Chapter 45: Công nương Catherine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyển Đình dậy khi trời đã sáng. Sàn nhà hơi lạnh, dù ánh sáng đâm qua khe cửa sổ nhỏ đã nhạt màu cũng không xoa dịu đi cái lạnh muôn thuở này. Y hé cánh cửa, để mùi cỏ cháy và bụi lách vào bên trong, lơ lửng bay trong không khí, hòa lẫn vào xung quanh. Trôi đi rồi biến mất. Cứ như vậy, nắng cũng trải rộng thêm đôi chút. Trong một chốc, y chợt muốn nguồn sáng vĩnh hằng đó soi tỏ từng ngóc ngách trong căn phòng, để tro bụi và bóng tối tan đi, theo ánh sáng về đến miền miên viễn.

Đó là một trong những điều hiếm khi tồn tại ở nơi này, dù y không biết lý do tại sao.

Trầm Uyển Đình đứng dậy kéo mành thật mạnh, bước ra hiên. Ánh nắng tràn ngập trong không gian như một cái bể ánh sáng, lung lay bóng nước. Lần đầu tiên y nhận ra, cái nắng kia cũng đặc và chật chội lắm. Không gian hơi quánh lại xung quanh y đang trượt dần trên nền đất, những luồng sáng gần như hữu hình, cuộn lại, xoáy, bốc lên cao như lửa non. Hữu hình và chân thật, cảm giác như còn lắng đọng đôi chút trên tay y.

Y bật cười khi nhớ đến thời điểm này năm trước, khi mà ánh sáng thiếu thốn đến mức tắt ngấm trong bình minh màu xanh, quá thiếu thốn nên không thể tô đậm dáng người. Không biết có phải vì thế mà kí ức của y về ngày xưa cũ cùng người ấy không được rõ ràng, mờ dần và tắt lịm, như bóng tối lại giống như hừng đông. Thoáng một màu áo đen huyền với điểm trắng mờ nhạt bên vai trái trước khi vụt biến. Y nhếch môi cười mỉa thầm nghĩ, giá mà, nếu có thể, y muốn bắt lấy thứ ánh sáng rực rỡ này đây, cất sâu trong hộp kín, để mở ra trước khi thời khắc ấy trôi đi. Biết đâu được, một lần nữa thắp sáng lại những hình ảnh ấy bằng màu sắc của sự sống, để chúng vĩnh viễn không xa rời.

Và đương nhiên, có những góc tối trong tòa lâu đài này mà không một lần mặt trời soi rọi đến, y nghĩ thầm.

Cái nóng dâng lên dần dần, chạm đến những đầu ngón chân. Gió luồn qua vạt áo, đưa đẩy mời gọi, nhưng không nói. Chuông gió rung lên dưới ánh nắng lấp lánh, tiếng kêu trong suốt vang vọng xa xăm nhưng rất nhanh lại tan như tàn khói lụi tàn. Âm thanh xa và xưa ấy dấy lên chút gì đó cổ kính, chút gì đó thần bí, như lời gọi nuối tiếc những gì đã mất. Y nhớ đã từng nghe một đoạn giai thoại về thủy thủ, những người lạc lối trong u mê cùng phương hướng, chuông gió sẽ dẫn dắt linh hồn bằng âm điệu, kêu gọi quay trở về.

Rõ ràng thứ thanh âm trong suốt này chạm được đến tâm hồn con người còn dễ dàng hơn nước mắt và tiếng khóc. Trong tiềm thức nó tồn tại như một ngọn hải đăng không có thật, dẫn lối cho kẻ lầm đường lỡ bước về với yêu thương. Y không bao giờ coi trọng câu chuyện đó. Nó cũng không hơn một thứ ảo ảnh mê mị đánh lừa những người đàn bà nhẹ dạ, thôi miên làm mụ mị đầu óc. Hơn một lần y đã cân nhắc tháo nó xuống, bỏ đi. Nghĩ, ngẫm lại, rồi thôi. Y vào phòng, hạ mành, xua ánh sáng khung khỏi cửa, im lặng nhìn những góc tối mà ánh dương chưa một lần chạm đến.

Nếu có thêm một chút thanh âm trò chuyện của con người thì tốt biết mấy.

"Cốc cốc", "Cạch".

Một thiếu niên trạc tuổi y bước vào, theo sau là vài người mặc đồng phục tương tự trên tay cầm theo vô số kiện y phục, trang sức. Thiếu niên kia đợi bọn họ yên vị thành một hàng rồi mới nở nụ cười, tiến đến trước mặt y khom người nói bằng thứ tiếng Anh xa lạ: "Thưa công nương Catherine, ngài bá tước đã căn dặn chuẩn bị những bộ y phục này cho công nương. Đổi xong y phục, dùng bữa sáng, nếu người thấy buồn chán có thể đến phòng sách uống trà ngồi đợi."

Trầm Uyển Đình đến thời đại này đã bảy ngày. Sau sự kiện đó y hôn mê ba ngày ba đêm, ngủ li bì suốt như vậy khi tỉnh lại thân thể cứ như bị người đem chặt ra từng khúc vậy nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều lắm. Những ngày tiếp theo y cũng ngủ rất dài, hầu như chỉ thức một lần vào buổi sáng ngồi đến trưa một lát liền không chống đỡ nổi. Ngay cả lần trước bị thương nặng như thế cũng không có xuất hiện tình trạng giống vậy, tùy thời có thể lăn ra bất tỉnh. Đây đại biểu cho thương thế của y thực sự rất nghiêm trọng. Trầm Uyển Đình biết chỉ có ngủ sâu mới là biện pháp giúp y hồi phục nhanh chóng.

Quên mất! Bảy ngày trước y được một người cứu, người đó không ai xa lạ chính là gã đàn ông bên rừng thưa mà y nhìn thấy. Đây là tòa lâu đài của gã và gã là một bá tước. Một bá tước có đất phong, có một tòa lâu đài riêng hẳn là phải có một quyền lực nhất định nào đó. Hắn đặc biệt không thích ban ngày. Không thích ánh sáng cho nên cả tòa lâu đài này gần như chìm trong bóng tối, âm u mang đến cảm giác ghê sợ.

Lúc này hắn đang ngủ. Họa may vào buổi trưa hắn tỉnh dậy sớm một chút thì y mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Những người trong tòa lâu đài này đều gọi y bằng cái tên "công nương Catherine" xa lạ. Và dường như hắn cũng không phản đối điều đó. Có đôi lúc, phản chiếu trong đôi mắt của hắn không phải là y. Sự vui mừng rất nhỏ toát ra nồng đậm khi nhìn y dù hắn đã tận lực che giấu thật khiến y khó chịu.

Thỉnh thoảng hắn có ghé qua. Sai người hầu cận kéo rộng cánh cửa gỗ để nắng lùa vào mặc dù bản thân hắn không thích ánh sáng mặt trời, còn có chút bài xích. Y không biết, giây phút y xuất hiện giữa thứ ánh sáng hoàng kim, nằm im lìm trên chiếc giường trắng muốt hệt như một vị công chúa ngủ say, say giấc mộng nghìn năm chờ đợi hoàng tử đến hóa giải lời nguyền. Cũng chính vì thế, trong lòng hắn một tia kích động, phấn kích không ngừng nhen nhóm. Tựa như chiếc lông vũ quét qua tường tận mọi ngóc ngách, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Công nương, người nếu còn mặc bộ y phục kỳ quái đó, ngài bá tước nhìn thấy sẽ trút giận lên người bọn thần mất." Tên hầu cận kia thấy y không có chút nào phản ứng, lại bày bộ dáng lạnh nhạt như ngày thường lập tức lo lắng sợ hãi. Ngài bá tước mà tức giận sẽ không tưởng tượng được mọi chuyện xảy ra như thế nào đâu. Ngài có hàng trăm, hàng nghìn cách phạt tội bọn người hầu rất mới lạ.

Trầm Uyển Đình lúc này mới kéo hồn trở về thực tại. Sau lần đầu tiên tỉnh đậy, khoác lên người y là một bộ váy dài trắng tinh chạm đến gót chân đã khiến y rất không thoải mái. Cho nên y luôn mặc đồng phục của Trung tâm, ở trong ba lô cũng mang theo một bộ, luân phiên thay đổi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của người kia, y cũng không đành lòng làm khó, bất đắc dĩ nói: "Niall, cậu tùy ý chọn một bộ là được."

Tên hầu cận Niall nghe vậy liền vui vẻ, hí hửng chộp lấy một bộ xanh đen tối màu dúi vào tay y. Nhìn qua gương mặt cùng vóc người chỉ chênh lệch thân thể y đôi chút chắc chỉ khoảng mười mấy, y có chút nghi hoặc. Cậu là người hầu thân cận duy nhất bên cạnh bá tước, tại sao lại chọn người trẻ như cậu ta chứ? Sao cũng được, ít ra Niall cũng là người duy nhất còn có thể trò chuyện cùng y.

Không hiểu vì sao, những người làm việc ở đây đều có gương mặt trắng bệch. Họ có đôi mắt vô hồn, dường như sinh khí đã bị con quỷ vô hình nào đó hút sạch. Da họ trắng như da của người chết, với quầng thâm đen dưới đôi mắt đầy nổi bật. Họ bước những bước chậm rãi, khẽ khàng, qui luật. Họ có dáng thẳng. Đôi đồng tử chưa từng dao động. Những gương mặt không mang mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc.

Đây đại khái rơi vào những năm thời kì Phục hưng, khi ấy quyền lực phân bố vào các tay đại quý tộc cùng hoàng gia. Phân hóa địa vị rõ ràng giữa kẻ sang, người hèn tạo nên bức tường thủy tinh trong suốt ngăn cách rõ ràng địa phận các tầng lớp. Cái xã hội luôn tồn tại hai mặt tốt xấu này còn tiềm tàng đâu đó một vài thế lực ngầm đặc biệt có thể chi phối cả thế giới. Tỷ như... phù thủy hay ma cà rồng.

Lòng tham con người vốn không đáy. Con người luôn không ngừng đấu tranh, hủy diệt, chà đạp mọi thứ cản trở bước tiến trên con đường của mình. Đến khi nắm trong tay mọi thứ, quyền lực, danh vọng, địa vị, liệu đó đã là điểm dừng thỏa mãn cho con quỷ khát vọng ẩn sau trong linh hồn mỗi người? Không! Khi mà dục vọng bùng trướng mãnh liệt như một cú nổ lớn, người ta sẽ mưu cầu đến thứ có thể giúp họ lưu giữ những thứ xa hoa, hào nhoáng này vĩnh viễn.

Giấc mộng huyền huyễn mang tên "bất tử". Tất cả đều bị chi phối bởi một nguyên tắc bất biến của vũ trụ điều hòa các thế giới riêng rẽ nhưng cùng chung mục đích. Cái mục đích đó là toàn thiện và toàn mỹ đến cả sự sống. Vật chất thì tan rã nhưng linh hồn luôn luôn bất diệt. Chính vì điều đó, vô số cuộc khai sát đẫm máu dưới màn đêm đã âm thầm diễn ra.

Mỗi nền văn minh đều có một đường lối bí mật của nó. Tương tự như vậy, mỗi thời kỳ cai trị đều có những bóng đen thối nát không để người ngoài biết được. Chính những giáo sĩ, những phù thủy đã thôi miên, truyền bá những tư tưởng hoang đường vào đầu óc những con người lãnh đạo bằng cách tận dụng quyền lực của họ đối với người khác. Mọi cuộc tế thần, mọi đại lễ, mọi nền luân lý đều được đặt ra để tạo sự thăng bằng cho cán cân quyền lực. Và chính họ- những con người quyền lực cao cao tại thượng ấy, hy vọng có sự sống lâu dài hơn kẻ khác để duy trì những thứ mà họ đang có.

Nhưng, niềm mơ ước của những con người, phù thủy đó hoàn toàn vô vọng. Bởi sinh mệnh bản thân họ đều có giới hạn, không như loài ma cà rồng trường tồn theo thời gian. Họ không thể nào nuôi ảo vọng tự thần thánh hóa mình để mệnh danh là những kẻ có đầy đủ uy quyền mang dấu ấn giải thoát linh hồn cho kẻ chết!

Trầm Uyển Đình đổi y phục xong, trải qua bữa sáng thanh đạm ngũ cốc và sữa, y ra sân vườn đi dạo đôi chút rồi ngồi nghỉ ở một cái bàn đặt dưới tán cây to hứng bóng mát. Trước đây vốn dĩ không có, chỉ vì y hay đứng ở hiên nhìn qua phía bên này cho nên hắn ta mới kê một bộ bàn ghế cho y tiện nghỉ ngơi nếu mệt. Thật ra y cũng không thích chạy lung tung với cái cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi này, chẳng qua rồi sẽ có ngày y phải đi khỏi, không phải rời đi mà là trốn thoát. Y trước tiên phải tường tận mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài này cũng như địa thế quanh đây.

"Công nương có một đôi mắt thật đẹp!"

Trầm Uyển Đình chớp đôi mi dài che khuất một tia nhìn trào phúng nơi khóe mắt, không nói gì. Đây là câu nói được lặp lại nhiều nhất trong thời gian qua. Không riêng gì Niall, có đôi lúc hắn ta nhìn y đến thất thần trong vô thức cũng nói ra lời tương tự.

Y biết, trên người y chỉ còn có đôi mắt này là hữu dụng. Nếu không nhờ nó, có lẽ y đã rơi vào tay đám người kia hay chết mất xác ở ngoài bãi tha ma lạnh lẽo ấy không chừng. Thế nhưng cái cảm giác bị xem là thế thân của người khác khó chịu biết chừng nào. Nhất là khi người trong cuộc biết rõ ràng, lại phải nhận ký thác từ người khác, lừa dối họ một ngày rồi lại một ngày, giá trị con người y chẳng mấy chốc trở nên thật rẻ mạt.

Trầm Uyển Đình đưa ra một quyết định, một quyết định táo bạo, không biết quyết định này sẽ đem đến hậu quả như thế nào.

Phòng sách được xây độc lập riêng biệt sát cạnh tòa lâu đài, có thể được xem như cuốn sách giáo khoa "sống" về nghệ thuật kiến trúc Gothic thời Trung cổ. Với hàng loạt dãy cột trụ và những tháp nhọn như những ngọn giáo chĩa thẳng lên trời, chạm trổ nhiều nhánh cây, hoa lá được sử dụng nhiều trong điêu khắc góp phần gây ra ảo giác rối loạn thị lực người nhìn. Vào một buổi chiều mùa đông u ám, trông nó thậm chí còn giống tòa lâu đài ma. Những ngọn nến bên trong đang cháy sáng rực, nhưng trong không gian rộng thênh thang ở tiền sảnh, chúng chẳng là gì ngoài mấy điểm vàng nhạt trong bóng đêm u ám.

Băng qua dãy hành lang dài là đến được phòng sách. Thế nhưng y mới không tình nguyện đi qua cái hành lang ma quái đó. Dọc theo hành lang là vô số bức thượng thạch cao với tạo hình và gương mặt vô cùng quái đản. Tạc tượng thạch cao người mẫu thường là phải đứng im hàng giờ để nhà điêu khắc bắt được cái thần thái trong sự tĩnh lặng đó. Thế nhưng các bức tượng này tay chân loạn xạ, gương mặt tràn ngập nét sợ hãi, hoàn toàn sống động, các biểu cảm gào thét đau đớn không hề trùng lập. Từng đường nét, nét sợ hãi khắc họa rõ rệt trên từng nếp nhăn, cái nhíu mày đến các cơ tế bào. Tỉ lệ chênh lệch giữa đàn ông, phụ nữ và trẻ em khác biệt rõ ràng hệt như các bức tượng này là những người thật vậy. Lần đầu tiên bước vào nơi này, vốn tính tò mò, tay cầm ánh nến leo lắt soi tới soi lui, lúc lướt qua gương mặt đầu tiên đã bị dọa sợ mất vía, đèn trên tay trực tiếp rơi xuống đất.

Đan xen những bức tượng này là những bức bích họa đầy màu sắc, cũng chỉ trợ giúp hết sức ít ỏi trong cái không gian ngột ngạt đầy u tối này. Y đã từng hỏi Niall rất nhiều lần, đó đều là tác phẩm của ngài bá tước đáng kính. Có thể thấy tài hoa điêu khắc của hắn so với thời đại này đã vượt đến một tầm cao không thể với tới hoặc là... bên trong đang ẩn giấu một điều gì đó. Phía cuối hành lang có hai căn phòng, một căn chính diện và một căn bên tay phải. Phòng sách ở phía bên phải.

Chỉ cách một cánh cửa, một bức tường nhưng bên trong là cả một thế giới xa và sâu kín mà y chưa tìm ra.

Vào phòng, Trầm Uyển Đình bước thẳng ra ngoàihiên ngồi xuống. Niall lập tức đưa lên một tách trà nóng và một quyển sách, sauđó giương ô im lặng mà che. Cái bàn này cũng do hắn đặc biệt kê cho y, chính vìlời nói trong phòng quá thiếu ánh sáng, không thể đọc sách. Quyển sách này cũnglà sách y mang theo, một quyển thuật chú cổ do Phù thủy đỏ đưa, y không thể đọc bất kì quyển sách nào ở thời đạinày nên đành đọc nó giết thời gian vậy. Hơn nữa, y cần phải lấy lại sức mạnh đểmau chóng rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro