Chapter 35: Bí ẩn trái tim của quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm áp giải một tên bảo an nhìn qua rất bình thường về Trung tâm báo cáo, thu hút rất nhiều ánh nhìn sau khi tiến vào Đế Quang. Sau khi vứt hắn vào phòng giam giữ, bốn người liền trở về phòng nghỉ ngơi thay đổi y phục. Trầm Uyển Đình bất đắc dĩ lại phải đến tầng 35- Trung tâm cấp cứu và hồi sức để xem xét lại vết thương ở tay. Kết quả Hellen chỉ nói một câu:

"Sâu quá! May lại thôi!"

Trầm Uyển Đình bị dọa từ trên ghế nhảy dựng lên, quay tới quay lui tìm đường tẩu thoát. Y sợ nhất là mấy màn dao kéo động đến thân thể. Lần trước tưởng tượng đến cảnh Muộn Du Bình lấy Thi Biệt ra y đã chịu không nổi, huống chi để người khác làm trên thẩn thể mình.

Hellen từ đầu đã nhìn ra ý đồ bỏ chạy của y, liếc mắt ra hiệu cho hai tên hộ lý phía sau nhanh chóng đè chặt y lại trên ghế ngồi. Trầm Uyển Đình cố giẫy giụa nhưng không thể thoát thân, đành thương lượng với Hellen: "Đại tỷ à! Tỷ không phải là Y sư giỏi nhất trung tâm này sao? Chỉ cần dùng năng lực của tỷ là được rồi. Không cần phiền phức!"

Hellen cũng nhíu mày, khó khăn lắm mới thừa nhận: "Năng lực của tôi không giống như cậu, có thể chữ lành vết thương trong nháy mắt..."

"Vậy cứ từ từ chữa là được!" Trầm Uyển Đình vội cướp lời, sợ rằng Hellen sẽ đổi ý nên đưa tay thề thốt: "Yên tâm! Tôi hằng ngày đều đến đây chữa trị, cộng với tâm pháp chữa thương của tôi, nhất định không vấn đề!"

Sau một hồi giằng co cùng thỏa hiệp, Trầm Uyển Đình cũng an toàn rời khỏi. Vết thương trên tay được băng bó rất chặt, tránh động đến miệng vết thương. Trên đường về, Trầm Uyển Đình đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, liền ghé ngang Thư viện phù thủy ở tầng 37 và 38 tìm vài quyển sách cổ về tham khảo.

Về đến phòng, đập vào mắt là hai cái xác phơi thây nằm chiếm trên hai cái sofa. Muộn Du Bình không thấy đâu.

"Thực sự mệt đến như vậy à?" Trầm Uyển Đình đặt ba lô xuống cạnh cửa, đổi giày đi vào đến bên cạnh hỏi.

Bàn Tử lúc này mới mở mắt thơ thẫn, dường như bị rút đi sinh lực hơi thở sống thều thào nói: "Bảy con Huyết thi... năng lượng đều bị tiêu hao sạch. Không được! Bàn gia ta phải ăn một trận cho thỏa mãn!" Nói đến câu sau đều biến thành cương quyết, ngồi bật dậy.

Trầm Uyển Đình nhìn Bàn Tử đầy khinh thường, thì ra đói bụng đến độ bày ra cái dáng vẻ như sắp hấp hối vậy. Phan Tử cũng xoa xoa bụng mình, quả thật cũng hơi đói. Sau đó nhanh chóng bảo y trước tiên tắm rửa thay quần áo, cùng bọn hắn ra ngoài thanh toán bụng của mình.

Trầm Uyển Đình đảo mắt một vòng, theo thói quen hỏi: "Muộn Du Bình đâu?"

"Hưm!" Bàn Tử dùng âm mũi để trả lời, đầu hất về phía căn phòng bên phải.

Y gật đầu đã hiểu rõ liền đi về phòng của chính mình. Muộn Du Bình bấy giờ ngồi thừ trên chiếc giường phía ngoài, nhìn chằm chằm vào quyển sách nọ, nhìn đến thất thần.

Trầm Uyển Đình gõ lên cánh cửa bên cạnh vài lần mới kéo được tâm hắn về hiện tại. Muộn Du Bình thấy người đến là y, cũng không nói gì chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cúi xuống đem sách bỏ vào một cái hộp gỗ, rồi đem nhét xuống dưới gầm giường. Làm xong mọi chuyện liền đứng dậy đi ra ngoài.

Y không nói gì, cũng không có cáu kỉnh như lúc ban đầu nhìn thấy Muộn Du Bình bày ra thái độ khinh người này. Y tiến vào phòng đi đến chiếc tủ độc nhất trong phòng. Mở ra lấy một bộ y phục giống hệt trên người thay vào. Liếc sơ qua ngăn tủ bên cạnh, Trầm Uyển Đình một thoáng kinh ngạc. Chỉ có vài bộ y phục đen nhìn chất vải đã hơi sờn, ngoài ra không còn cái gì khác. Muộn Du Bình mặc ít đến như vậy sao?

Y khó hiểu đảo mắt quan sát một vòng khắp phòng. Lần trước vào liền vội vàng chạy ra nên không chú ý gì nhiều. Căn phòng này ngoài hai cái giường, một cái tủ gỗ mộc mạc, một cái bàn làm việc nhỏ, một cái bàn tròn cùng hai cái ghế tre ngoài ra không có gì khác. Đây cũng quá đạm mạc rồi! Hắn là GH cấp A, đãi ngộ đương nhiên cũng cao hơn người khác. Nhưng đây là cái gì? Trầm Uyển Đình đang nghĩ hắn có khi nào bị chứng thích ngược đãi bản thân hay không.

"Tiểu Thiên Chân! Cậu nhanh tí được không? Bàn gia ta đói sắp chết rồi!"

Trầm Uyển Đình lập tức chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của mình, nhanh chóng ra ngoài cùng bọn họ đi đến Nhà ăn tập thể.

Một đường đi đến Phòng ăn vẫn không tránh được bị nhiều người tò mò nhòm ngó. Bọn họ là Tam thần trong truyền thuyết của cả trung tâm này nha! Lại nói Muộn Du Bình vẫn là cực hiếm xuất hiện đi tới đi lui trên đại sảnh. Hắn vẫn như cái bóng ma cô độc. Tuy là cùng Trung tâm hay là cùng dãy phòng nghỉ dành cho GH cấp A vẫn là khó gặp được hắn.

Bàn Tử và Phan Tử tuy cũng thấy qua, nhưng số lần ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Bọn hắn buổi trưa ăn cơm ở trường, chiều về lại ghé một chỗ nào đó giải quyết, về đến Trung tâm là lăn ra ngủ như chết lấy sức để khuya chạy nhiệm vụ đến khi trời sáng. Nào phải đi đến Nhà ăn hay gặp mặt mọi người. Muộn Du Bình lại càng đặc biệt, chết lì ở trong phòng. Ngay cả có chuyện Richard cũng phải tự mình đến cửa tìm hắn.

Cho nên lần xuất hiện này khiến cho mọi người kinh tâm động phách. Thậm chí còn truyền tai nhau, rất nhanh chóng Nhà ăn lập tức bị quá tải. Cũng may, phân khu cấp A và cấp B cùng C phân biệt rõ ràng, vì vậy không có người dám tiến vào. Đãi ngộ cấp A không khác gì là một nhà hàng cao cấp, từ bàn ghế đến không gian bày trí cũng thật tao nhã, còn có thể tùy ý gọi món. Còn cấp B, C và D đúng nghĩa sử dụng nhà ăn tập thể, các món ăn bày trí trên bàn lớn, tự phục phục vụ. Nhìn qua như một buổi tiệc buffet nhưng thực chất kém hơn rất nhiều.

"Xin hỏi các cậu dùng gì?"

Sau khi ngồi xuống, một nữ phục vụ đến ân cần hỏi, menu trong tay cũng tùy ý đưa đến trước bốn người. Muộn Du Bình vẫn là bộ dáng cũ... "không màn thế sự". Trầm Uyển Đình lần đầu đến đây, nghĩ rằng bọn hắn dù sao cũng có kinh nghiệm, không có ý kiến để bọn họ quyết định. Bàn Tử là người sành sỏi, hắn gọi một lần hơn mười món chật kín cả bàn. Y suy nghĩ một chút, liền gọi thêm hai đĩa gan heo xào.

"Cậu thích món đó à?" Phan Tử kì lạ hỏi. Một bàn thức ăn trước mắt Bàn Tử gọi tuy không tính là sơn hào hải vị nhưng cũng khá cầu kì. Trầm Uyển Đình gọi gan heo xào đơn giản như thế, còn gọi hai đĩa, là món yêu thích à?

Y chỉ lắc đầu, mỉm cười khá bí hiểm. Đến lúc bưng món ra, y nhanh chóng đón lấy hai đĩa gan heo xào, một cái để trước mặt mình, cái còn lại đẩy đến trước mặt Muộn Du Bình bên cạnh: "Ăn nhiều chút! Bổ huyết đó!"

"Ừm!"

Muộn Du Bình không nói nhiều, chỉ gật đầu tiếp nhận. Cả bọn bắt đầu động đũa càn quét sạch mọi thứ trên bàn. Không bao lâu sau, các nhóm GH cấp A lần lượt tiến vào Phòng ăn. Trong đó có một nhóm đặt biệt quen mắt, kia không phải nhóm Bạch Hiểu Khiết sao?

Bạch Hiểu Khiết từ khi bước vào đều ánh mắt đều khoá chặt Trầm Uyển Đình, chỉ thực muốn khoét vài cái lỗ trên người y cho hả cơn giận. Y vốn chỉ liếc nhìn lướt qua một lần, không chút quan tâm tiếp tục ăn cơm. Mộ Dung Y Mẫn hôm nay đã hoàn toàn tỉnh hẳn, có thể tự thân vận động xuống giường. Vừa đúng lúc Bạch Hiểu Khiết và Hoa Nghiên Hi đến thăm, Mộ Dung Y Mẫn liền đi theo bọn họ đến Phòng ăn. Nhìn thấy Trầm Uyển Đình ngồi đó, cô cũng muốn tiến lên chào hỏi vài câu, nói lời cảm ơn nhưng người ta vốn dĩ chẳng để ý đến bọn họ. Trong lòng thấy xấu hổ, dằn vặt hồi lâu cũng không bước qua.

Bạch Hiểu Khiết tìm một bàn gần đó ngồi xuống, gọi vài món thanh đạm lên ăn. Hoa Nghiên Hi trong lòng vẫn có một loại cảm xúc khiếp sợ cùng oán hận đan xen đối với Trầm Uyển Đình. Đầu óc xoay chuyển một chút, liền raa hiệu với Bạch Hiểu Khiết: "Hiểu Khiết à, nhiệm vụ Phù thủy đỏ đưa xuống cậu có hứng thú hay không? Dù sao vẫn là được đi đến Anh, cơ hội ngàn năm có một nha!"

Bạch Hiểu Khiết không phải kẻ ngốc, lời vừa nói ra liền hiểu ý ngay, âm điệu có chút ngân cao lập tức phối hợp: "Nhiệm vụ SOS: Bí ẩn trái tim của quỷ đó sao? Chúng ta đã gật đầu đồng ý, nhưng chưa biết là GH nào sẽ phối hợp đi cùng!"

Trầm Uyển Đình đương nhiên nghe thấy lời bọn họ nói, cũng không chú tâm lắm. Nhưng trong khoảng khắc ấy, y vô tình nhìn thấy động tác gắp đũa của Muộn Du Bình trong một thoáng dừng lại, rồi lại nhanh chóng phục hồi như cũ nhưng đủ để y nhìn ra được. Xem ra sắp có trò vui để tham gia rồi!

"Cái nhiệm vụ đó các cậu nghe qua chưa?" Bàn Tử tai luôn đặt ở tám hướng, hứng thú nhất chính là ngồi xem trò vui, hay bàn chuyện trên trời dưới đất.

Y lúc này đã ăn xong, buông đũa xuống dùng khăn lau miệng, phụ họa theo nói: "Nhiệm vụ đó có gì đặc biệt sao? Không phải ở mỗi quốc gia đều có chi nhánh của Trung tâm sao? Cần gì đặc biệt đến yêu cầu nhiệm vụ ở một quốc gia khác?"

Lời này thành công khơi dậy tính khí khoe khoang của Bàn Tử, hắn không ngừng hướng y phổ cập nói: "Tiểu Thiên Chân cậu mới gia nhập nên không biết. Có một số nhiệm vụ ngay cả chính GH cấp A ở quốc gia họ cũng không thể hoàn thành, nhiệm vụ đó sẽ được Trung tâm đánh giá, xếp vào loại nhiệm vụ truyền thuyết. Nhiệm vụ này lưu hành qua các quốc gia khác để tìm tinh anh GH phá giải, dù sao tiêu chuẩn của mỗi GH ở mỗi quốc gia cũng sẽ có điểm khác biệt!"

Phan Tử vốn nghe ba chữ Phù thủy đỏ ban hành nhiệm vụ này, liền có chút cảnh giác cùng bất an trong lòng không rỗi đi so đo với bọn họ. Lần này có phải một cái bẫy hay không? Cho dù có là bẫy, dù có một tia tin tức, Muộn Du Bình vẫn chấp nhận dấn thân vào. Đấy là điều hắn lo lắng nhất!

Mặc dù mối quan hệ của Phù thủy đỏ và Muộn Du Bình rốt cục là gì, hắn cũng không biết rõ. Từ khi hắn tiến vào Trung tâm làm việc thì đã nhận thức Muộn Du Bình cùng Bàn Tử, bọn họ đối với hắn đều là huynh đệ vào sinh ra tử, một cái cũng không thể vứt bỏ. Phù thủy đỏ tuy là GH- cấp S cao cấp của Trung tâm, nhưng hết lần này đến lần khác đối với bọn họ gây bất lợi. Mà Muộn Du Bình ngày thường là một bộ dáng bất cần đời, thế nhưng đối với chuyện liên quan đến bà ta đặc biệt cố chấp.

Bốn người mang bốn suy nghĩ khác nhau sau ăn xong liền đi về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Quả nhiên trên đường về liền gặp phải khắc tinh Phan Tử không muốn thấy nhất lúc bấy giờ, Richard.

"Có chuyện gì vậy, đại tỷ?" Bàn Tử hiếu kỳ hỏi. Tuy nói Richard là quản lý của đội hắn, nhưng ngoại trừ việc đến đưa tiền thưởng, đồ trang bị hay báo cáo cuối tháng, những việc còn lại đều là bọn hắn phải đi tìm Rirchard.

"Mọi người vào phòng trước, tôi có chuyện cần nói!"

Mọi người ở đây đều nhìn ra thần sắc Richard có chút nghiêm trọng, đều không nói nhiều liền vào phòng khóa chặt cửa lại. Mỗi phòng nơi đây đều được cách âm rất tốt. Cho dù là Muộn Du Bình áp tai sát vào vách tường, may ra mới có hy vọng nghe được chút động tĩnh.

Trầm Uyển Đình vào phòng bếp pha một ấm trà Thiết Quan Âm đem đến sofa ở phòng khách, từng chiếc tách một rót ra đưa đến mặt mọi người, bấy giờ mới hướng Richard hỏi: "Rốt cục là có chuyện gì vậy?"

Richard hớp một ngụm nước trà lấy bình tĩnh, sau đó mới nặng nề thở ra nói: "Còn nhớ người mà các cậu vừa đưa về chứ? Tả Bình- một trong những GH cấp B của chi nhanh phía Bắc. Ba tháng trước vì sử dụng cấm thuật đã bị thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ. Sau đó hắn không cam tâm tình nguyện, muốn mưu cầu một cuộc sống mới cho nên đã dùng Huyết chú, ép hồn phách đến Xác sống này. Nếu chỉ là Ác linh bình thường chiếm cơ thể, vậy vấn đề hồn phách rất dễ giải quyết. Đằng này một Xác sống, một Ác linh lại dùng Huyết chú tuyên thệ đời đời gắn kết, đúng là có chút phiền phức!"

"Cái thể loại gì vậy trời? Từ đâu chui ra thế? Như vậy cũng được sao?" Bàn Tử kích động không thôi, tuy lúc nhìn thấy có trăm ngàn phỏng đoán vây quanh, nhưng nghe chính miệng Richard thừa nhận vẫn là nhịn không được có chút ghê tởm.

Trầm Uyển Đình vẫn luôn quan sát, thấy mọi chuyện được nói ra nhưng Richard không có thần thái nhẹ nhõm, thậm chí còn day day thái dương như thể đang đau đầu vì một rắc rối lớn hơn. Y vừa định mở lời đã bị người khác cướp: "Tuy cũng có khúc mắc nhưng đây là vấn đề của Trung tâm, hẳn để Trung tâm giải quyết. Cô không cần chạy đến bên này chỉ báo cáo chuyện như thế thôi chứ?"

Richard hơi kinh ngạc, trừng mắt nhìn Phan Tử như thể đã bị mò trúng vấn đề mấu chốt. Richard nhắm mắt lại, hít sâu vài lần lấy bình tĩnh, tự trấn an bản thân, đến khi mở mắt dẫn theo một tia cương nghị, thẳng thắn gật đầu: "Cậu nói đúng! Lần này tôi đến là vì cái này!"

Nói xong liền móc bốn tờ giấy đặt mạnh lên bàn. Mỗi người đều cầm một tờ lên đọc thử, dòng chữ màu đỏ to tướng chói mắt đầu tiên đập vào trong mắt Trầm Uyển Đình chính là: "SOS: Bí ẩn trái tim của quỷ?" Đây không phải cái nhiệm vụ mà nhóm Bạch Hiểu Khiết đem ra tám nhảm ban nãy sao? Nhanh như vậy đã đến được đây rồi ư?

"Chuyện này là sao?" Phan Tử nghiến răng hỏi, vừa nhìn thấy ba chữ Phù thủy đỏ ở mục phát hành nhiệm vụ, hắn hận không thể ngay lập tức xé nát cái nhiệm vụ này.

Richard đương nhiên biết phản ứng của mọi người, thở dài với vẻ bất đắc dĩ nói: "Hampton Court- một tòa lâu đài theo kiến trúc trung cổ hoàng gia Anh, được xây dựng từ năm 1514, gắn liền với những câu chuyện ma ám. Mặc dù đã tiếp cận rất nhiều lần nhưng không một GH nào có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Trung tâm của tòa lâu đài này có một long mạch gọi là Trái tim của quỷ, nơi đó có chứa bí mật cơ mật mà Trung tâm muốn có được. Các cậu cần phải phối hợp với đội Bạch Hiểu Khiết tìm được nơi ấy. Mang món đồ trong đó về báo cáo với Trung tâm. Tạm thời những ngày này các cậu không cần làm nhiệm vụ, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tâm lý và hành lý một chút, ba ngày sau xuất phát!"

Bàn Tử nghe đến đầu óc liền không hiểu, nhưng đại khái có thể nắm bắt được nhiệm vụ này đã xếp vào truyền thuyết, đương nhiên nguy hiểm vạn phần. Chưa kịp đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, Richard cư nhiên quyết định ba ngày sau xuất phát liền bất bình kháng nghị: "Này, nhiệm vụ này bọn tôi còn chưa chấp nhận đâu nhá?"

Richard chầm chậm lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia khổ sở: "Bàn Tử cậu nhìn kỹ lại nhiệm vụ xem, trên đó có ghi rõ chỉ định là đội Tiểu Ca, tức nghĩa nhiệm vụ này... các cậu không có quyền được từ chối!"

Trầm Uyển Đình vốn mới mẻ, khều Phan Tử bên cạnh hỏi nhỏ, quả nhiên Phan Tử gật đầu: "Đích xác có chuyện như vậy!"

Bàn Tử lập tức đập bàn đứng dậy hét lớn: "Con mẹ nó! Lão tử không quản đây là cái nhiệm vụ khỉ gió gì, ai đưa xuống! Điểm tên chỉ mệnh chẳng khác nào muốn một đám chúng ta bước chân đến Quỷ Môn Quan dạo chơi một vòng. Lão tử khinh! Tiểu Ca, cậu nói lời công đạo xem!"

Muộn Du Bình tính ra cũng được xem như đội trưởng, luôn đi đầu dẫn dắt, gặp tình huống bế tắc đều đưa ra biện pháp chu toàn cho nên những lúc như thế này lời nói đặc biệt có tính ảnh hưởng. Nhưng trái lại, Muộn Du Bình vẫn trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tờ nhiệm vụ, dường như cân nhắc điều gì đó. Mọi người vốn biết tính hắn nên cũng không làm ồn, qua một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nói:

"Nhiệm vụ này, chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro