Chapter 42: Lần nữa mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y phút chốc cảm thấy da đầu đều tê đại, bản năng rút đao giắt ở thắt lưng ra, xoay người nhảy về phía sau tạo khoảng cách thế nhưng khi nhìn rõ thứ kia y nhịn không được chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó Bàn Tử! Anh dọa tôi đứng tim chết mất!"

Kẻ giả thần giả quỷ không ai khác chính là Bàn Tử chết tiệt, hắn thần thần bí bí áp sát trưng ra cái bộ mặt người chết lại dùng âm giọng như gọi hồn nói một câu không đầu không đuôi thật khiến người ta kinh sợ không thôi. Bàn Tử lại không cho là vậy, lâu lắm mới có dịp hù y một phen lại chẳng chịu hạ mình nhận lỗi bèn nói lảng sang chuyện khác: "Tôi nói này Thiên Chân, cậu càng ngày ăn nói giống hệt con trai nha! Bọn tôi không câu nệ, nhưng để người khác nghe được cẩn thận cậu không gả đi được đấy!"

Trầm Uyển Đình nhịn không được đạp hắn một cước, trong lòng thầm mắng: "Lão tử đây là đàn ông chính hiệu nhá!". Nhưng lời này không thể nào thốt ra được. Có lẽ vì Bàn Tử ở đây nên bầu không khí đã hòa hoãn đôi chút, không còn cái dạng âm u ám muội như ban nãy. Vân Dung đứng ngay bên cạnh kia cũng rất là sợ hãi, một mực bám chặt sau lưng Bàn Tử, hắn nhìn thấy cô là phát phiền, vài lần hất tay đẩy ra sau đó mới hướng y nói khẽ: "Cậu có cảm thấy bọn nó đang nhìn chúng ta không?"

Toàn thân y nhanh chóng lạnh lẽo, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, căng thẳng vô cùng. Nhưng vẫn cứng rắn lắc đầu phủ định trấn an nhân tâm của mọi người. Quan sát từ góc độ hơi nghiêng như thế này, các khuôn mặt khiến người ta có cảm giác rất quái dị, cũng vẫn là những gương mặt vô cảm, không cảm xúc nhưng bấy giờ toát lên vẻ tối tăm và oán độc. Nhìn mà kinh hãi.

Y cắn răng nói: "Chúng ta đứng ở vị trí nguồn sáng, chắc là do góc nhìn tác động lên võng mạc mới cho ra ảo ảnh như vậy thôi, đừng tự dọa chính mình."

Dùng góc độ khoa học để phân tích tuy có thể lừa gạt những tay mơ như Mộ Dung Y Mẫn hay Vân Dung nhưng không thể nào qua mặt Bàn Tử, hắn nghe xong lập tức rống lên chửi: "Góc nhìn cái chó gì, chắc chắn là có vần đề gì rồi, sao cậu lại tự lừa mình dối người cơ chứ."

Trầm Uyển Đình có hơi lúng túng, không biết đáp lời hắn như thế nào thì đột nhiên Vân Dung ở phía đối diện hét lên một tiếng, đôi tay run rẩy chỉ về cánh cửa, không thốt nên lời: "Quỷ... bên ngoài... bên ngoài có quỷ!"

Lời này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, nhìn vẻ hoảng hốt cùng thần sắc sợ hãi trên gương mặt kia không thể là giả Trầm Uyển Đình mới tiến lên xem xét. Thông qua tấm kính thủy tinh mờ ảo phủ thêm một tầng nước tựa như giếng trời ồ ạt trút xuống đại biểu cho cơn thịnh nộ của thần. Một cơn cuồng phong chưa có hồi kết. Mọi sự vật dưới ánh nhìn bây giờ đều méo mó biến dạng. Phong vũ gào thét, điên cuồng tự chôn mình vào một thế giới biệt lập, cử hành một màn tế lễ giữa đất trời như cũ. Thế nhưng buổi hiến tế này đã không còn hoàn hảo như ban đầu, một điểm đen không xác định xuất hiện đã phá hỏng mọi thế trận tuyệt diệu dày công dàn xếp. Chính cái nhịp lỗi trong bản âm hưởng bất tận này càng khiến con người sinh lòng lo lắng.

Cái thứ kia không biết là người hay quỷ tướng đi xiêu vẹo, cái khớp tay chân đều bị bẻ ngược lên trong qua gớm ghiếc vô cùng, tựa như một thay ma đang tìm oán chủ đòi mạng. Hướng đi đó xác định là tòa nhà chính bên này. Trầm Uyển Đình chưa kịp suy nghĩ xem phải nên đối phó như thế nào đã bị một thứ thu hút tầm mắt. Biểu tượng chữ thập màu trắng trên nền đen lúc này cực kì nổi bật tựa như sao băng vụt qua đêm đen, tỏa sáng mang theo sự nổi bật kiêu kỳ. Không phải là biểu tượng của Trung tâm sao?

Trầm Uyển Đình nhíu mày cẩn thận quan sát vài lần nữa mới dám khẳng định không nhìn lầm, nhưng nhìn đến gương mặt người đó, do dự vài lần mới nói: "Kia... là Bạch Hiểu Khiết phải không?"

Lời này thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người, tất cả xê dịch đằng trước nghía ra phía bên ngoài nhìn thử. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy điểm đen kia mông lung mờ ảo, còn có chút quái gở không xác định được hình thù. Y gấp gáp đẩy Mộ Dung Y Mẫn lên trước xem xét thế mà ngay cả cô cũng lắc đầu không thể bảo chứng chính xác. Trầm Uyển Đình lắc đầu ngao ngán, chị em vào sinh ra tử mà cũng không thể nhận ra, không biết Bạch Hiểu Khiết nghe được chuyện này có tức đến độ hộc máu mà chết hay không.

Đến khi cái bóng đen đó tiến gần hơn chút nữa, Bàn Tử bên cạnh mới đột nhiên ngộ ra một cái gì đó, chỉ vào nó thốt lên: "Kia không phải là huy hiệu của Trung tâm sao?"

Trầm Uyển Đình tức giận không kìm được gõ lên đầu hắn mà mắng: "Tôi đã sớm nói mà chẳng ai chịu tin! Mau! Xuống đỡ cô ta vào trong, bên ngoài giông bão kinh khủng như thế chả trách dáng đi lại quái dị!"

Cả bọn nhanh chóng chạy đến tầng dưới, trước khi đi y còn mở ra một Kết giới phòng vệ che chở cho Bạch Hiểu Khiết khỏi mưa giông bão tố, thuận lợi một đường chạy đến tòa nhà bên này. Chẳng biết cô ta có nhận ra hay không, vẫn một mực chú tâm chạy trối chết không có bất cừ phản ứng nào đối với sự biến đổi xung quanh. Đến khi đến tầng dưới chỉ thấy Phan Tử không biết từ đâu xuất hiện vội vàng đỡ lấy thân thể mềm oặt của Bạch Hiểu Khiết chầm chậm dựa vào tường ngồi xuống.

Quần áo và tóc tai bị mưa gió thấm qua có chút tán loạn, Phan Tử cởi lớp áo khoác ngoài đắp lên cho cô ta. Trên gương mặt kia trắng bệch không còn chút máu, hai mắt dại cả ra, toàn thân run lẩy bẩy, bên môi run run phát ra những ân tiết đơn điệu vô nghĩa, cứ hệt như bị quỉ ám. Phan Tử ghìm hai vai cô ta, liên tục gọi tên lay tỉnh dậy nhưng một chút phản ứng cũng không có, cứ như thể âm thanh căn cản không thể lọt vào đôi tai kia, đồng tử cũng không chút mảy may chuyển động.

Trong lòng y dâng lên một cảm giác bất an cực độ, biến cố cực lớn như thế nào mới có thể khiến con người ta phút chốc trở thành cái dạng này? Rốt cục là ai đã làm gì? Còn Muộn Du Bình đâu? Hắn không phải ở cùng cô ta sao, vì sao không ngăn cẳn? Y đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, chuyện biến hóa của Bạch Hiểu Khiết nhất định liên quan đến Muộn Du Bình.

Trầm Uyển Đình nâng nhanh cước bộ bước nhanh đến, từ trong tay Phan Tử đoạt người lôi cô ta dậy, thẳng thừng giáng một bạt tay xuống gương mặt đáng thương kia. Một cú này dùng lực mười phần đánh đến nỗi khóe miệng của Bạch Hiểu Khiết cũng tươm ra máu. Ba người còn lại đều bị dọa một trận đến ngây người không ai dám lên tiếng. Bàn Tử, Phan Tử đều biết đây là cách thử nghiệm tốt nhất để làm cô ta tỉnh lại nhưng dù sao bọn hắn cũng là nam nhân, không tiện động thủ với con gái bây giờ y đã ra tay giải quyết, bọn hắn mừng còn không kịp. Quả nhiên sau khi ăn đau, thần sắc của Bạch Hiểu Khiết có chút ngơ ngác nhưng dù sao đã có chút phản ứng, tốt hơn so với ban đầu rất nhiều.

Y lay mạnh cô ta nhiều lần, không ngừng lập lại câu hỏi rốt cụ đã xảy ra sự tình gì. Đầu óc Bạch Hiểu Khiết mơ mơ màng màng, mông lung không xác định bản thân mình đang ở đâu, chỉ biết bản thân thực sợ hãi, một mực trốn tránh bóng ma không ngừng truy đuổi trong lòng. Đột nhiên trên mặt cảm thấy rất đau rất đau, rồi cảm giác như có ai đó đang dùng sức lay cô, bên tai truyền đến thanh âm gì nghe không rõ. Qua một hồi lâu quá trình cứ như thế lập đi lập lại, thính giác đã bắt đầu lấy lại cơ chế hoạt động rồi truyền đến đại não một thông tin vỏn vẹn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh âm này có chút quen tai, tiềm thức mang lại ấn tượng đặc biệt rất mạnh mẽ. Một lúc sau ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, bóng dáng người trước mặt hiện rõ trong tầm mắt, Bạch Hiểu Khiết đầu tiên là kinh ngạc sau đó trở nên mừng rỡ nhưng không nén được một tia kích động, chộp chặt lấy tay y mà nói: "Trầm Uyển Đình, cô mau đi tìm Tiểu Ca! Tiểu Ca mất tích rồi!"

Hơn phân nửa người ở đây ngẩn ra một lúc sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường. Việc hắn biến mất đã là chuyện như cơm bữa, nhưng người ở cùng với hắn như Bàn Tử, Phan Tử ngay cả Trầm Uyển Đình không lấy làm kì quái. Hắn như cái ám vệ ẩn thân trong bóng tối âm thầm bảo vệ mọi người, cũng như cái bóng lẫn mình vào trong bức mành đêm vô tận, không tài nào tìm thấy. Vả lại hắn đã quen hành động đơn độc, cứ một lúc nào đó hắn tự nhiên sẽ biến mất rồi ở thời điểm bất kì xuất hiện bên cạnh mọi người là chuyện bình thường.

Bàn Tử nhịn không được phụt cười, phất tay không mấy quan tâm nói: "Cô yên tâm! Tiểu Ca trong nhiệm vụ nào không mất tích hai ba bận, không cần lo lắng."

Trầm Uyển Đình cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại nói thêm, với bản lĩnh của Muộn Du Bình cho dù có mất tích, căn bản cũng không có ai có thể thương tổn đến hắn. Lo lắng cho hắn chi bằng lo lắng cho bản thân mình thì hơn, không có Muộn Du Bình ở đây mọi người càng phải thiên phòng vạn phòng mới bảo hộ được mệnh của mình.

Thế mà lúc này Bạch Hiểu Khiết vẫn không buông tha một mực nắm chặt lấy tay y thét gào: "Không phải! Bọn tôi tìm được vị trí Trái tim của quỷ rồi. Tiểu Ca nhất quyết xông vào bên trong xem xét, thế nhưng, thế nhưng một đi không trở lại a! Tôi đã canh giữ bên kia cả ngày cũng không có chút động tĩnh. Vừa nãy đánh bạo tiến vào tìm kiếm, ai ngờ bên trong có một sức mạnh rất kinh khủng, tôi cũng không biết tại sao khi tỉnh lại bản thân lại ở đây nữa."

Bàn Tử liếc nhìn y trao đổi ánh mắt, cả hai đi cách xa một chút mới bắt đầu thì thầm: "Ban nãy cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, nghe cũng không nghe, nhìn cũng không nhìn, toàn bộ hệ thống cảm giác đã bị phong bế. Là xung lượng điện từ hay đột ngột tiếp nhận thông tin quá tải khiến não bộ bị chết đứng ngay trong khoảng khắc cuối cùng đó. Chuyện này xem ra không thể nào là giả."

Bàn Tử tức mình kéo sát y lại nói nhỏ: "Thiên Chân Vô Tà! Cậu làm ơn tỉnh táo một chút. Trái tim của quỷ là nơi nào, có thể dễ dàng tìm thấy vậy sao? Nói vậy cũng đâu cần xếp vào loại nhiệm vụ biến thái kia. Lại nói chỗ kia chỉ có hai người bọn họ, là Tiểu Ca tự mình đi vào hay do Bạch Hiểu Khiết đẩy vào còn chưa biết chắc. Cậu bỏ cái thói ai nói gì cũng tin đi, có ngày bị người ta hại chết lúc nào cũng không biết."

Trầm Uyển Đình nghĩ lại thấy rất đúng, y chưa suy xét chưa kỹ càng đến góc độ này. Bàn Tử vẫn chưa biết chuyện nội gián kia thế nhưng lòng cảnh giác đã đề cao đến bực này, vẫn là y quá sơ xuất. Nhưng đây cũng là một vấn đề quan trọng, Bạch Hiểu Khiết có thể ngu ngốc đến độ đem chuyện này ra lừa gạt mọi người sao? Đã vậy tính chất cùng các chi tiết liên kết của câu chuyện nghe qua rất rời rạc, lại huyền huyễn không đủ sức thuyết phục mọi người. Y vẫn phải nói: "Dù vậy chúng ta vẫn đi về bên đó xem xem thực như như thế nào."

Lần này Bàn Tử cũng không phản đối nữa, hắn biết nếu như bỏ qua chuyện này thì sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nên cho dù bị người ta đem dây tròng vào cổ mà dắt đi cũng phải đi theo không được phản kháng. Mẹ nó! Cái cảm giác này y như ngậm bồ hòn vào họng, muốn nuốt cũng không được, muốn nhả cũng không xong, khó chịu cực kì! Hắn cũng không nói nhiều chỉ dặn y cẩn thận, tận lực duy trì khoảng cách với Bạch Hiểu Khiết. Điều này không cần nói y cũng sẽ làm, nhất là khi đã biết rõ chân tướng thân phận thực sự của cô ta.

Hoa Nghiên Hi đỡ lấy Bạch Hiểu Khiết dìu đi,hướng về phía khu vườn mê cung. Bên ngoài vẫn là một bầu trời u ám, cuồng phong bạo vũ cứ gào thét như tiếng oan hồn đòi mạng không có hồi kết. Nhưng lần này đi cùng với Trầm Uyển Đình, có Kết giới phòng vệ của y che chở, ngay cả một luồng gió cũng không thể lọt vào chứ đừng nói mưa giông. Bàn Tử đối với năng lực của y càng ngày có hứng thú, bộ mặt vênh vênh tự đắc như chính bản thân mình đang nhận lấy ánh mắt sùng bái của mọi người vậy. Y nhún vai, cũng hết cách nói với tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro