Long lập tức cười lớn đáp: "Chuyện đó là đương nhiên! Làm phiền cậu dẫn đường cho Trầm tiểu thư một chuyến vậy!" Sau đó hướng tên bảo an kia nói.

Tên bảo an kia vẫn ngồi thừ ở đấy, không chút phản ứng. Trầm Uyển Đình trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì điềm tĩnh như thường, bày ra dáng vẻ chờ đợi rất thành khẩn.

Trăm ngàn suy nghĩ cùng lúc lưu thông trong đầu hắn lúc bấy giờ. Đây là cái bẫy sao? Không! Hắn lập tức bác bỏ. Hắn nghe qua tên đội trưởng kia nói y chỉ là người mới, đám Muộn Du Bình mới khó đối phó, còn với một tiểu bạch thỏ như y không đáng bận tâm. Hơn nữa, hắn còn nghe được thông tin cực kỳ đắc giá trong lời nói của y: Bàn Tử và Phan Tử đã chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm Tiểu Ca. Như vậy hắn có thể lợi dụng thời cơ trừ khử Trầm Uyển Đình. Xả giận được tên nào hay tên đó!

Họa Long thấy người kia bất động, liền tiến lên định thúc giục. Nào ngờ hắn lúc này lại có phản ứng, kéo ngăn kéo lấy ra xâu chìa khóa, hướng y nói: "Đi thôi!"

Trên đường đi, Trầm Uyển Đình vui cười bắt chuyện với hắn:

"Anh tên gì?"

"Tả Bình."

"Anh làm ở đây lâu chưa?"

"Hai tháng."

"Thật đáng ngưỡng mộ! Gặp chuyện kì quái như thế mà anh có thể bình thản tiếp nhận như vậy..." Trầm Uyển Đình ngân nga, trên mặt hoàn toàn là biểu tình sùng bái.

Tả Bình thấy trên đầu toàn là hắc khí. Hắn không hiểu nổi người trước mặt là một Ghost hunter cấp A thật sao? Từ khi nào tiêu chuẩn chọn người lại hạ thấp như vậy? Như vậy hắn không cần e ngại xử lý con mồi trước mặt rồi, dám phá hang ổ của hắn sao? Chuẩn bị trả giá đi!

Vừa xuống tầng hầm B1, Tả Bình đột nhiên hoảng hốt, chỉ về một hướng hoảng sợ kêu lên: "Bên kia hình như có cái gì đó!"

Trầm Uyển Đình nghiến răng, nhịn cười cực kì vất vả. Tên này vội vàng thế sao? Nhưng bên ngoài lại nhíu mày, thần sắc ngưng trọng hướng cái tên ngu ngốc nói: "Anh ở đây đợi tôi! Tôi lên trước xem xét đã!" Nói rồi dẫn đầu đi về hướng tay của tên đó.

Trầm Uyển Đình vô cùng phối hợp, tay đặt lên cán đao giắt ở thắt lưng, bước chân cẩn trọng bước từng bước lên trước dò xét. Tả Bình kéo lên một nụ cười quỷ dị, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Móng vuốt dưới ống tay áo dần dài ra. Hắn không tiếng động áp sát y, tay giơ cao, hạ sát thủ hướng vị trí trái tim y moi sống. Hắn thích cảm giác chạm vào trái tim đang cố gắng nhảy nhót từng vũ điệu lụi tàn vô ích trong tay hắn.

Nào ngờ hắn chỉ còn cách trong gang tấc, liền bị một lực đạo vô hình ngăn cản. Một dòng diện chạy qua thân thể làm tê tâm liệt phế, sau đó bị đánh văng trở ra. Tả Bình nằm co quắp người trên mặt đất. Đôi tay ôm lấy ngực, một ngụm huyết ngòn ngọt trào dâng nơi cổ họng, dường như lục phủ ngũ tạng đều đánh bị nát. Y như con Huyết thi đầu tiên bị Muộn Du Bình diệt! Hắn liếc mắt trừng Trầm Uyển Đình không thể tin được, cái khỉ gió gì đang xảy ra trên người hắn vậy?

Trầm Uyển Đình xoay người, thờ ơ nhìn hắn chẳng khác nào một tên ngốc. Vẻ ngây ngô, ngờ nghệch lúc trò chuyện cùng hắn hoàn toàn biến mất. Hắn oán giận trong lòng: Xong rồi!

Đầu óc lướt qua trăm phương ngàn kế có thể tẩu thoát lúc này. Thân mình vừa động đã cảm thấy một vật lành lạnh kề sát, thậm chí bên thái dương còn nghe được mùi thuốc súng nhàn nhạt! Hắn đảo mắt một vòng, Muộn Du Bình từ lúc nào đã ở bân trái kề đao vào cổ hắn. Bên trên Phan Tử cầm súng đứng chỉa thẳng vào hắn, vị trí bên phải còn lại Bàn Tử dí sát nòng súng vào thái dương hắn. Hoàn toàn không một kẻ hỡ để tẩu thoát!

"Làm gì bây giờ?" Trầm Uyển Đình ngồi xuống trước mặt hắn ôm gối, ném ánh mắt thương hại về phía hắn, tựa như hắn chỉ là một con vật nhỏ cần cứu vớt không bằng.

"Tiểu Thiên Chân à, tôi nói cậu nên cứng rắn chút! Hắn là yêu, chúng ta là người! Tốt nhất để tôi diệt trừ hậu hoạn cho." Bàn Tử vừa dứt lời, kéo nòng súng "cạch cạch" lên đạn, chuẩn bị tiễn hắn về tây thiên an nghỉ. Đột nhiên Muộn Du Bình giơ tay chặn lại, hét lớn: "Khoan đã!"

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Ca?" Phan Tử biết những lúc như thế này Muộn Du Bình mà lên tiếng thường là chuyện rất quan trọng, không khỏi lo lắng hỏi.

Muộn Du Bình không trả lời, đánh một cái ánh mắt ra hiệu với Bàn Tử, Bàn Tử hiểu ý cả hai nhanh chóng song thủ gì chặt Tả Bình đè xuống đất. Phan Tử thấy vậy liền đi hỗ trợ. Trầm Uyển Đình sợ ảnh hưởng bọn họ, liền lui đến phía sau Muộn Du Bình quan sát. Chỉ thấy hắn đưa tay lên gần đầu của Tả Bình, tên kia lập tức điên tiết, giận dữ, mất tự chủ mà không ngừng giẫy dụa, gào lên: "Thả ta ra! Thả ta ra!"

Muộn Du Bình dứt khoát kéo chiếc nón vẫn luôn phủ trước trán tên kia xuống. Tức thì cả bọn rơi vào trầm ngâm, trừng mắt nhìn thứ quái thai trước mặt, đại não bị đình trệ nhất thời không thể phản ứng kịp.

"Đây là... ấn kí Ác linh?" Trầm Uyển Đình tuy hiểu biết các loại yêu quái thường gặp ở cấp A là do rèn luyện cũng tiếp xúc, còn đối với cấp B cùng C chỉ tìm hiểu sơ qua. Cũng không biết là đang xảy ra cái quái gì khiến cho mọi người xuất ra sắc mặt xấu như vậy.

Giữa mi tâm tên ấy có một ấn ký hình tia sét đã hóa đen, tỏa ra từng trận hắc khí. Cứ nhìn vào nó, Trầm Uyển Đình nhịn không được dấy lên một tia lo lắng bất an trong lòng. Thấy mọi người không ai phản ứng gì, y đành lấy tay khều nhẹ Muộn Du Bình. Hắn không nói gì túm lấy cổ áo của tên kia lôi dậy nhẹ nhàng như xách một con thú nhỏ. Một đòn chặt vào gáy Tả Bình khiến hắn lập tức ngất xỉu, xong lại ném hắn về trên nền đất, đứng dậy rời đi: "Đem về Trung tâm."

Phan Tử nghe vậy cũng không phản đối, thu xếp đồ đạc chuẩn bị ly khai thì bị Bàn Tử kéo lại: "Này, cậu đi đâu đấy? Còn tên biến thái này để cho ai?"

Phan Tử không chút nào lưu tình gạt tay Bàn Tử xuống, nói với vẻ đương nhiên: "Đi lấy xe! Ở đây chỉ có 2 nam 1 nữ, tôi đi lấy xe hắn đương nhiên giao cho cậu phụ trách. Chẳng lẽ cậu muốn một cô gái như Đình Đình đi vác cái tên này sao?" Phan Tử đặt biệt nhấn giọng hai chữ "cô gái" khiến Bàn Tử không có lý do nào phản bác.

Trầm Uyển Đình tự nhiên nhận thức được rắc rối dính đến thân mình, đảo mắt một vòng đánh trống lảng nói: "Tôi đi tìm Họa Long báo cáo tình hình sơ bộ!" Sau đó cũng nhanh chóng chuồn mất.

Phan Tử vỗ vỗ vai Bàn tử an ủi, trước khi đi còn thở dài với vẻ bất đắc dĩ lưu lại một lời: "Dù sao những việc tay chân này rất thích hợp với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro