Chapter 36: Con đường này tôi nhất định phải đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, Trầm Uyển Đình không cần phải đến trường, mọi chuyện đều được Richard liên hệ giải quyết ổn thỏa. TAG vốn là trường do Trung tâm bỏ vốn xây dựng nên, con cháu trong các gia tộc Ghost Hunter đều đến đây học, thành ra chuyện vắng mặt một hai tuần hay thậm chí cả tháng đều không vấn đề gì. Tuy nhiên, mỗi ngày Trầm Uyển Đình vẫn mặc đồng phục rời khỏi nhà thật sớm, sau đó lén lút chạy đến bên Trung tâm này.

Y thường dành thời gian cả ngày ra đến Trung tâm cấp cứu và phục hồi của Hellen để ngủ. Đương nhiên không phải là ngủ bình thường, mà là ngủ sâu trị thương. Tâm pháp đã được Trầm Uyển Đình nắm chặt chẽ nhưng lưu hành còn chưa lưu loát mấy. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Hellen từ bên ngoài, Trầm Uyển Đình quyết định dùng thời gian ba ngày này đem vết thương trên hông trái cùng tay trái đều phải hồi phục lành lặn hoàn toàn, không thể làm vướng chân ba người kia được. Cho nên Trầm Uyển Đình gần như tiến vào trạng thái ngủ đông của loài gấu bắc cực, cả ngày đều ngủ, ngủ không được liền uống thuốc an thần, thậm chí Hellen còn tiêm thuốc mê liều lượng nhỏ trợ giúp y.

Chỉ cần đúng giờ gọi Trầm Uyển Đình dậy, về nhà trình diện ăn bữa cơm gia đình sau đó lên phòng khóa trái cửa, lại dùng Cổng dịch chuyển chuồn êm về Trung tâm lần nữa. Buổi tối Trầm Uyển Đình không ngủ, y thường ngồi lỳ trong Thư viện phù thủy đến tận sáng. Cho nên hầu như không giáp mặt với Muộn Du Bình, Bàn Tử và Phan Tử.

Nghe Richard nói qua, những ngày này Phan Tử cùng Bàn Tử đều dán chặt mông ở hai nơi: một là Trung tâm nghiên cứu và chế tạo vũ khí, hai là Trường đấu súng. Bọn họ muốn nâng cấp súng của mình lên một cảnh giới mới, tiện lợi và thực dụng hơn trong nhiệm vụ này, cũng rèn luyện kĩ thuật bản thân thật hoàn hảo.

Duy chỉ Muộn Du Bình là bặt vô âm tính. Richard nói có thể hắn ở trong phòng ngẩn người, ngủ hoặc là trong một xó nào đó của Trung tâm đều không biết được. Phải nói, hắn có đi lại trong Trung tâm hay không, không ai biết được. Ngay cả camera quan sát an ninh cũng không bắt được một cái bóng của hắn.

Cho đến cuối ngày thứ ba, vết thương trên người Trầm Uyển Đình đã hoàn toàn hồi phục, không còn gì đáng ngại. Tối này y cũng không đến thư viện ngồi, mà chỉ mượn vài quyển sách đem về phòng nghiên cứu. Hai ngày qua Trầm Uyển Đình đã chắt lọc được từ vô vàn quyển sách mà chọn ra, thông tin bên trong đều liên quan đến một vật: Quyển sách thần bí mà Muộn Du Bình cầm về!

Tuy quyển sách kia có một ổ khóa nhỏ, Trầm Uyển Đình không có chìa khóa nhưng ít nhất để phá vỡ chú thuật cùng ma thuật phong ấn trên đó y nhất định phải làm được. Khi mở cửa phòng, bên trong là một mảng yên ắng, không ồn ào như mọi khi, có lẽ Phan Tử và Bàn Tử vẫn chưa về.

Y liền trở về phòng mình, bên trong vẫn là một khung cảnh quen thuộc đã từng tồn tại trong kí ức. Muộn Du Bình ngồi thừ người trên giường nhìn chằm chằm quyển sách, nhìn đến thất thần! Mẹ kiếp! Chẳng lẽ hắn ngồi đó hai ba ngày rồi à?

Muộn Du Bình chú ý động tĩnh mở cửa, nhưng hắn biết là ai nên cũng không thèm ngẩng đầu nhìn. Trầm Uyển Đình cũng không có tức giận, không ngạc nhiên đi về phía giường trong. Trên đầu giường có treo một giá sách nhỏ, thuận tiện sắp xếp vài quyển sách trên tay vào đó một chút. Sau đó giữ lại một quyển đi đến bàn làm việc bật đèn led, đọc sách. Thông tin bên trên không có cung cấp quá nhiều, chỉ ghi vỏn vẹn:

Bí mật đến cũng vẫn là bí mật, chỉ có người tạo ra đến phá giải mới khơi gợi ra căn nguyên của ngọn nguồn tội lỗi. Phía sau bức màn ấy rốt cục ẩn chứa điều gì, không ai biết rõ. Cũng giống như chiếc hộp Pandora được khóa lại bởi 12 chiếc ổ khóa, cứ mỗi khi tìm được một chiếc chìa khóa thì sự thật ẩn dấu từ hàng triệu năm nay bắt đầu hé lộ. Và cho đến tận chiếc chìa khóa sau cùng, loài người mới có thể biết được nguồn gốc của tất cả chuyện này là từ đâu.

Do đó, những cuộc chiến, những tranh đua, những giọt mồ hôi và nước mắt, những nỗi đau thương mà con người đang phải hứng lấy chỉ vì một chiếc chìa khóa cuối cùng cũng là vật có thể nắm giữ cả thế giới, và làm hỗn loạn cả thế giới.

Trầm Uyển Đình khó chịu nhíu mày, day thái dương không ngừng mang đến từng trận đau đầu. Đây là thông tin cụ thể nhất miêu tả quyển sách mà y tìm được. Thế nhưng khi đọc xong cứ như bị dẫn vào một mê cung lạc lối, không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc càng không biết bản thân mình hiện tại đang ở nơi nào, nên làm gì, tiếp theo sẽ đi về đâu. Một cảm giác bức bối khi bị vây kín bốn bề đến cùng cực, dẫn theo chút tuyệt vọng cùng oán hận. Mặt khác lại như phong sương vây hãm, cô độc giam cầm ý chí con người, cứ thế từng chút một từng chút một tàn nhẫn chà đạp... đáng thương vô cùng!

Trầm Uyển Đình cũng không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện một tia thương cảm khi đọc những dòng chữ ấy. Nhưng hứng thú cùng quyết tâm lật mở bí mật quyển sách này càng cao thêm một bậc. Y xoay người lấy một quyển sách khác từ trên kệ rồi một lần nữa ngồi xuống nghiên cứu. Đối với thuật chú y khá là hiểu biết, tuy nhiên kiến thức về ma thuật lại là con số không tròn trĩnh. Đây là quyển phá giải ma thuật phong ấn mà y tìm được, xem ra phải phí chút công sức rồi.

Trải qua bốn tiếng giằng co, cuối cùng Trầm Uyển Đình cũng có thể tìm ra yếu quyết để giải ma thuật phong ấn. Niềm vui không giấu được nhưng đột nhiên bị một giọng nói trầm ấm đến đánh vỡ: "Cậu không cần đi cũng được."

Trầm Uyển Đình cứ như đang đứng bên bờ vực của sự hạnh phúc không tưởng, đùng một cái liền bị người ở phía sau đạp thẳng xuống không thương tiếc. Tên này... quả thật biết cách làm người ta tức hộc máu nha. Y cố gắng điều chỉnh tâm tình, xoay người lại đối mặt với Muộn Du Bình hỏi: "Vì sao?"

Trầm Uyển Đình rất khi nói chuyện cộc lốc như thế, điều đó chứng minh tâm tình của y đang cực kém. Muộn Du Bình cũng nhìn ra biến hóa nội tâm của y, nhưng hắn vẫn nói thật: "Nhiệm vụ kia từ Anh xác nhận chỉ định đã hơn hai tuần, lúc ấy cậu không có trong đội hình. Trận này nguy hiểm không thể báo trước, cậu không nên đi!"

Trầm Uyển Đình thực muốn lao đến một đao bổ đôi đầu hắn xuống xem thực chất những suy nghĩ trong cái não kia chứa rốt cục là cái gì. Vì cái gì Muộn Du Bình trăm bề đều phản đối với mọi quyết định của y chứ? Hắn đến cùng đang che giấu cái bí mật lớn như thế nào? Nhưng y rõ ràng một điều, mọi bí mật đều nằm trong quyển bút kí cổ kia.

Như thế càng khẳng định quyết tâm của Trầm Uyển Đình ngay trong thời khắc này, y nhìn thẳng vào mắt Muộn Du Bình đầy kiên định: "Chúng ta không phải một đội sao? Nếu đã là một đội thì còn cần gì phân biệt trước sau? Nơi anh đến được tôi cũng có thể đi được... con đường này tôi nhất định phải đi!"

Muộn Du Bình vẫn im lặng nhìn y không nói gì, Trầm Uyển Đình lần này rất cố chấp, quyết không từ bỏ nên qua một hồi lâu Muộn Du Bình cũng phất tay nói: "Tùy cậu!"

Trầm Uyển Đình rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, y không muốn có xung đột tranh chấp không đáng có trong đội. Lúc này, không khí hòa hoãn đôi chút y mới đem vài quyển sách cổ đến bên giường chính mình ngồi xuống, đối diện với Muộn Du Bình nghiêm túc nói: "Thuật chú cùng ma thuật phong ấn trên quyển bút kí kia tôi có thể phá giải!"

Thân hình Muộn Du Bình khẽ chấn động đôi chút, ngẩng đầu nhìn Trầm Uyển Đình vài giây như để xác nhận. Y chỉ khẽ gật đầu. Muộn Du Bình không có kinh ngạc nhiều liền khôi phục bộ dáng bình tĩnh vốn có. Hắn cúi gập người sát xuống giường lôi ra một cái hộp gỗ, lấy ra một quyển bút kí được bao bọc tỉ mỉ bởi các họa tiết bằng bạc đưa cho y. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi tiếp nhận Trầm Uyển Đình vẫn bị sức nặng trên tay làm kinh ngạc, thoáng cái suýt rơi khỏi. May mắn Muộn Du Bình phản ứng nhanh chụp lại được, nhẹ nhàng đưa đến bên người y hệt như đưa một tờ giấy. Điều này làm y ganh tức không thôi, cho dù bây giờ y là nữ nhưng nếu vẫn ở thân xác cũ cũng không tài nào có được thân thủ như hắn.

Muộn Du Bình đối với ánh mắt đầy ghét bỏ của Trầm Uyển Đình không có phản ứng gì, thờ ơ liếc qua như thể vật kia không quan trọng lắm. Y đành thu liễm nội tâm, chuyên chú quan sát lại chú thuật cùng ma thuật phong ấn trên quyển sách chậm rãi nói: "Quả thật tôi có thể phá giải có điều chỗ này còn có ổ khóa nhỏ, mà nó lại là bước đầu tiên để mở quyển bút kí này. Nói cách khác, nếu không tìm được biện pháp tháo bỏ chiếc ổ khóa này tôi không thể thi triển năng lực để phá giải!"

Trầm Uyển Đình mi tâm nhíu chặt, khó khăn nói ra vấn đề mấu chốt. Cứ tưởng phá giải thuật chú là xong nào ngờ còn phải đối mặt với một vấn đề nan giải như thế này. Thật làm người ta đau đầu. Thế nhưng Muộn Du Bình đối diện không có chút nào bất ngờ, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh vốn có.

Đột nhiên hắn sờ soạng trên người vài cái, không biết từ nơi nào móc ra một vật đưa đế trước mặt Trầm Uyển Đình: Là chìa khóa!

"Con mẹ nó anh là thần thánh à?!? Nói cần cái gì liền có thể biến ra cái đó!"

Trầm Uyển Đình hít thở vài lần lấy lại bình tĩnh, cố nén kinh ngạc mà hỏi: "Anh làm sao có được?"

Muộn Du Bình điềm nhiên đáp: "Tình cờ nhặt được."

Đệch! Tình cờ mà cũng nhặt được vật quan trọng như thế à? Nói ra có quỷ mới tin! Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu chuyện này nên Trầm Uyển Đình cũng không hỏi thêm. Y tiếp nhận lấy chìa khóa, hít sâu vài hơi nói: "Chốc lát tôi có làm gì anh cũng đừng làm phiền."

Thấy hắn gật đầu, Trầm Uyển Đình mới yên tâm bắt đầu. Y đặt chiếc chìa khóa vào ổ khóa, lúc gần đưa vào đột nhiên bị một màn chắn vô hình ngăn cản, có dùng sức đẩy như thế nào cũng không được. Trầm Uyển Đình đột nhiên xoay chuyển, rót vào chiếc chìa khóa một tia sức mạnh Tinh thần lực, quả nhiên đã tra vào được. Chiếc chìa khóa xoay hai vòng, "cạch" một tiếng, đột nhiên tất cả các họa tiết bao chắn dọc và ngang thân độ dày quyển bút kí như những dây leo có sự sống ào ạt rút lui thu mình vào chiếc ổ khóa nhỏ.

Chưa kịp để Trầm Uyển Đình thôi ngạc nhiên, hàng loạt dòng kí tự cổ mang theo ánh sáng lân tinh kéo nhau trải dài trên bề mặt quyển sách. Bỗng nhiên ánh sáng trong phòng vụt tắt. Y đoán rằng Muộn Du Bình tắt đèn đi để y có thể đọc rõ kí tự bên trên. Trên đó là các chữ cổ thuật chú mà y có nghiên cứu qua, hơn nữa đây là một loại phong ấn thượng cổ, ngay cả Thuật chú sư bây giờ chưa chắc đã biết. Y áp tay phải bên trên, tay trái bên dưới, song song đối mặt, tập trung năng lượng truyền đến tay, miệng lầm bẩm đọc chú. Qua khoảng nửa phút, các kí tự thoáng một cái vỡ toang, lưu lại trong không trung từng vệt từng vệt ánh sáng nhỏ nhoi rơi xuống như dãy ngân hà soi mình trong bóng đêm vũ trụ.

Y không nghĩ nhiều tiếp theo liền hiện lên một dòng chữ nhỏ, chính dòng chữ cổ trên chiếc ổ khóa kia. Trầm Uyển Đình biết đây chính là thời khắc cuối cùng để mở ra bí mật đằng sau quyển sách này nên hết sức cẩn trọng. Ma thuật... hầu như không có ai trên đại lục này đủ đẳng cấp để trở thành Ma thuật sư. Một phần bởi vì nó đã thất truyền từ lâu, kiến thức truyền lại không nhiều. Mặt khác, để lĩnh hội được ma pháp cần thiên phú cực cao. Trầm Uyển Đình chỉ mới nắm được yếu quyết phá giải chỉ trong bốn tiếng không thể khinh suất, thần kinh cũng đẩy lên cao độ căng thẳng chỉ mong không gây ra sơ sót gì.

Yếu quyết để phá giải chính là viết lại một trận pháp hoàn toàn ngược lại. Sau đó dùng toàn bộ sức mạnh áp lên ma thuật phong ấn cũ. Nếu không có gì sai cộng với sức mạnh kia hoàn toàn áp đảo thì xem như phá giải được. Ma thuật phong ấn như một câu đố, đôi khi chỉ vẻn vọn có ba từ nhưng muốn hóa giải có khi viết cả ngày không xong. Nhưng rất may mắn, theo tài liệu cổ ghi lại, Ma thuật phong ấn trên quyển bút kí này chính là một trong mười trận pháp phong ấn cổ xưa cực kì cao cấp- Huyết tinh chi ấn. Trên đó cũng có ghi lại cách phá giải, Trầm Uyển Đình đã đem kí tự giải trừ ghi nhớ thật kĩ, ý niệm vừa chuyển liền mang những kí tự đã khắc sau kia từng cái từng cái hiện lên bên dưới dòng chữ cổ.

Từng cái kí tự cổ trải dài hơn nửa bề mặt quyển sách, lúc này mới theo thói quen sờ đến thắt lưng... không có?!? Trầm Uyển Đình sực nhớ mấy ngày này không có làm nhiệm vụ, suốt ngày không ngủ cũng chạy đến thư viện nên Dao găm phục ma hoàn toàn vứt tới xó nào. Mà Huyết tinh chi trận chú trọng nhất là máu! Không lấy máu viết trận thì sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Trầm Uyển Đình rất gấp, trận pháp đã viết xuống phân nửa không thể thu hồi, y lại càng không thể phân tâm nhưng bây giờ quan trọng máu đâu ra chứ?

Đột nhiên trước mặt quang đao lóe qua, sau đó âm thanh như một cái gì nhỏ xuống không rõ. Tức khắc các chuỗi kí tự chuyển sang hồng huyết. Trầm Uyển Đình lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng không tiện mở miệng nói chuyện, giữ vững tinh thần tập trung thi triển đến phần cuối cùng.

Lại qua khoảng hai phút, đến giai đoạn quan trọng nhất liền gặp chướng ngại, có một ma lực vô hình cản bước tinh thần điều khiển của y, sức mạnh này vô cùng khủng khiếp! Y nhíu chặt mi tâm không nén nổi kinh sợ, nhưng đã đi đến bước này y lại không thể bỏ cuộc, đành đánh cược vận mệnh một lần... Trầm Uyển Đình mở một trận pháp Giả cường, nâng sức mạnh lên gấp 10 lần trong vòng một phút, sau đó dốc hết toàn bộ năng lượng sức mạnh trong cơ thể, một kích đánh vào phong ấn cuối cùng.

Phong ấn phá vỡ!

Rắc một tiếng, chiếc ổ khóa vỡ đôi, rơi xuống nền nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro