Chapter 43: Lỗ không thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường này trải qua rất thuận lợi, đến khi tiến vào mê cung cũng không xảy ra chút bất trắc nào. Bạch Hiểu Khiết trí nhớ khá tốt, lối đi vào mê cung dẫn đến tòa tháp ở trung tâm kia đều ghi nhớ rất rõ cho nên mọi người không phí thời gian cũng không cần thất lạc chia nhau ra mà tìm kiếm. Qua khoảng mười phút, trèo qua những đống ngổn ngang cuối cùng bọn họ cũng tiếp cận tòa tháp phế tích huyền bí kia.

Đây giống như một cái pháo đài bị hoang phế đã lâu mặc cho trời đất phong hóa. Những phiến đá gạch đá vụn vỡ, méo mó tàn phai theo dòng nước trút xuống dữ dội, lại mang theo một cảm giác mong manh khó tả. Nỗ lực rửa trôi mọi vết tích còn sót lại chỉ để che đậy một thảm cảnh kinh hoàng đáng ghê tởm. Dường như cơn bão mỗi lúc đang cố sức giầy xéo tòa tháp này. Giống như vị chúa tể Dracula đáng kính đang thi hành một buổi lễ thanh trừng tàn khốc, không tiếc xóa bỏ tất cả mọi thứ chỉ bảo vệ cái bí mật thối tha của mình. Khai trừ, nghiền nát, hủy diệt... đâu mới là điểm dừng cho câu hỏi không đáp án này?

Những bông hoa dại tử anh ven bờ tường dần mình chống trọi trước cuồng phong, không chút yếu thế đấu tranh giành lấy sự sống từng chút một trong tay tử thần. Dẫu biết vô vọng nhưng không từ bỏ tựa như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, bởi nó ôm cái hy vọng ngu ngốc bên trong sẽ có một con đường giải thoát dẫn đến thiên đàng.

Địa y, rong rêu, nấm mốc từng mảng từng mảng bám chặt trên bức tường cũ kỹ gồng mình hứng chịu lấy cơn thịnh nộ này. Kể cả đám cây nảy mầm từ hát giống gió mang đến đã định cư, cắm sâu vào huyết mạnh của tòa tháp từ thuở nào. Đây là một cuộc chiến không cân sức! Một cuộc chiến giữ hai phe phái: tĩnh và động. Mà y chỉ là người vây xem. Không rõ cớ sự, không biết nguồn cơ. Nếu không cẩn thận giữ mình, bất cứ lúc nào mũi giáo cũng có thể hướng về y để diệt khẩu.

Tòa tháp vẫn đứng sừng sững như bóng đen xương xẩu in hằn trên nền trời xám kịt. Không lơ là giây phút nào, cả bọn đặt chân tiến vào tòa tháp. Bên trong là một bầu không khí mát lạnh, cái lạnh này rất kỳ quái, làm băng tâm liệt cốt sâu tận bên trong con người. Thứ mà con người không thể dùng xúc giác qua da cảm thụ được, nó trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn họ, không thể nào chống cự. Nếu nói nơi đây là địa ngục, bấy giờ y cũng gật đầu tin ngay. Cánh cổng sau lưng khép lại mang theo tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng cũng dập tắt, nhấn chìm con người vào một hố đen mênh mông vô tận. Nhưng trước khi có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong nội thất âm u đó, y nghe thoang thoảng mùi khói hương và cảm nhận hơi ẩm từ các tảng đá, tựa như chúng đang thở!

Trầm Uyển Đình giật mình trước suy nghĩ của mình, vội vàng trấn an bản thân thôi liên tưởng lung tung, năng lực của y một khi không không chế được sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Khi mắt đã quen dần với bóng tối lờ mờ, y chỉ thấy những tia sáng yếu ớt phản chiếu từ những đồ vật bằng đồng và ánh nến mông lung ảo diệu. Tàn dư đến cuối ngày bây giờ chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo rót vào các khe cửa sổ trên cao rọi xuống, dường như cũng chẳng hỗ trợ gì mấy.

Không gian nơi đây không quá rộng. Chẳng có ghế dài hoặc ghế dựa gì cả, ngoại trừ vài ghế gỗ cao lót đệm đỏ đặt dọc theo bức tường đối diện. Gần lối vào có bệ cắm nến đang cháy, chảy nhỏ giọt bốc lên mùi sáp thoang thoảng hương thảo mộc thật dễ chịu. Một số cắm vào giá đồng hình vương miện ở phía trên đỉnh và một số được cắm vào bình cát quanh chân bệ.

Y học kiến trúc nhưng vẫn không thể nào thấu hiểu cái tổ hợp bày trí kỳ lạ này. Phá vỡ định luật hoàn mỹ cùng chủ nghĩa hoàn hảo, bất biến theo thời gian cùng không gian, chẳng chịu một sự ràng buộc nào của qui luật tự nhiên. Một cách bày trí kỳ quái không thể lý giải mang đến cảm giác nhức nhối tận cùng trong đầu óc, khó chịu cực kỳ. Hòa cùng bầu không khí ám mụi nơi đây thật là vẽ nên một khung cảnh quỷ dị cực điểm.

Bạch Hiểu Khiết đi đầu tiến thẳng đến bệ thờ ở ngay chính điện, khụy gối ngồi xuống và lật các tấm thảm phía trước bệ thờ lên. Ngay trước mặt là một phiến đá dài hình chữ nhật, trơn nhẵn, không có bất kì hình vẽ hay chữ nghĩa gì cả. Đơn độc lặng im đứng đó làm dấy lên một cảm giác lạnh lẽo. Cứ như các bục để cử hành nghi thức tế sống người, hiến dân trái tim còn huyết dịch trong các bộ tộc cổ thời xưa vậy. Thế nhưng quan sát kỹ hơn, đó rõ ràng là dấu vết của một ngôi mộ! Tim y bắt đầu đập thình thịch. Máu cuộn trào trong huyết quản. Dự cảm có một điều gì đó sắp xảy ra.

Lúc này mọi người ai cũng đều có chung cảm nghĩ và phản ứng như y. Đây chẳng lẽ là một cái hầm mộ an táng người sao? Ở chỗ này cư nhiên bày một cái ngôi mộ ở ngay chính diện, còn trang trí thần bí như linh đường. Ánh nến lung linh mờ ảo bao trùm không gian. Thứ ánh sáng yếu ớt đốt lên một màng ảo ảnh làm sai lệch tâm thức con người. Thứ ánh sáng duy nhất cứu rỗi con người khỏi bóng đêm ghê rợn, nhưng đồng thời cũng dìm chết con người trong những cảnh hư ảo không thực do họ vẽ nên. Bày ra một bức tranh u ám tĩnh lặng, tĩnh lặng với những mối nguy hại rình rập khôn chừng.

Bạch Hiểu Khiết đột nhiên không ngần ngại sấn tới, không biết lần mò cơ quan gì ở bên cạnh mộ thạch, bất thình lình nắp mồ bật mở dọa mọi người lùi ra sau thủ thế. Làm xong cô ta mới thản nhiên nói: "Mọi người đừng sợ! Bên trong là lối đi dẫn đến thông lộ ngầm dưới mặt đất. Phía dưới còn có đường hầm khá dài, mọi người cẩn thận một chút."

Trầm Uyển Đình gật đầu, lo lắng cũng giảm bớt phần nào. Lúc trưa có nghe Mộ Dung Y Mẫn nói qua: Tương truyền bên dưới tòa tháp này còn có một thông lộ dẫn đến một cái thác ngầm trong lòng đất. Nhưng thông tin đến bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được bởi chưa một ai có thể tiếp cận hay biết thông tin về lối đi bí mật này. Y thật khâm phục năng lực của Muộn Du Bình, chưa đầy nửa ngày đã tìm được, bây giờ y đã có lòng tin đôi chút vào chuyện này. Vì nếu đổi lại là Bạch Hiểu Khiết tự biên tự diễn, cô ta cũng không có khả năng khám phá ra bí mật lớn như vậy.

Dưới đáy quan tài quả thật có một lỗ thông nhỏ hẹp. Đối với nữ nhân thân hình thon gọn chui qua thì không sao nhưng đối với những kẻ to tròn như Bàn Tử nói chung cũng có chút vất vả. Ngay khi vừa tiếp đất an toàn, Bạch Hiểu Khiết lôi ra một sợi dây thừng yêu cầu mọi người cầm đi dọc theo để tránh bị lạc. Hơn nữa mỗi người đều phải cầm đèn pin trên tay phát sáng để luôn giữ được tín hiệu.

Trầm Uyển Đình không thành vấn đề gì liền làm theo, nhưng đến khi cầm đèn pin trên tay không khỏi có chút kỳ quái. Nếu theo lời Bạch Hiểu Khiết nói, đây chỉ là một thông lộ đáng lẽ ra phải nhỏ hẹp hay ít nhất không gian xung quang đều phải ước chừng được. Thế nhưng đèn pin công suất lớn trên tay y quét thế nào cũng không có điểm rơi tận cùng.

Bàn Tử ngay từ ban đầu vốn không vừa mắt Bạch Hiểu Khiết, nghe giọng điệu chỉ huy bày phó mọi thứ liền khó chịu trong lòng. Hắn đường đường nam tử hán lại bị một đứa con gái dắt mũi xoay mòng mòng, chuyện này đồn ra hắn còn mặt mũi nào đứng trong giới nữa chứ? Hắn phát cáu vứt sợi dây thừng xuống đất, miệng không ngừng ầm ĩ phải để hắn dẫn đường. Bằng không dứt khoát ai về nhóm nấy. Từ nay cách biệt, hành động độc lập. Tính hắn vốn thế, có thể áp chế từ Trung tâm đến tận đây đã là một cái nhẫn nại cực hạn, cứ dần dần tích tụ bây giờ bộc phát như một quả bom nổ chậm.

Bạch Hiểu Khiết khó xử không biết nói như thế nào cho phải. Cô biết bàn về tư cách cùng năng lực ở đây cô không xứng đáng dẫn đầu. Thế nhưng cô có nỗi khổ riêng. Suy nghĩ một hồi cô cũng lắc đầu từ bỏ. Muốn bảo hộ cái bí mật này thật là quá sức đối với cô, hơn nữa Muộn Du Bình bây giờ còn chưa biết tung tích, mạng người vẫn quan trọng hơn.

Bạch Hiểu Khiết đành phải diễn lại một màn trước đây Muộn Du Bình đã diễn cho cô xem. Cầm một cây pháo sáng tùy ý ném về một hướng, trong đêm đen vẽ nên một vệt sáng xanh lục hệt như sao băng vụt qua kéo dài trên nền trời xa xăm. Nhưng đến khi nghe được âm thanh va chạm tiếp đất, ánh sáng không tỏa ra như mọi khi mà nhoáng cái đã biến mất không chút vết tích. Giống như là bị bóng tối nuốt chửng!

Bàn Tử thấy thế thì líu lưỡi, nửa ngày trời mới ấp úng thốt ra được một câu: "Sao lại thế này?"

Bạch Hiểu Khiết cũng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu không biết trả lời như thế nào. Lúc trước sau khi nhìn thấy Muộn Du Bình biểu diễn cô cũng sợ hãi không thôi, nào có tâm tư nghĩ đến những chuyện tại sao. Bấy giờ Trầm Uyển Đình vì muốn trấn tĩnh Bàn Tử nên lên giọng nói: "Đã thấy ai đào thông lộ mà đào rộng đến mức ánh sáng đèn pin không thể phản chiếu lại hay không? Điều đó chứng tỏ bốn bức tường quanh đây đều được sơn chất hấp thụ ánh sáng. Anh cứ thử đi một mình xem, tôi dám cá anh một đi không trở lại! Cho nên anh tốt nhất đừng có manh động."

Lúc này Bàn Tử mới bình tĩnh đôi chút, vội cầm dây thừng buộc quanh thân tỏ vẻ không kháng cự gì nữa. Bạch Hiểu Khiết ánh mắt cứ láo liên, dường như có điều gì khó nói nhưng không dám mở lời, bị Bàn Tử thúc giục mới lấy hết can đảm ra nói: "Kỳ thực, Tiểu Ca đã từng nói: Con đường này muốn đi chỉ có thể dựa vào la bàn mà xác định hướng Tây Bắc."

Bàn Tử trố mắt, lại nhịn không được chen lời vào: "Vậy mau lấy đồng hồ la bàn ra đeo vào đi còn đứng đó làm gì. Cô không có đồng hồ sao? Hay là không biết nhìn la bàn hả?"

"Thế nhưng anh ta cũng có nói quanh đây có xung điện từ làm chệch hướng la bàn. Con đường này chính là kết cấu theo hình xoắn ốc. Hơn nữa cứ ba mươi giây nó sẽ khởi động một lần, đồng nghĩa với việc ba mươi giây phải xác định lại hướng Tây Bắc lại một lần. Nếu như chậm một giây, đi chệch hướng một bước thì mãi mãi sẽ bị giam trong bóng tối này." Bạch Hiểu Khiết uất ức nói lớn. Cô không đủ khả năng cùng tự tin bản thân mình sẽ không đi sai bước nào.

Bàn Tử tức giận nhổ một ngụm nước miếng, rống cổ lên mà chửi: "Đệch! Cái khỉ gió gì thế này?"

Rốt cục là ai xây cái đống đổ nát này, cư nhiên còn bày nhiều trò quái gỡ để ngăn cản bọn y đến vậy. Bước chân của con người sẽ không hoàn toàn thẳng tắp được nhưng đối với một số ít người đặc biệt thì điều này vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng hắn chưa nghe ai có thể đi ra hình xoắn ốc nha! Trừ Muộn Du Bình thần thánh tài cán hơn người có thể biến không thành có, đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra!

Trầm Uyển Đình nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa gì có thể làm khó bọn họ, ít ra y còn có thể giải quyết được vấn đề này, bèn nói: "Nếu là chuyện này vậy thì đơn giản rồi. Trong kết giới của tôi từ trường sẽ không bị tác động."

Mọi người ném ánh mắt kinh ngạc khó tin về phía y kèm theo một chút nghi hoặc. Y cũng không tiện giải thích gì nhiều, tin hay không tùy mọi người nhưng dù sao đây vẫn là sự thật. Qua một lúc vẫn là Bàn Tử phản ứng đầu tiên, không ngừng cười lớn tiến đến vỗ vỗ vai y nói: "Vẫn là tiểu Thiên Chân lợi hại! Có cậu trong đội, Bàn gia ta đỡ vất vả nhiều rồi."

Nhưng rốt cục Bạch Hiểu Khiết nghe vào tai vẫn là không thể chấp nhận được. Chưa kiểm chứng qua sao có thể mạo hiểm tính mạng được chứ? Trầm Uyển Đình đối với ác cảm của cô ta sớm đã bất lực. Y giật tay Bàn Tử lại gần, tinh quang bao quanh chiếc đồng hồ nhỏ ở cổ tay rồi yên lặng chờ đợi. Một phút, hai phút,... năm phút trôi qua, kim chỉ nam vẫn yên vị một chỗ, không hề có dấu hiệu xê dịch nào. Bây giờ chứng minh những gì y nói là đúng. Mà Bạch Hiểu Khiết cố chấp cuối cùng chỉ nhận lấy những ánh mắt chỉ trích.

Sau khi trải qua việc này, thái độ Bàn Tử đối với cô ta không còn chút thiện cảm nào. Nếu bây giờ la bàn không có trở ngại gì thì Bạch Hiểu Khiết còn có tác dụng gì nữa? Vì thế hắn không lưu lại chút mặc mũi nào giành lấy vị trí đi tiên phong với lý do hết sức chính đáng: Lỡ có nguy hiểm thì sao? Vì thế, không một ai phản đối được, đành đi vào đội hình bắt đầu khởi hành. Y đi ngay phía sau hắn yểm trợ để bảo đảm kết giới luôn luôn được duy trì không gián đoạn, phía sau lần lượt là Mộ Dung Y Mẫn, Bạch Hiểu Khiết, Vân Dung, Hoa Nghiên Hi rồi đến Phan Tử bọc hậu phía sau cùng.

Đi được chừng mười phút, đột nhiên có âm thanh "lao xao" truyền đến như có người bám theo phía sau vậy. Tất cả đều nghe thấy nhưng đều chọn cách cố gắng lờ đi âm thanh ấy tiến nhanh về phía trước. Thế nhưng cái âm thanh rợn người đó không những không ngớt đi mà trái lại ngày một rõ ràng hơn. Lúc này đã có thể cảm giác rõ ràng âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng trên trần nhà. Giống như tiếng vô số bước chân cọ xát vào xà ngang nơi đỉnh đầu, nghe mà nổi hết da gà.

Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ vỏn vẹn một bóng đen như bầu trời đêm trải dài vô tận đến cuối đường chân trời. Chả nhìn thấy gì. Càng không biết âm thanh kia do thứ gì phát ra. Cả bọn bị bóng tối cũng nỗi bất an dằn vặt hệt như ngồi trên bàn chông. Hận không thể thoát ra khỏi chỗ này ngay lập tức, cho nên bắt đầu chạy bạt mạng. Chắc mọi người đều hiểu cảm giác gặp phải thứ mình sợ hãi lại giấu mình trong bóng tối, nếu chỉ chạy trốn một mình thì chạy được một đoạn không xa sẽ dừng lại. Nhưng nếu một đám người cùng chạy thì càng chạy sẽ càng hăng. Trí tưởng tượng cùng với nỗi sợ bị bỏ rơi lại chốn tối tăm đầy cạm bẫy này sẽ không cho phép bạn dừng lại.

Tuy nhiên tốc độ của mọi người chung qui vẫn không giống nhau. Bàn Tử và Phan Tử đều thuộc phái hành động, lại là nam nhân, thể lực vốn dĩ rất tốt phóng nhanh về phía trước. Nhưng y lại thuộc phái phòng vệ, yểm trợ nên tốc độ căn bản không thể cùng so với bọn họ. Rất may là y đã trải qua cái kỳ huấn luyện cực hình thống khổ kia. Cường độ làm việc cùng thể lực vẫn là cải thiện không ít. Cho nên chạy trối chết muốn hụt hơi mới gắng gượng đuổi theo được.

Mà đội của Bạch Hiểu Khiết tuy đều thuộc phái tấn công nhưng nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, thể lực dành cho những cuộc dã chiến trường kỳ vốn không đủ. Chạy được một đoạn đã tuột xa lại phía sau, chỉ biết dựa vào điểm sáng nhỏ nhoi của đèn pin bọn y phía trước mà xác định phương hướng.

Cũng không biết hạy được bao lâu. Sức lực gần như đã cạn gần như đã cạn, chân bất giác cũng chậm lại. Nhìn thấy một nguồn sáng mơ hồ phát ra, xem ra đích đến đã ở ngay phía trước mắt, tâm tình căng thẳng cũng đã thả lỏng ít nhiều. Đến nơi cả bọn dừng lại, hai tay chống gối, thở hổn hển không còn sức để nói lời nào. Vân Dung cùng Hoa Nghiên Hi thể lực yếu nhất, vừa dừng lại chân đã đứng không vững ngã ngồi xuống đất bị Bàn Tử cùng Phan Tử trực tiếp lôi đứng dậy. Những lúc như thế này tim đập rất nhanh, nếu ngồi xuống các bộ phận sẽ bị tắc nghẽn lại, không đưa máu về tim kịp thời có thể dẫn đến ép tim mà chết.

Trước mắt là một không động với mặt hồ rộng che gần hết không gian, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ ảo đầy mê hoặc. Dòng nước như thể dát thêm một tầng kim tuyến lung linh huyền ảo. Phản lại ánh sáng soi rọi của đèn pin là một mảng lấp lánh tựa như sao đêm bừng sáng trên nền đen tuyệt diệu của dãy ngân hà, mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ kinh động lòng người. Phía bên tay trái không xa có một dòng thác không ngừng trút mình đổ xuống, đánh xuống mặt hồ những cơn sóng mênh mông vô tận, thêu dệt nên một bước tranh hùng vĩ uốn lượn đầy ảo mộng.

Không ai có thể thốt nên lời khi nhìn thấy khung cảnh tựa như tiên bồng này. Duy chỉ có Bạch Hiểu Khiết đã nhìn qua một lần, thái độ phản ứng rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Cô tường tận thuật lại một lần quá trình Muộn Du Bình khi nãy. Hắn chính là men theo lối mòn sát vách động đi đến bên cạnh thác nước, mà cô chỉ đứng ở bên này quan sát. Muộn Du Bình trước tiên lần mò bên cạnh thác nước rất lâu tìm xem có cơ quan nào không, sau đó đưa tay qua dòng nước đổ xuống dò xét. Không biết như thế nào đột nhiên bước xuyên cả người vào bên trong.

Lúc đầu, Bạch Hiểu Khiết cũng không suy nghĩ nhiều. Cứ ngỡ hắn ta tìm thấy gì đó bên trong nên đi trước khám phá. Nào ngờ gần một tiếng đồng hồ, ngoài âm thanh nước chảy ra không còn nghe được âm thanh nào khác. Ngay cả bóng của Muộn Du Bình cũng chưa từng thấy một lần. Bạch Hiểu Khiết thử gọi vài lần cũng không có ai trả lời. Thầm nhủ bên trong nhất định có đạo động nào đó, hắn đi một lát rồi sẽ quay lại. Nhưng đợi hết nửa ngày, kiên nhẫn của cô cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, cắn răng men theo vách tường đi đến bên thác nước.

Vừa mới chạm vào đã bị một lực hút vô hình kéo cả thân thể vào. Thế rồi chưa kịp nhận ra chuyện gì đã thấy lồng ngực căng cứng, hô hấp bị tắc nghẽn. Dường như có một bàn tay ma lực nào đó đang bóp nghẹn sự sống của cô. Hoàn toàn không thể phản kháng. Bạch Hiểu Khiết thực sự sợ hãi. Tứ chi không thể động đậy. Một áp lực khinh khủng đang nhấn chìm cô trong cơn sóng khổng lồ của cảm giác. Thời khắc đó tưởng chừng như dừng lại, tiếp theo không còn biết gì nữa. Đến khi cô lấy lại được tri giác đã thấy bản thân ở cùng với mọi người.

Bàn Tử, Phan Tử cùng y nghe xong đều nhíu mày khó hiểu. Nếu theo lời nói của Bạch Hiểu Khiết thì Muộn Du Bình chính là mất tích khi đi qua bức mành nước trong suốt ấy. Không biết phía sau có đạo động hoặc là cơ quan ám toán nào hay không mà hắn một đi không trở lại. Chuyện này biến cố không tầm thường. Thân thủ như Muộn Du Bình mà còn thất thế, rốt cục là phía sau thác nước ấy đã xảy ra cái chuyện kinh khủng bực nào?

Ba người bàn bạc đối sách một chút, vẫn là ba người thân thủ tốt nhất bọn đi đến bên kia trước tiên xem xét. Nhưng Bạch Hiểu Khiết không biết tại sao sống chết nhất quyết đòi đi cùng. Nếu như vậy bên này chỉ còn sót lại Vân Dung, Mộ Dung Y Mẫn và Hoa Nghiên Hi, như vậy lại càng không được. Để ba người thân thủ yếu nhất lại, nếu cái thứ không xác định kia truy tới hay ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc sẽ trở tay không kịp, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nói tới nói lui, cả bọn vẫn đều cùng tiến về phía bên thác nước.

Đường mòn này rất nhỏ hẹp, rong rêu địa y bám vào càng trơn trợt. Thêm nữa bờ tường nhẵn nhụi, hoàn toàn không có chỗ để bám vào. Bàn Tử to lớn, úp sấp vào tường thì vướng cái bụng tròn tròn, xoay ngược ra sau lại vướng ba lô to tướng, cho nên ba lô của hắn liền vứt sang cho Phan Tử cầm giúp. Tuy vậy đoạn đường này hắn vẫn có vài lần suýt trượt ngã, được Phan Tử may mắn kéo lại kịp thời. mặc dù y có thể lập một mặt phẳng kết giới ở mép ngoài để tránh cho cả bọn khỏi ngã hay làm một kết giới trực tiếp nối thẳng đến thác nước ngay trên mặt hồ này. Nhưng có Bạch Hiểu Khiết ở đây, y không tiện phơi bày năng lực quá nhiều.

Đến bên cạnh thác nước có một gò đất nhô ra khá bằng phẳng, đủ cho cả bọn đứng mà không sợ ngã. Trầm Uyển Đình mới nói với mọi người: "Tôi có kết giới hộ thân, vẫn là tôi lên trước dò xét." Lời này nói ra không ai phản đối, ngay cả Bàn Tử cũng chỉ nhăn nhó đôi chút rồi bảo y cẩn thận, nếu thấy không được thì từ bỏ.

Y gật đầu xác nhận. Kết giới bao phủ quanh thân, đặc biệt nơi cánh tay lập thêm mấy tầng bảo vệ chắc chắc sau đó mới cẩn trọng đưa vào dòng nước dò xét. Ngoài áp lực đẩy do độ cao từ trên thác nước rơi xuống y phải chịu trên cánh tay, phía đầu bàn tay đều không sờ được vật gì cả. Thế nhưng y dường như cảm nhận được chút khác biệt. Không khí bên trong kỳ quái! Nó đặc sệt cơ hồ còn có thể cầm được trên tay. Hơn nữa không chút nào lưu chuyển, tựa như bị đóng băng trong một lưu vật cố định. Trầm Uyển Đình có chút ngờ vực, định xoay lại bàn bạc với mọi người thì bị một cánh tay túm chặt lại:

"Đưa tôi theo với!" Bạch Hiểu Khiết gào lên một tiếng rồi bám chặt không buông, cùng y nhảy vào bên trong.

"Cẩn thận!" Phan Tử túm lấy cánh tay của cô ta nhưng không kịp, lại còn bị hút vào bên trong làn nước, chẳng mấy chốc biến mất.

"Mẹ nó! Thiên Chân! Cậu có ở đó không? Lão tử vào cứu cậu!" Bàn Tử nhịn không được chửi một tiếng, định lao vào theo đã bị Vân Dung dùng sức cản lại: "Không được! Ngay cả anh cũng đi vậy nếu họ xảy ra chuyện gì ai sẽ báo cáo về Trung tâm đây?"

Bàn Tử cứ như thế đứng im trân trối nhìn nhữnggiọt nước rơi xuống bắn tung tóe hóa thành bọt biển. Mọi thứ dần chìm vào quiluật của nó. Lãng quên đi ba sinh mệnh mới vừa rồi còn nói cười cùng họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro